tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối thứ bảy, Kang Taehyun gạt hết công việc để đến quán cafe, dành ít thời gian họp mặt bạn bè.

Thật ra đây không phải sở thích của cậu, chỉ là, cách để khiến một ngày trở nên bớt tẻ nhạt.

Quán cafe có không gian tương đối nhỏ nhưng rất ấm cúng, Taehyun đến nơi và ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn cho mình.

Tiếng nói chuyện vang lên kết thúc sự im lặng vốn có, sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt thì họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, họ nói về cuộc sống, về công việc, về người yêu, cuối cùng họ trở về kí ức năm cuối trung học.

Phải, năm cấp ba nhỉ, có nhiều thứ thể hồi tưởng lại, về những tháng ngày bình yên, vô tư của cái tuổi mười bảy, nhưng cũng có nhiều điều hối tiếc.

Mọi người vẫn tiếp tục đến khi Soobin, người đã để ý rằng Taehyun vẫn cứ ngồi suy tư một điều gì đó.

Taehyun trước giờ đã vậy, nhưng hôm nay, ánh mắt cậu ấy có chút đượm buồn nhỉ?

Soobin bắt đầu bẻ lái câu chuyện sang Taehyun, mọi người cũng đổ dồn hàng loạt câu hỏi cho cậu, cậu cũng miễn cưỡng trả lời.

Đến khi một người nhắc đến cái tên Choi Beomgyu.

Cái tên đó như một con dao đâm thẳng vào tim Taehyun.

Choi Beomgyu?

Chắc hẳn ai cũng sẽ có một người đồng hành với mình suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, Kang Taehyun cũng vậy, người đó tên Choi Beomgyu.

Họ cùng giúp đỡ nhau học tập, giúp nhau vượt qua những khó khăn, gắn bó rất lâu, đồng hành cùng nhau từ khi bước lên cấp hai đến gần cuối năm cấp ba.

Bảy năm, một khoảng thời gian dài, đủ để khiến con người ta rung động.

Nhưng, tuổi trẻ mà, còn chưa trưởng thành, chưa thể tự lo cho bản thân, hai cậu trai trẻ đành chôn dấu đi tình cảm của bản thân, đều xem là đơn phương.

Cứ thế, sự rụt rè khiến cả hai không ai dám mở lời, dù tình cảm dành cho nhau đã hơn hai hai từ "rung động" rồi.

Cái ngày định mệnh đó, gia đình Beomgyu phải chuyển đi vì bố cậu trai kia phải đổi công tác ở thành phố khác.

- "Taehyun à, tớ có điều quan trọng muốn nói với cậu, nhớ đến đúng giờ nhé!!"

Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời Taehyun, có lẽ là đến muộn vào ngày hôm đó.

Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời Beomgyu, có lẽ là không đợi Taehyun thêm một chút nữa.

Bởi hôm đó, Taehyun đến muộn do chiếc xe đạp bị hư, cậu chạy bộ 2km đến nhà Beomgyu, nhưng chiếc xe đã mang Beomgyu đi mất.

Thảm hại nhỉ? Một lời từ biệt cũng không nói ra được.

Taehyun vẫn ôm cái tình cảm đất đế tận bây giờ, dù có lẽ sẽ không gặp lại được nữa.

Một Beomgyu luôn đứng ra bảo vệ cậu, một Beomgyu khiến cậu cố gắng hơn, một Beomgyu tìm cách kéo cậu khỏi những tiêu cực.

Một Beomgyu đứng đợi cậu hai tiếng chỉ để chúc cậu thi tốt, một Beomgyu chạy đến nhà cậu chỉ để chăm cậu ốm...

Đúng vậy, chỉ có một Beomgyu như thế thôi.

"Từ nay về sau, dù cho
trời nghiêng đất ngả, cũng
chẳng thể nào tìm được
một người như vậy nữa."
- trích "chúng ta của sau này"

Buổi họp mặt kết thúc, đã là bảy giờ tối, mọi người đều rời đi, tất nhiên Taehyun cũng thế.

Taehyun đến một tiệm bánh nhỏ, tiệm bánh lúc trước cậu và Beomgyu thường ghé đến.

- "Một bánh mì bơ ạ!"

- "Một bánh mì bơ thưa cô!"

Taehyun bất giác quay sang bên cạnh.

Một cậu trai cao, gầy, cùng mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc.

Chắc chắn là cậu ấy.

Người đó quay lại, mỉm cười chào cậu.

- "Taehyun, lâu rồi không gặp."

- "Lâu rồi không gặp."

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro