mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em định không tha thứ cho taehyun luôn à gyu? "

yeonjun, soobin và đôi vợ chồng nhà họ kwon đến chơi nhà beomgyu, hiện tại choi beomgyu đang ôm yeonjun và jihoon nằm trên giường, còn hai người kia thì ngồi dưới đất.

" em không biết, em sợ, em sợ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của taehyun, anh biết mà, không phải em hết yêu em ấy, nhưng làm sao em có thể giữ một người không muốn bước chung đường với em hả anh? "

" được rồi, em cứ từ từ mà suy nghĩ, nhưng anh thấy em ấy đang thay đổi rồi, thật đấy "

" cho dù em có đồng ý tha thứ, anh và soonyoung cũng sẽ không bao giờ để em dính tới thằng nhóc đó đâu "

lee jihoon ôm chặt beomgyu trong tay, beomgyu của anh quá nhỏ bé, jihoon không nỡ để anh phải chịu tổn thương lần nữa.

" nhưng anh dâu, anh cũng thấy dạo này taehyun tốt lên mà "

choi yeonjun lên tiếng bênh vực kang taehyun, nói là bênh vực nhưng đó là sự thật cơ mà.

" yeonjun, em có nghĩ rằng taehyun của hiện tại chỉ là vì nó có cảm giác thiếu đi một ai đó không? "

" vậy không phải tốt sao anh? "

" đó chỉ là cảm giác thân thuộc, không phải là yêu "

nghe jihoon nói xong, mọi người đều im lặng, beomgyu vùi mặt vào ngực jihoon, vòng tay siết chặt lấy eo anh.

choi yeonjun cũng quay sang ôm lấy beomgyu, quả thật, có thể chỉ là thiếu đi sự thân thuộc mới khiến kang taehyun phát điên đến thế.

" không sao đâu gyu, mọi chuyện sẽ ổn thôi "

kwon soonyoung vỗ về beomgyu, sau đó cả năm người quyết định ngủ cùng.

sáng hôm sau.

choi beomgyu vẫn mông lung về chuyện có nên tha thứ cho kang taehyun hay không, bởi vì hắn mặt dày đã ba tháng rồi.

ngày nào hắn cũng đến beomchoco và nói-

" chào buổi sáng, beomgyu, anh ăn gì chưa? "

đấy, thấy chưa? phải nhắc tiền nhắc bạc mà linh thế cũng mừng.

" kang taehyun, cậu lì lợm thật đấy, bao giờ cậu mới buông tha cho tôi đây? "

" khi nào anh chịu về nhà "

" về đó làm gì? tôi ở đây vẫn tốt mà "

" nhưng em không tốt "

" cậu thì không tốt cái g- "

" em thiếu anh "

choi beomgyu bất lực vỗ trán, ừ đấy, ngày nào cũng chạy đến đây nói những lời thả thính lung tung, đôi khi kang taehyun còn làm khách hàng của anh cười sặc sụa vì độ lì lợm của hắn.

" tôi mặc kệ cậu "

và thế là, kang taehyun lại cắm cọc ở beomchoco đến tận giờ đóng cửa.

choi gia.

" sao mặt em xụi lơ thế kia? vẫn không dỗ được beomgyu à? "

kang taehyun bơ phờ đi vào nhà rồi ngồi xuống sopha cái phịch, làm choi yeonjun và choi soobin đang ngồi xem tivi giật cả mình.

" sao mà mệt thế này? giờ em đã hiểu rồi, hoá ra thích người ta là thế này đó hả? "

" mới có ba tháng mà em đã bảo mệt, beomgyu ở cạnh em mười một năm, yêu em hơn hai năm, em có thấy thằng bé than mệt chưa? hơn nữa, thằng bé chỉ nghe lời một mình em, vậy em nghĩ xem tại sao bây giờ thằng bé lại không tha thứ cho em? có phải là do em không hả cái thằng hèn hạ này "

choi yeonjun xả một tràng như bắn rap, tuôn hết những dồn nén bấy lâu nay vào thẳng mặt kang taehyun.

nếu soobin không can ngăn, chắc anh đánh hắn luôn rồi.

" anh, em biết sai rồi, em xin lỗi, dù sao em cũng là lần đầu sống trên đời, cũng là lần đầu yêu, em sẽ cố gắng bù đắp cho anh ấy mà, anh tin em đi, em không bỏ cuộc dễ vậy đâu "

" anh sẽ không xen vào chuyện của em, nhưng kwon soonyoung và lee jihoon thì có, hai người họ sẽ giết chết em đấy "

" em biết, nhưng trước mắt, em phải làm beomgyu nguôi giận đã, em sẽ tìm cách thuyết phục hai anh ấy sau "

kang taehyun não nề gác tay lên trán, biết sao giờ? hoạ là hắn gây ra cơ mà.

sáng hôm sau.

như thường lệ, kang taehyun hí ha hí hửng mang đồ ăn sáng đến cho beomgyu.

" beomgyu, em đến rồi đ-... anh jihoon, sao anh ở đây? "

kang taehyun nhìn thấy lee jihoon đứng ở quầy thu ngân liền hoảng hồn, suýt rơi mẹ hộp cơm xuống đất.

" anh đến đây làm nhân viên, vậy tại sao anh lại không được ở đây? "

lee jihoon đanh đá nhướng mày trả lời lại hắn.

" y-ý em là, không phải anh soonyoung bảo anh ở nhà nghỉ ngơi hay sao? "

" mười kwon soonyoung cũng không ngăn được anh, nghe gyu kể dạo này tiệm bánh có con ruồi to tổ bố, ngày nào cũng đến vo ve làm thằng bé đinh tai nhức óc, anh thương thằng bé nên đến đây đuổi ruồi dùm ấy mà "

kang taehyun run bần bật, con ruồi đó rõ ràng là ám chỉ hắn còn gì.

choi beomgyu đứng trong bếp nghe jihoon nói thì ôm bụng cười sằng sặc.

" thế còn cậu? Shadow chắc không có việc gì làm nhỉ? anh thấy cậu rảnh rỗi vậy mà? "

" à không ạ, em đến mua bánh thôi "

" ồ, thế mua gì? "

" c-cho em bánh việt quất mang đi ạ "

" được, qua kia ngồi đợi tí nhé "

kang taehyun chạy tót qua bàn bên, vừa thở vừa nhắn tin cho yeonjun.

đại loại thì taehyun bảo hắn sắp toang rồi, nhưng choi yeonjun làm lơ.

bụp.

" bánh của cậu đây "

kang taehyun giật mình ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói quen thuộc.

" beom... "

thật ra ban đầu, jihoon định sẽ đưa bánh cho hắn, nhưng beomgyu bảo cứ để anh, và nhìn xem, kang taehyun đang nhìn anh bằng ánh mắt như sắp khóc đến nơi.

nếu là jihoon chắc không có đâu ha.

" được rồi, cất ngay cái ánh mắt đó ngay đi, cậu là lão đại đấy"

" anh ăn sáng chưa ạ? em có mang cơm đến ch- "

" tôi ăn rồi "

kang taehyun đang hí hửng đưa hộp cơm lên liền xìu xuống.

" anh không thể... không thể nhận một lần ạ? "

" không, anh jihoon sẽ làm ở đây dài dài, nên nếu cậu không muốn bị anh ấy xỉa xói cậu đến chết thì tốt nhất đừng đến đây nữa, bánh này hôm nay coi như tôi mời cậu "

beomgyu quay lưng đi mất, và vẫn như thường lệ, anh để lại kang taehyun ngồi đó, nhưng lần này có vẻ khác.

kang taehyun cầm lấy hộp bánh, đến ôm terry một cái rồi rời khỏi.

nếu choi beomgyu nhìn không lầm...

" taehyun... em ấy, khóc sao? "

kang taehyun ôm hộp bánh đi ra sông Hàn, vừa ăn vừa khóc, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh.

" đau chết đi được, hoá ra đây là cảm giác mà anh phải chịu à? em xin lỗi, em xin lỗi anh, em nhất định sẽ bù đắp cho anh, em yêu anh mà "

đằng sau lưng hắn, choi beomgyu đang quan sát và thầm lặng rời khỏi.

" em khóc đi, em không cần kiềm nén, anh đây mà "

choi beomgyu trở về beomchoco, lee jihoon liền dang rộng cánh tay chờ đợi.

" hức... anh ơi "

chỉ chờ có thế, choi beomgyu như mất hết sức lực, nhào thẳng vào lòng jihoon.

ngày hôm đó, có hai con người khóc oà lên vì yêu.

vì yêu, nhưng họ lại từ chối nhau.

một người vì sợ hãi, còn một người vì quá hèn nhát.

và cứ thế, họ đã bỏ lỡ nhau.





tới khúc này end được chưa bây =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro