05. Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Alpha đáng ghét kia sau khi tỉnh lại đã bỏ rơi Omega của mình. Đáng chết thật, hắn lại chẳng biết Omega vừa bị đánh dấu không có bạn đời sẽ thống khổ như thế nào.

Beomgyu khóc nức nở mãi, em muốn Alpha ở đây, em cần được ôm ấp, được dỗ dành nhưng hắn lại đi đâu mất rồi. Beomgyu chẳng còn sức lức để đi tìm nữa, ngay cả việc bước chân xuống giường còn khó đối với em.

"Alpha..."

Đôi môi ngờ ngậc, trống rỗng chẳng biết đang nhìn về hướng nào.

"Tyun... đâu rồi?"

Một con gấu đã được mặc lại đồ cẩn thận đang chùm kín chiếc chăn bông mà khóc. Mùi lollipop vẫn nồng trong không khí nhưng rõ ràng đang thèm muốn cái hương đắng ngắt kia hơn. Cái hương cà phê vừa đắng lại ngọt đã ôm ấp Omega cả đêm qua đi đâu mất rồi, chỉ còn vương vấn chút ít trên chiếc giường cùng chiếc chăn bông nhàu nhĩ.

Mắt Beomgyu đã sưng rồi, em thấy lạnh dù đã cuộn tròn trong chiếc chăn bông, nhưng thứ em cần là hơi ấm của Alpha kia mà. Vết cắn trên cổ vẫn nhói lên cùng chiếc bụng tội nghiệp nhộn nhạo cả bên trong. Em xụi lơ trên giường, nước mắt vẫn chảy dài trên gò má cùng tiếng thút thít tủi thân. Nhịp thở hổn hển, đôi mắt nhắm hờ, nhìn vào khoảng không vô định. Omega mới bị đánh dấu vô cùng nhạy cảm, em còn bị thắt nút trong kì phát tình, lại không được Alpha bên cạnh bao bọc thật sự rất thống khổ, đau đến mức chỉ muốn chết đi mà thôi.

"Về... đi mà-"

Em khóc đến mức thiếp đi.

Thử hỏi tên Alpha đáng ghét đó đang ở phương trời nào rồi.

Taehyun hắn đã quay về nhà, bởi vì hắn nghĩ Beomgyu chẳng cần đến hắn. Taehyun đã mất lí trí đánh dấu Beomgyu của hắn nhưng rõ ràng anh ấy lại chẳng muốn kết hôn với hắn tí nào. Hắn thấy bực bội, lại thấy mất mát trong lòng. Mấy tháng qua hắn nảy sinh tình cảm yêu em nhiều đến vậy, em lại chẳng có chút động lòng nào với hắn sao?! Hắn đã chẳng quan tâm đến việc cha mẹ cấm cản, đến đứa con riêng của em, chịu nuôi cả em lẫn đứa trẻ Bom đó, nhưng rồi tất cả có vẻ chẳng là gì đối với em.

Taehyun buồn bực, nhìn bóng dáng Omega vẫn đang thở đều trên giường, hắn lại lòng đau như cắt. Thiết nghĩ trước khi bị em nói mấy lời đau lòng lúc tỉnh dậy, hắn quyết định rời khỏi đó và... để em một mình như vậy.

Cậu nhóc hai tuổi vẫn đang di di chiếc ô tô đồ chơi một cách vui vẻ, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, liền ngẩng đầu lên nhìn theo. Bom cười hớn hở ngay sau đó, chạy ra ôm chầm lấy chân người đàn ông kia, nhóc con hào hứng lắm.

"Papa Tyun. Papa về rồi."

Taehyun mang theo vẻ mệt mỏi, thấy cậu nhóc kia cũng vui vẻ hơn đôi chút, ôm thằng bé lên mà vỗ về. Thằng nhóc cũng dụi mặt trên ngực hắn, bỗng lại ngước lên nói

"Có mùi của papa Gyu nè, papa Gyu đâu rồi?"

Vừa nói cậu nhóc vừa ngoái trước ngoái sau, cố ngoái sang hai bên nhìn về phía cửa ra vào mà tìm kiếm. Rồi không thấy bóng dáng cậu cần, thằng nhóc đã khóc nấc lên.

"Huhu... Gyunie đâu rồi? Papa nhỏ đâu rồi? Oaaaaa huhuhu... Papa Tyun hứa sẽ kiếm về cho Bomie mà..."

Taehyun không đáp lại, hắn không muốn nói đến.

Nghe thấy tiếng khóc, chị gái Taehyun liền lật đật chạy ra. Nhìn đứa em ngốc của mình đang thơ thẩn trước cửa nhà, đến mức hình như đứa trẻ được ôm trên tay đang khóc cũng chẳng biết, Mieyong nhíu mày, lại gần hắn thì gương mặt cô càng cau có hơn bởi mùi hương hỗn tạp.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Taehyun dường như không nghe thấy. Cô đành đá vào chân hắn một cái. Hắn bỗng la lên "hả" một cái.

"Cái mùi này thì đoán chắc mây mưa với người ta cả đêm rồi chứ gì."- Giọng điệu rõ trêu chọc, Mieyong nhếch mày hỏi lại hắn.

"Thế người kia đâu rồi, chị đang hỏi đứa em dâu của chị ý?"

Taehyun nhìn chị gái của mình, không một chút cảm xúc nào trong đôi mắt ấy. Đứa trẻ kia vẫn đang quấy, chưa nín vì chưa ai dỗ nó. Mieyong thấy thế, đưa tay muốn bế nó, đáp lại cũng là vươn người đòi bế của thằng nhóc kia. Hắn nhìn chị mình đang dỗ dành đứa con của người hắn yêu, lòng lại chua xót, ngoảnh đi mà bước vào phòng.

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có một thân ảnh nằm trên giường mà thở đều đều, thể hiện có sự tồn tại trong căn phòng này.

Bên ngoài, chị gái hắn vẫn đập cửa nãy giờ và la lối:

"Này! Đừng có im lặng thế chứ! Có chuyện gì mau nói cho chị nghe xem nào!"

"Này!"

Taehyun lì lợm vẫn không trả lời. Mieyomg thở dài một tiếng, tay cũng dần buông lỏng, cô nhìn sang đứa trẻ đang thở đều đều trên ghế sofa mới nhẹ giọng:

"Kang Taehyun! Chị cho em cơ hội lần cuối. Mau ra đây!"

Vẫn là im lặng.

Mieyong hít thật sâu, không phải để bình  tĩnh mà là...

"Cạch"

Cánh cửa cũng mở ra. Kang Taehyun đang chán nản cũng phải tròn mắt giật mình một cái bởi đôi chân thon gọn giấu nhẹm trong chiếc quần bó đen láy đang giơ trước mặt mình. Chỉ cần một chút nữa thôi, hắn sẽ bị chị gái mình đá thẳng một cước vào khuôn mặt khôi ngô này.

"Chị!"

Hắn gằn giọng. Khi ấy Mieyong mới cười xuề xòa rút chân lại, cô nhìn sang đứa trẻ Bom kia mà thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy cô còn định đá bay cái cửa gỗ kia ra, thật may là hắn đã chịu mở cửa trước  khi cú đá kia đạt được mục đích. Không thì một tiếng động lớn sẽ vang lên, lúc đó Bom sẽ tỉnh giấc mất. Cũng là vì sợ đứa nhỏ giật mình dậy nên nãy giờ Mieyong mới không dám hành động, chỉ nhẹ nhàng đập cửa, gọi hắn dậy.

Cuối cùng thì Kang Taehyun hắn suýt thì hứng trọn cú đưa vừa rồi. Còn mặt mũi đâu mà đi tán Beomgyu đây chứ.

Mà cũng không còn cơ hội.

Nghĩ rồi họ Kang lại ủ dột không thôi. Chị Mieyong cuối cùng cũng phải lên tiếng:

"Mở cửa rồi thì mau nói chuyện với chị!"

Kang Taehyun- ông trùm giới giang hồ và bất động sản, giờ đang kể tường tận câu chuyện cho chị gái mình và hứng chịu từng câu giáo huấn của chị.

Hắn kể từ đầu tới đuôi, từ việc đấm tên bác sĩ Alpha rồi tới việc pha tách cà phê, sau đó là làm tình, hắn nói dài dòng dông dài mà không để ý đến khuôn mặt đen như đít nồi của chị gái mình. Cuối cùng cũng đến việc đánh dấu Omega nhỏ và rồi tới đoạn hắn bỏ đi.

Mieyong thở dài một tiếng, nhìn khuôn mặt em trai mình đang buồn bực đến mức nào. Cô cười khẩy, tưởng làm giang hồ thế nào, cũng vẫn là chưa trải sự đời.

"Đồ ngu!"

Hắn sững người khi nghe câu chửi của chị gái, nếu là bình thường thì Taehyun sẽ không để yên đâu, nhưng bây giờ hắn chẳng có tâm trạng cãi lại.

"Chị không biết trong đầu mày chứa cái gì?!"

"..."

"Sợ ngu hết phần thiên hạ à?"

"KANG MIEYONG!!!"

Hắn gầm lên, trợn mắt nhìn người kia. Cô vẫn chẳng vẻ gì sợ sệt.

"Đấy! Cái dáng vẻ hùng hổ của Kang Taehyun nhà ta đây rồi!"

Họ Kang vẫn là chẳng để tâm đến.

"Kang Taehyun thường ngày chẳng sợ trời chẳng sợ đất, tuyên bố trước mặt cha mẹ có chết cũng chỉ lấy mỗi Choi Beomgyu thôi. Thế mà giờ đã bị vài câu nói vớ vẩn làm cho tổn thương lòng tự trọng rồi. Em không dám đối diện, lấy tư cách gì mà đau khổ khi người ta không yêu em chứ."

"NÀY-"

"Thật tội nghiệp cho cậu nhóc kia bị đánh dấu bởi tên hèn nhát như em."

"Choang" một tiếng. Cốc rượu thủy tinh trong tay Alpha bị hắn bóp đến vỡ toang. Trên trán hiện rõ mạch máu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào sàn đất lạnh lẽo. Mieyong lạnh lùng lên tiếng:

"Nếu hiểu rồi thì hãy đến vỗ về người ta đi, đừng tức giận mà phá đồ nhà chị. Mày không được cắt đứt cái định mệnh mà chị tạo ra như vậy."

Cô nói như vậy là do, Taehyun hắn gặp được Choi Beomgyu, một phần là nhờ cô.

Chỉ là một ngày bình thường, thật ra cũng không bình thường lắm khi Taehyun chịu đi mua giúp cô vài gói kẹo, hắn đã bị một cậu nhóc bé tí chưa cao đến đầu gối ốm chặt lấy chân, giương mắt long lanh, líu lo cái miệng:

"Papa... papa... cuối cũng tìm thấy Papa rồi."

Taehyun nghĩ rằng có lẽ do mình giống ba của đứa trẻ nên nó nhận nhầm, không ngờ lúc sau, một bóng dáng nhỏ bé lại chạy đến, là lúc Choi Beomgyu xuất hiện.

Ngày hôm ấy, Kang Taehyun bỗng vui vẻ đến mức, không chỉ mua vài gói kẹo mà là vài thùng kẹo tặng cho chị gái mình.

Kang Mieyong nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Choi Beomgyu kia thật phi thường, lại khiến em trai cô tâm tình điên loạn như vậy, thật muốn gặp mặt một lần.

Lại nói đến Kang Taehyun, đã chạy đi tìm đối phương, sau khi được cô dỗ dành thêm một câu:

"Kết cũng tạo rồi, đánh dấu xong xuôi hết rồi, em còn sợ không thể nắm lấy trái tim người ta luôn sao?"

Dù sao Choi Beomgyu kia chắc chắn không chỉ đơn thuần coi Taehyun hắn là bạn.

Kang Mieyong đoán chắc là thế.

Kang Taehyun tới nơi rồi. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, căn phòng ấy vẫn đậm mùi hương ngọt ngào của Omega, điều ấy khiến tâm tình họ Kang thoải mái hơn rất nhiều. Lại nhìn bóng dáng nhỏ Omega vẫn đang ngủ trên giường, trông thật khổ sở. Đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều. Khuôn miệng xinh xắn của em vẫn mấp máy, như lấy hết sức mà gọi từng tiếng:

"Tae... Taehyun..."

Taehyun nghe thấy lại đau lòng hơn, hắn là người khiến em khổ sở như vậy. Hắn chầm chậm đi đến, đưa tay vuốt nhẹ vài gợn tóc lòa xòa trước mặt em, thơm nhẹ lên mi mắt còn ướt. Omega nhạy cảm đã nhận ra sự xuất hiện của người nào đó, bỗng tỉnh dậy và khóc òa như một đứa trẻ. Em sụt sịt, trông thật đáng thương và tội nghiệp, cầu xin hắn:

"Làm ơn- đừng đi mà... Nghe anh nói."

Taehyun liền hôn nhẹ lên môi em, chặn lại những lời em sắp nói. Chỉ vậy thôi cũng khiến Beomgyu kia an tâm hơn rồi. Hắn thủ thỉ bên tai em:

"Ngoan nào, mau ngủ đi. Em sẽ bên cạnh anh mà."

Omega cảm nhận được sự an toàn, liền thả lỏng bản thân mà chìm vào giấc ngủ sâu. Hương cà phê thơm nồng tỏa ra nhiều hơn, trấn an tinh thần Omega nhỏ. Beomgyu bây giờ cũng không lo sợ, không nói mớ nữa rồi.

Taehyun cũng nằm bên cạnh em, ôm lấy bảo bối của hắn vào lòng mà xoa dịu. Chị hắn nói phải. Rõ ràng mấy tiếng qua, tự hắn làm khổ hắn, lại làm khổ cả Beomgyu, em khi ngủ cũng nhắc đến tên hắn. Cả hai người, ai khi cảm nhận được đối phương đang bên cạnh mình cũng cảm thấy yên bình hơn.

Dù cho Beomgyu có phải vì mối liên kết trên cổ nên mới như vậy hay không, hắn vẫn nên bên cạnh em khi em cần, từ từ mà ôm lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro