năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đường về, cả hai không ai nói chuyện với ai.

choi beomgyu hướng mặt ra cửa sổ, trong lòng vẫn canh cánh về câu nói của kang taehyun.

kang taehyun lâu lâu lại liếc sang anh, cứ tưởng beomgyu vẫn đang giận mình chuyện cũ nên im lặng, hắn không sợ gì cả, chỉ sợ sự im lặng chết chóc này của anh.

hắn vốn đã quen việc có một beomgyu ồn ào bên cạnh, giờ lại yên ắng thế này hắn không quen tí nào.

cho dù chỉ là nhiệm vụ được giao, kang taehyun vẫn không hề thích beomgyu im lặng, hắn thích anh cười nói hơn.

" beom, còn sớm lắm, cậu muốn đi dạo không? "

choi beomgyu quay sang thì thấy taehyun đang nhìn mình liền cúi xuống nhìn mũi giày để không chạm mắt hắn, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu.

taehyun lái xe đến sông Hàn, beomgyu xuống xe tìm chỗ ngồi, còn hắn thì đi đậu xe, sẵn tiện mua gì đó cho anh nhâm nhi đỡ đói.

choi beomgyu một mình ngồi ở bãi cỏ cạnh bờ sông, hít thở không khí trong lành, mang chút lạnh man mát của mùa xuân Hàn Quốc, quả thật, bầu không khí này làm tâm trạng anh dễ chịu hơn hẳn.

bỗng, một vật lạnh áp vào má, beomgyu giật mình quay lại, hoá ra là taehyun cùng lon cola ướp lạnh, trên tay hắn còn xách nhiều đồ vặt lỉnh kỉnh.

" cảm ơn cậu "

kang taehyun ngồi xuống, lấy bánh từ trong bịch ra, bóc vỏ rồi đưa sang cho beomgyu.

không phải tình cảm gì đặc biệt, chỉ là thói quen.

" cậu có vẻ thích nơi này nhỉ? "

kang taehyun nhìn beomgyu nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió lạnh, hỏi.

" phải, nơi này chắc là nơi yên bình nhất rồi, còn dễ chịu nữa, sau này ở riêng, tôi sẽ mua nhà ở gần sông Hàn, sau đó mở một tiệm bánh "

" cậu có chắc sẽ bán hết bánh không? hay là cậu ăn hết? "

choi beomgyu trừng mắt lên hù doạ khi nghe hắn trêu mình, sau đó lại trở về thái độ cũ.

" cậu thì sao, hyun? nếu như sau này không làm vệ sĩ cho tôi nữa, cậu sẽ làm gì? "

" tôi sao? chắc tôi sẽ làm vệ sĩ cho cậu cả đời mất, nhưng nếu không làm nữa thì tôi sẽ lấy vợ, sinh con, tiền làm vệ sĩ chắc đủ nuôi cả nhà ba người chúng tôi rồi "

choi beomgyu mỉm cười nhàn nhạt, taehyun nói rằng sẽ lấy vợ sinh con, hắn hoàn toàn không để ý đến người con trai nào khác, nói đâu xa, beomgyu ở cạnh hắn mười một năm, taehyun còn chẳng rung động tí gì cơ mà?

" vậy... cậu thấy tình yêu giữa hai người con trai thế nào? "

" tôi thấy bình thường, tình yêu xuất phát từ trái tim, chứ đâu phải từ giới tính, tôi cũng không phải người cổ hủ hay kì thị gì cả, anh yeonjun với anh soobin rất đẹp đôi không phải sao? "

" vậy, hyun... cậu nghĩ rằng cậu có thể yêu một người con trai không? "

" không, tôi nói như thế nhưng tôi không như thế, tôi không thích con trai "

lời nói của kang taehyun như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim beomgyu cùng một lúc.

anh vừa nhìn hắn, vừa rơi nước mắt.

" beom, sao lại khóc? cậu làm sao đấy? đau ở đâu à? "

" tôi thích cậu "

kang taehyun dừng mọi động tác kiểm tra người beomgyu ngay sau khi nghe câu nói ấy.

" c-cậu đừng đùa như vậy, không vui đâu beom "

" tôi không đùa, hyun, tôi thật sự rất thích cậu "

" nhưng... beom, tôi- "

" tôi biết, cậu không thích con trai, nếu có cũng sẽ không thích tôi, cậu chỉ xem tôi là thứ phiền phức, ngang bướng nhất trên đời này, phải vậy không, hyun? "

" beom, cậu đừng nói linh tinh, t- "

" hyun, cậu không cần chối, tôi nghe hết rồi, tôi đã nghe cậu nói rằng nếu không phải vì mang ơn ba tôi, cậu sẽ không bao giờ trở thành vệ sĩ cho đứa vừa ngang bướng, vừa phiền phức như tôi có đúng không? "

kang taehyun không thể nói gì thêm, hắn chỉ biết im lặng mà nhìn anh.

sau khi nói hết nỗi lòng, choi beomgyu lau sạch nước mắt trên mặt mình, mỉm cười nhìn hắn.

" tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên làm cậu khó xử, làm sao cậu có thể thích tôi được chứ? chúng ta suốt ngày cãi nhau cơ mà "

" beom, tôi- "

" tôi sẽ nói chuyện với ba, về việc đổi vệ sĩ "

kang taehyun mở to mắt khi nghe anh nói câu đó, beomgyu lại cười.

" tôi đã lớn rồi, tôi không cần vệ sĩ nữa, hơn nữa, nếu như không có một đứa ngang bướng như tôi ở bên cạnh, cậu sẽ dễ dàng quản lý việc của tổ chức hơn, cậu đừng lo, tôi sẽ không nói với ba tôi chuyện hôm nay đâu "

choi beomgyu quay mặt ra sông Hàn, thở dài một cái.

" tôi về đây, không cần đưa tôi về đâu, tôi tự về được, dính đến tôi cậu chỉ mang phiền phức vào người thôi, sau hôm nay, cậu sẽ có được tự do mà cậu muốn, tôi không đủ sức giữ cậu nữa rồi, tạm biệt "

kang taehyun nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh, hắn muốn chạy đến chỗ anh, nhưng tư cách gì đây?

hắn rõ ràng không có tình cảm gì với anh, taehyun ghét anh là đằng khác.

kang taehyun luôn muốn bản thân tránh xa khỏi beomgyu, vậy sao khi toại nguyện rồi, hắn lại thấy khó chịu?

choi gia.

beomgyu mang khuôn mặt ửng đỏ đi vào nhà, bước lên phòng khoá cửa, sau đó nằm phịch xuống giường.

" mình nói ra hết rồi sao? nhẹ nhõm thật, nhưng giờ phải làm sao đây? làm sao nhìn mặt taehyun đây? "

choi beomgyu vò đầu bứt tai, liền lấy điện thoại ra, ấn vào số của jihoon.

" anh dâu, anh có thể về sớm không? "

" beomgyu, bọn anh vừa đi thôi mà, em làm sao đấy? em khóc sao? "

lee jihoon và kwon soonyoung vừa giải quyết xong công việc chất đống ở chi nhánh nước ngoài, đang nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi của beomgyu.

kwon soonyoung đang uể oải nằm vật ra giường, mới có một ngày thôi mà hắn sắp phát điên vì đống công việc này rồi, vậy mà dự kiến gần hai tuần mới giải quyết xong, nhưng khi nghe em mình khóc, hắn liền bật dậy, bảo jihoon bật loa ngoài cho mình nghe cùng.

" em ổn, chỉ là hiện tại em không muốn ở nhà, khi nào hai anh về vậy ạ? có thể cho em ăn bám không? "

" bọn anh về bây giờ, ba mươi phút nữa em bắt taxi đến kwon gia nhé, anh sẽ bảo quản gia mở cửa cho em, đợi bọn anh về em nhất định phải kể cho bọn anh nghe chuyện gì đã xảy ra đấy "

kwon soonyoung nói vào điện thoại, còn jihoon thì đi soạn đồ, gọi trực thăng khẩn cấp về Hàn trong đêm, mặc kệ chi nhánh có vấn đề, beomgyu có vấn đề quan trọng hơn.

choi beomgyu nghe giọng điệu gấp gáp của hai người kia liền bật cười, sau ba mươi phút liền bước xuống nhà, bảo với dì kim rằng hôm nay mình sẽ không về sau đó ra ngoài, bắt taxi đến kwon gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro