mười tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang taehyun kéo người đến hwang gia, lôi từng người đứng trước mắt mình.

" cậu là ai? sao lại tùy tiện xông vào nhà chúng tôi? "

" vậy chồng của bà là ai? mà dám bắt cóc yêu của tôi, còn khiến anh ấy suýt chết "

" cậu... "

kang taehyun quăng ra một tập tài liệu, nhếch mày về phía đó.

" xem đi, cả nhà các người chẳng tốt đẹp gì đâu, chồng thì bắt cóc người khác, vợ thì ngoại tình, con cháu thì chơi ma túy, kinh doanh lừa gạt, chà, đúng là bẩn thiểu "

" cậu ăn nói cho đàng hoàng, chồng tôi đâu? cậu giấu chồng tôi ở đâu rồi? "

" hwang dongshin? giờ này chắc có lẽ ông ta đang sống không bằng chết ở tầng hầm Shadow rồi "

cả hwang gia nghe đến tên Shadow liền xanh mặt, biết người trước mặt là ai, họ không dám lớn tiếng nữa.

" cậu kang, cậu tha cho chúng tôi, chúng tôi xin cậu "

" tha? từ điển của tôi không có từ đó, các người làm bao nhiêu điều ác, hại yêu của tôi suýt mất mạng, hôm nay tôi trả đủ cho các người, seungmin, giết, giết sạch cho tôi "

hwang dongshin cho choi beomgyu hai viên đạn, kang taehyun giết hai mươi người mang dòng máu của ông ta.

" lão đại "

" chuyện gì? "

kim seungmin dẫn ra một đứa nhóc, hắn nhìn nhìn rồi hỏi.

" sao không giết? "

" thằng nhóc này... né được đạn của tôi "

" cái gì? "

kang taehyun bật dậy, kim seungmin là sát thủ chuyên nghiệp ở Shadow, vậy mà một đứa nhóc lại có thể né đạn của hắn, thật không thể tin nổi.

hắn bước lại gần, nhóc con ấy vẫn không thể hiện một chút sợ hãi nào, vẫn cứ chăm chăm nhìn hắn.

" khá lắm, nhóc tên gì? "

" yang jeongin, tôi mười hai tuổi "

" nhóc không mang họ hwang, ông ta nhận nuôi nhóc à? "

" con gái ông ta nhận nuôi tôi vì hiếm muộn, tôi vừa đến đây... hai ngày trước "

" nhóc rất có tố chất, nhóc muốn theo tôi về nhà không? tôi nuôi nhóc, tôi sẽ cho nhóc đi học, nhóc sẽ có thật nhiều bạn, chịu không? "

" chú sẽ không thất hứa... phải không? "

" ừm, nghéo tay nhé? "

hắn đưa tay lên, yang jeongin không chần chừ mà nghéo tay với hắn, kang taehyun mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.

" seungmin, giao cho cậu việc đào tạo nhóc này, đăng kí nhập học cho em ấy luôn đi, đưa về tắm rửa, chiều đưa đến bệnh viện gặp mọi người "

" tôi rõ rồi thưa lão đại, còn hwang gia thì sao? "

" thiêu rụi mọi thứ đi, cả hwang thị và tổ chức của ông ta, ngày mai tôi muốn gia tộc họ hwang phải biến mất "

" vâng, tôi làm ngay "

" nhóc về với anh seungmin nhé, tắm rửa sạch sẽ rồi chiều đến gặp tôi "

" vâng, thưa chú "

kang taehyun chuẩn bị ra về thì có điện thoại gọi đến.

" anh jihoon, em nghe đây ạ "

" mau, nhanh lên taehyun, beomgyu tỉnh rồi "

hắn vừa nghe tin liền cúp máy, lật đật chạy đến bệnh viện.

bệnh viện seoul.

" beom "

hắn mở cửa phòng ra đã thấy beomgyu ngồi đó, jihoon thì đang đút cháo cho anh, còn jisung thì kiểm tra cho anh, chắc là những người còn lại đã đến công ty rồi.

" hyun, chào em "

choi beomgyu thấy hắn liền tươi cười, mặc dù thể trạng của anh không tốt, sắc mặt không được như mọi ngày, nhưng chỉ một nụ cười cũng khiến cho hắn rung rinh.

" gyu nói chuyện với taehyun nhé, anh và jisungie ra ngoài đây "

" dạ "

hắn bước lại gần giường bệnh, nhìn chằm chằm vào anh.

" hyun, anh xin- "

" anh là đồ ngốc, tại sao người nằm đây là anh chứ không phải là em? anh có biết em cảm thấy mình vô dụng đến mức nào không? anh có biết lúc anh ngã xuống trước mặt em, em đã như thế nào không? em thậm chí đã nghĩ rằng mình không xứng đáng đứng đầu Shadow bởi vì không thể bảo vệ được anh, cho em xin lỗi, em xin lỗi yêu "

kang taehyun quỳ xuống trước mặt anh, tay tự tát vào mặt, hắn hận chính bản thân mình, nếu như lúc đó hắn kịp trở tay thì yêu của hắn đã không thế này.

" hyun, yêu xin lỗi em, đừng đánh nữa, lúc đó anh cũng đã nghĩ nếu không cứu được em thì anh cũng rất vô dụng, làm sao anh để em chết được chứ? em không cần xin lỗi anh, anh biết em giận anh lắm, đến đây, anh ôm em nhé? "

kang taehyun đứng dậy ôm lấy anh, hắn cứ sụt sịt như muốn khóc, làm anh bật cười.

" ngoan, đừng khóc mà, yêu xin lỗi em, yêu sẽ bù đắp cho em mà "

" anh, đáng giận lắm, nhưng em không giận anh được, yêu ơi, đừng bao giờ dại dột như thế nữa, em không muốn nhìn thấy anh như thế này, làm ơn, nhé? "

" ừm, anh hứa với em "

chiều hôm đó.

mọi người đều tranh thủ làm xong việc để đến thăm beomgyu, ai nấy cũng xách lỉnh kỉnh đồ, nào là bánh kẹo, nào là đồ tẩm bổ, làm anh hoa hết cả mắt.

" mọi người định nuôi em thành heo à? nhiều thế này, làm sao em ăn hết? "

" không hết cũng phải hết, đều là tẩm bổ cho em, mau khoẻ còn đi bán bánh, nhân viên của bọn anh thèm lắm rồi đấy "

mọi người đang nói chuyện rôm rả thì cánh cửa phòng mở ra, kim seungmin cuối đầu chào.

" lão đại, tôi dắt jeongin đến gặp mọi người "

" ừm, nhóc, vào đây "

yang jeongin gật đầu, bước đến bên cạnh hắn.

" hyun, nhóc này là ai thế em? "

" là cháu nuôi của hwang dongshin, mười hai tuổi, em tìm thấy nhóc ấy ở hwang gia "

" hwang gia? anh tưởng em cho người giết sạch bọn chúng rồi? "

" phải, nhưng nhóc con này, né được đạn của kim seungmin "

" em nói sao? "

mọi người đều bất ngờ giống như hắn vậy, đương nhiên rồi, ai mà nghĩ một tên nhóc lại có thể né được đạn của sát thủ ở Shadow cơ chứ, kim seungmin lại còn là sát thủ chuyên nghiệp.

choi beomgyu ngoắt jeongin lại đứng đối diện mình, mỉm cười rồi hỏi.

" em giỏi lắm, em có muốn học võ không? "

" em có, chú taehyun hứa là sẽ cho em đi học, em sẽ có thật nhiều bạn "

" seungmin, đã đăng kí nhập học cho em ấy chưa? "

" dạ rồi thưa cậu chủ nhỏ, cả trường luyện sát thủ ở tổ chức tôi cũng đã đăng kí cho em ấy "

" ừm, jeongin, anh bảo này, sẽ rất cực khổ đấy, em hãy học hành chăm chỉ nhé, có gì không hiểu hãy hỏi anh seungmin, anh ấy sẽ giúp đỡ em "

choi beomgyu phóng anh mắt đến chỗ kim seungmin đang đứng, hắn bắt đầu lúng túng.

" kim seungmin, em ấy chỉ mới mười hai tuổi, cậu đừng có mà lén phén "

nghe xong câu nói của choi beomgyu, ai nấy đều bụm miệng cười.

" t-tôi biết rồi thưa cậu chủ nhỏ, tôi sẽ không mạo phạm "

" đợi em ấy lớn, em ấy sẽ tự quyết định, tôi sẽ không can thiệp "

" cảm ơn cậu chủ nhỏ "

mặc kệ kim seungmin đang mặt mày đỏ lựng lên hết, yang jeongin vẫn đéo hiểu cái mẹ gì, cậu chỉ thấy hắn đẹp trai thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro