oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu qua đi, những cây phong trơ trọi lá đứng đón từng đợt gió lạnh của mùa đông. 

Dưới phố, dòng người tấp nập qua lại, những quán ăn hay gian hàng nào đó đều đã đông nghẹt người. Bọn họ vào vừa để tránh cái lạnh vừa để có khoảng thời gian ấm áp bên cạnh người yêu, gia đình. 

Đồng hồ điểm 9 giờ tối thì ngoài đường đã chẳng còn ai, dù thường ngày vẫn rất đông đúc. Cũng phải thôi, trời lạnh vậy mà...

Nhưng ở một góc công viên Namsan lại hiện hữu bóng người ngồi trên xích đu, trên tay cầm theo quyển sổ nhật ký đã bạc màu. Bên ngoài có đề dòng chữ đã phai, tuy vậy vẫn đủ rõ để nhận ra đó là "Những ngày bên anh". Taehyun thật sự giữ gìn rất cẩn thận, dù bây giờ đã là 6 năm sau khi chia tay anh.

Cậu nhẹ nhàng phủi lớp tuyết trên bề mặt quyển nhật ký thay vì phủi sạch tuyết bám ở vai hay tóc.

Taehyun đưa mắt nhìn kỹ công viên một lần, cảm giác mang lại vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc. Rồi lại hướng tầm mắt về phía tay đang cầm quyển sổ lật trang cuối cùng còn chứa đựng những nét mực được nắn nót từng chữ cẩn thận tuy có vài chỗ bị mờ đi không ít.

'Ngày 23 tháng 11 - ngày thứ 730 quen anh và cũng là ngày cuối cùng bên cạnh nhau!

Beomgyu hẹn tôi buổi tối gặp nhau ở công viên Namsan, tôi nghĩ anh định tặng quà giáng sinh sớm, tôi đã như mở cờ trong bụng mà hân hoan đến trước điểm hẹn 15 phút. Tôi cùng có điều muốn nói với anh.

Vậy mà anh đã tặng tôi một món quà bất ngờ, vượt xa cả tưởng tượng của tôi. Beomgyu nói lời chia tay ở nơi mà tôi đã ngỏ lời quen anh, anh thật sự là một người nhẫn tâm. Anh bỏ mặc tôi ở lại giữa đêm đông gió rét, dù lúc đó tôi thậm chí còn không cảm nhận được lạnh là thế nào... vì tim tôi đã không còn được sưởi bởi hơi ấm tình yêu.

Beomgyu thậm chí còn chưa cho tôi hỏi lý do kết thúc mối tình này, anh quay bước đi mặc kệ tôi đứng trơ ra đó. Ít nhất anh cũng cho tôi một nguyên nhân để chia tay, như vậy tôi có thể dễ dàng xóa hình bóng của anh ra khỏi tâm trí mình rồi.

Nhưng mà không sao, tôi vẫn yêu anh và dùng thời gian để chứng minh cho anh thấy tình cảm của tôi dành cho anh nhiều tới mức nào. Dù cho dùng cả đời này chứng minh, dù anh chẳng để tâm hay chẳng biết tôi đã yêu anh đến thế, như những gì tôi đã âm thầm làm.

Yêu anh.'

Taehyun của năm xưa quả thật là tên lụy tình, bị người ta đá mà vẫn hết lòng yêu người ta.

Còn Taehyun của bây giờ thì sao? Quay đi quay lại vẫn là kẻ lụy tình, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Cậu bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau, là một ngày đầu đông. Taehyun đi bộ dưới đường một mình nhìn người ta có đôi có cặp mà cậu cảm thấy ghen tị vô cùng, trong lúc đó ánh mắt vô tình lướt qua một người.

Người mà sau này sẽ bên cạnh Taehyun hai năm, dạy cậu biết cách quan tâm, chăm sóc một người là thế nào và sau đó thì bỏ đi để Taehyun lại một mình cô đơn. 

Dù sao thì anh là tình đầu của Taehyun nên hành động có phần vụng về, đôi lúc cũng làm anh buồn. Nhưng Taehyun đã cố gắng thể hiện bản thân yêu anh như thế nào từ khi quyết định tán tỉnh anh.

Giữa vô vàn con người ở thành phố rộng lớn nhưng vận mệnh đã sắp đặt cho Taehyun và Beomgyu gặp được nhau.

Taehyun vô tình nhìn lướt qua anh, anh để lại ấn tượng sâu đậm đến khó quên trong lòng cậu. Ngoại hình thật sự rất nổi bật, vừa nhìn sẽ nhận ra ngay, mặc dù là con trai nhưng Taehyun vẫn thấy so với mấy hot girl Taehyun từng gặp thì họ thua anh xa. Beomgyu rất xinh đẹp, nét đẹp phi giới tính! Anh lúc bấy giờ nhuộm tóc đỏ, tai xỏ khuyên, cao tận một mét tám nhưng anh gầy quá và còn ty tỷ điều về Beomgyu đã làm Taehyun say đắm. Mấy điều đó vẫn chưa là gì so với đôi mắt của anh, màu nâu hổ phách nhàn nhạt vừa sắc bén mà cũng vừa trông thật nhẹ nhàng. Khi nhìn vào đôi mắt ấy Taehyun như bị mị lực cuốn vào mê cung sâu hun hút không tìm được lối ra, có thể vì vậy mà đến giờ Taehyun vẫn lạc trong đấy.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Không đúng. Phải là cái nhìn thứ hai!

Lần đầu gặp mặt, Taehyun chưa xác định được bản thân đã yêu hay chưa cảm xúc còn quá mông lung. Và hơn hết anh từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ bản thân sẽ độc thân mãi như vậy và sau này được thì kết hôn với người con gái xinh đẹp nào đó, chưa bao giờ nghĩ rồi sẽ có một ngày có một chàng trai bước vào cuộc đời mình. 

Còn lần thứ hai gặp ở khuôn viên trường đại học khoa âm nhạc, Taehyun xác định đã yêu anh. Lần thứ hai nhìn vào mắt anh, Taehyun không còn cảm giác mông lung nữa, mà thay vào đó là cảm xúc mãnh liệt cùng trái tim đập loạn nhịp. Họ còn học chung một khoa, cảm giác vừa vui mừng vừa lo lắng đã bám lấy Taehyun suốt cả khoảng thời gian trước đây vì cậu không biết phải cư xử như thế nào cho đúng trước một người con trai mà mình đã phải lòng.

Cách anh bước vào cuộc đời của Taehyun vô cùng đường đột, anh không hề đáp ứng được bất cứ tiêu chuẩn người yêu nào mà Taehyun đã đặt ra. Lại còn làm Taehyun điên đầu khi nghĩ tới, làm cuộc sống cậu đảo lộn hết cả lên. Còn khiến Taehyun đêm nào cũng nhớ thương đến không ngủ được giấc nào trọn vẹn. Đặc biệt hơn hết, khi anh hiện diện trong cuộc sống của Taehyun thì những gì cậu biết về tình yêu trước đó dường như vô nghĩa. 

Taehyun thích con trai, không, Taehyun thích Beomgyu. Thật trùng hợp, Beomgyu lại là con trai...

Taehyun cố tình 'diễn' thật tốt trong vở kịch "vô tình gặp nhau" do cậu tự tạo ra, sau đó sẽ là đàn em lễ phép chào hỏi vài ba câu với đàn anh học cùng khoa. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Taehyun còn tham lam hơn nữa, cậu muốn biết nhiều hơn về anh như sở thích, thói quen, bạn bè thân thiết,... Và Taehyun quyết định bắt chuyện, làm quen với tiền bối Yeonjun - một trong những người thuộc hội 'Anh em cây khế' của em. 

Taehyun vạch ra sẵn kế hoạch theo đuổi từng bước từng bước một hết sức cẩn thận, ngoài ra còn chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Cậu chưa bao giờ nghĩ để chinh phục một người lại khó đến thế, vốn dĩ xưa nay toàn người khác theo đuổi thôi.

Hằng ngày, Taehyun đều đứng trước phòng tập của anh đợi anh ra liền đưa một chai nước muối khoáng. Đưa xong liền chạy mất dạng chẳng kịp để anh hỏi ai là người rỗi hơi đưa nước cho, cũng có vài lần anh cố tình đứng chờ sẵn, khi Taehyun lại liền nắm vạt áo hỏi người tặng. Taehyun sẽ đứng trơ ra vì không ngờ anh ngốc tới mức không biết người tặng nước là ai, rõ rành rành trước mắt rồi kia mà! Vào những lúc như vậy Taehyun lại không có gan nói sự thật, chỉ biết nói dối là một chàng trai mến mộ tài năng thiên phú của anh nên tặng nước cho, còn nhờ Taehyun thì do người đó ngại... Nghe không đáng tin chút nào nhưng may mắn đã lừa được anh.

Chỉ sau một tháng, tiền tiêu vặt của Taehyun bị ngốn hết không ít tiền, chỉ còn lại đủ để cậu ăn mì gói những ngày cuối cùng trước khi sang tháng mới. Taehyun thuộc dạng nhà giàu nhưng không muốn xài tiền của bố mẹ, nên chăm chỉ đi làm, tích góp tiết kiệm từng đồng bạc lẻ, nay lại vì anh mà hao hụt nhiều hơn so với trước. Vậy mà Taehyun không hề buồn phiền hay than trách bất cứ điều gì, vì những điều ấy là Taehyun tình nguyện dành cho riêng anh!

Giữa hai người như có sợi dây liên kết, dễ dàng làm thân và nhanh chóng trao đổi số điện thoại cho nhau. Phải chăng giữa bọn họ có sợi chỉ đỏ(*) như trong truyền thuyết vẫn hay nói?

Thời gian gặp được anh, sự kiên nhẫn bên trong Taehyun đã bị ăn mòn tự lúc nào. Cậu nôn nóng muốn bày tỏ tình cảm với anh nên đã gọi điện hẹn anh tại công viên Namsan, lúc bảy giờ tối, một ngày đầu đông.

[Em gọi anh có việc gì không?] - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của anh sau hai, ba hồi chuông reo.

"Tối nay, hyung gặp em được không?"

[...]

Không nghe anh trả lời, Taehyun cảm thấy vô cùng bối rối và đôi chút hụt hẫng, dù quen cũng không tới mức quá thân, chỉ là tiền bối - hậu bối cùng khoa lấy gì ra đảm bảo khi hẹn người ta vào buổi tối. 

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Taehyun liền lên tiếng lảng sang chuyện khác: "Hay trưa tụi mình đi vô quá--"

[Vừa hay anh cũng có chuyện muốn nói với em. Vậy tối nay gặp ở đâu? Mấy giờ gặp?] - Anh cắt ngang lời Taehyun đang nói dở.

"Vậy bảy giờ tại công viên Namsan nhé?"

[Được! Giờ anh phải đi tập tiếp rồi, cúp máy đây!]

Taehyun vô thức gật đầu xong chợt nhớ ra đang gọi điện nên trả lời lại: "Vâng..." sau đó nghe tiếng ngắt máy phát ra. 

Cảm giác lo lắng xen lẫn hào hứng nhanh chóng kéo đến bủa vây Taehyun trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu nghĩ bản thân hấp tấp quá, biết nhau mới chỉ một tháng mà đã tỏ tình chưa kể Beomgyu thích con gái thì thanh danh Taehyun để đâu được nữa.

Taehyun chuẩn bị kỹ lưỡng từ A đến Z, cậu chọn mặc áo phông đơn giản cùng với quần jeans xanh nhạt màu, bên ngoài khoác áo hoodie. Tóc chải chuốt gọn, còn xịt thêm lớp keo mỏng. Taehyun ghé vào mua một đóa hoa hồng có 6 cành, cùng một hộp socola hình trái tim gói giấy màu đỏ bên ngoài. Taehyun đứng đợi ở điểm hẹn trước 30 phút.

Có điều Taehyun không ngờ anh cũng đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút, trên tay cầm theo ô, từ từ tiến lại gần. Anh thấy Taehyun ở đó trước có vẻ bất ngờ, anh hỏi: "Taehyun đợi anh có lâu không?"

"Còn chưa tới giờ hẹn mà, tại em nóng lòng muốn tới trước thôi! Đợi Beomgyu hyung thì bao lâu cũng không được!"

Anh không nói thêm điều gì, đi lại sát với Taehyun, chân hơi nhón lên nghiêng ô sang phía Taehyun, cười dịu dàng nhìn cậu và nói: "Tuyết rơi rồi! Em không che lại coi chừng bị cảm lạnh đó."

Taehyun nhất thời bối rối, đưa một tay không cầm quà lên định thay cậu cầm ô, nhưng vô tình chạm phải tay anh. Tai Taehyun dần đỏ lên, cậu quay đầu sang chỗ khác tránh ánh mắt anh đang nhìn mình, không may tất cả đều được thu vào tầm mắt Beomgyu mất rồi.

"Em ngại gì chứ con trai với nhau không mà, hay là em có ý đồ gì khác với anh hả? Nghi ngờ quá nha!" - Anh cười cười trêu chọc Taehyun.

Tai Taehyun đã đỏ nay lại càng đỏ thêm, mặt cũng như quả cà chua chín. Taehyun không dám nhìn vào mắt anh, tay cầm quà đưa ra trước mặt, ngại ngùng nói: "Em có món quà muốn tặng hyung."

Beomgyu ngạc nhiên nhưng cũng cầm lấy. Anh định nói gì đó, thì Taehyun lại nói tiếp.

"Em muốn được làm người yêu của hyung. Hyung đồng ý nhé?"

"Sao anh có thể từ chối một người như Taehyun được. Em biết không, anh đã muốn nghe câu nói này từ lâu lắm rồi... Từ khi em chưa biết anh là ai!"

Taehyun vui mừng nhìn anh, tay buông ô đang cầm để nó rơi xuống nền tuyết mỏng, choàng tay ôm chầm lấy người trước mặt. Vùi đầu vào vai anh, giọt nước mắt ấm nóng cũng rơi xuống vì hạnh phúc. Anh cũng cảm nhận được điều đó, anh vòng tay ôm lấy Taehyun, mặt áp vào ngực trái chiếc hoodie. 

Khoảnh khắc ấy, dường như thế giới chỉ tồn tại hai người bọn họ.

Taehyun không biết anh biết cậu từ lúc nào, nhưng giờ phút này, tâm trí Taehyun đã không còn đủ chỗ để bận tâm đến những thứ khác. Ngoại trừ Beomgyu.

"Lúc Taehyun hỏi Yeonjun hyung về anh, anh ấy đã kể lại cho anh nghe hết rồi. Còn chuyện em đưa nước cho anh, anh cũng biết nốt chỉ là anh xem Taehyun có trả lời thật lòng không thôi. Kể cả những lần vô tình có sắp đặt của em, anh cũng phối hợp cùng. Có thể nói những điều này, Taehyun sẽ không tin nhưng anh đã yêu em lâu lắm rồi..." 

Beomgyu đã tâm sự rất lâu, anh nói hết tất cả những điều chất chứa sâu thẳm tận đáy lòng suốt khoảng thời gian trước đây.

Taehyun cảm thấy thật may mắn vì đã quyết định tỏ tình...

Dòng hồi tưởng kết thúc khi cơn gió lạnh liên tục thổi tới, Taehyun phủi phủi tuyết rơi trên tóc, vai và trang vở còn đang mở toang. Cậu đóng quyển sổ lại, đứng lên rời khỏi công viên vắng người. Taehyun quay đầu nhìn nơi này lần cuối xong thì bước từng bước chậm rãi ra ngoài...

Taehyun đi đến một tiệm bán hoa gần đó, mua 21 nhành hồng đỏ. Không quên dặn người bán gói hoa cẩn thận, vì Beomgyu lúc nào cũng thích sự hoàn mỹ mà.

Trên con đường vắng người qua lại, Taehyun ôm theo bó hoa đi đến trước mộ Beomgyu.

Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, lặng lẽ ra về. 

Đều đặn hằng năm vào ngày giỗ của anh, Taehyun đều mua một đóa hồng đến. Mặc dù thỉnh thoảng Taehyun vẫn thường đến thăm anh, kể cho anh hết mọi chuyện vui buồn mà Taehyun đã trải qua. 

Một năm sau khi Beomgyu mất, Taehyun thông qua người anh thân thiết - Yeonjun mới có thể biết được sự thật. 

Yeonjun nói rằng Beomgyu từ năm 15 tuổi đã được bác sĩ nói sẽ không thể sống được lâu, cùng lắm là tới năm 25 tuổi. Và điều gì tới cũng sẽ tới, bệnh tình anh ngày càng trở nặng, nhưng anh vẫn giấu Taehyun tất cả. 

Yeonjun đưa Taehyun một bức thư, bức thư do chính tay anh viết gửi đến Taehyun. Anh nói nếu Taehyun có hỏi thì hẳn đưa, không thì để ký ức về anh chìm vào dĩ vãng. 

"Gửi Taehyun thân yêu của anh,

Lúc em đọc được bức thư này, em sẽ không tìm thấy anh được nữa đâu! Anh đã đi xa lắm rồi, nơi mà Taehyun không đến được...

Thành thật mà nói, anh chưa muốn chết, anh muốn được ở bên cạnh em thật lâu, thật lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau già đi. Anh từng ước mình và em có một gia đình nhỏ rồi cùng nuôi một chú cún nhỏ xinh. 

Em biết đấy, anh chỉ biết ước thôi. Bởi vì quen được em khoảng thời gian dài như vậy đã là ưu ái cho anh rồi! Anh cứ ngỡ bản thân đến cuối cùng sẽ lướt qua em như hai người xa lạ. 

Nhưng mà anh tham lam quá, quen được em rồi thì tính tới những chuyện xa vời hơn nữa... 

Cuộc sống ngắn ngủi quá, anh phải đi rồi.

Hẹn Taehyun ở một kiếp khác, nơi đó chúng ta sẽ lại bên nhau lần nữa. 

Và em phải sống thật tốt nhé! Tốt nhất là tìm một người ở bên cạnh, chăm sóc lẫn nhau, một người tốt hơn anh, không bỏ em lại một mình. 

Yêu em!

Choi Beomgyu"

Dòng thư anh để lại không quá dài, tuy nhiên từng con chữ lại như tảng đá đè lên lồng ngực Taehyun. 

Taehyun tưởng rằng bản thân đã quen với cuộc sống không có anh, để rồi khi đọc được bức thư này, trái tim vẫn không ngừng thổn thức giữa cơn đau. 

Anh đã trải qua những ngày tháng cuối đời nơi bệnh viện lạnh lẽo, nồng nặc mùi thuốc sát trùng kia như thế nào. Và Beomgyu phải tích góp bao nhiêu dũng cảm để nói chia tay người mình yêu rất nhiều? 

Taehyun là một người tồi tệ vì không san sẻ được gì trong nỗi đau mà Beomgyu phải chịu. 

Nên Taehyun quyết định dùng tình cảm cả đời này dành hết cho anh. Làm mọi việc tốt trên đời với hy vọng gom góp đủ nhân duyên để kiếp sau được gặp lại anh lần nữa.

Vì Taehyun tin vào câu hứa hẹn ở kiếp sau...

- 1/8/2023 -

End.

------

(*) sợi chỉ đỏ: người Nhật Bản cổ đại tin vào truyền thuyết về mối duyên tri kỷ được tạo nên bởi "Akai Ito", nghĩa là "Sợi chỉ đỏ". Trong suốt cuộc đời họ sẽ gặp gỡ khoảng 40.000 người, trong đó sơ giao khoảng 4000 người, thân quen khoảng 400 người và chỉ có 4 nhân vật sẽ trở thành "tri kỷ". 

- 6 nhành hồng có nghĩa là "Anh muốn được là người yêu của em".

- 21 nhành hồng có nghĩa là "Anh hứa sẽ yêu em đến hết cuộc đời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro