08. Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun châm một điếu thuốc, bắt đầu đưa lên miệng hút. Làn khói trắng bắt đầu hiện rõ trên bầu trời đêm cùng ánh trăng thanh dáng lưỡi liềm.

Yeonjun đi ra ban công, cực kỳ không tự nguyện mà tiếp chuyện với Alpha họ Kang kia. Cậu nhíu mày nhìn hắn.

"Lão đại đây có vẻ thư thả nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Có bạn đời, có em bé rồi, giờ cứ vậy tận hưởng thôi."

Hắn không thèm nhìn cậu một cái, vẫn đăm chiêu ngắm nhìn bầu trời đêm kia.
Mèo nhỏ Yeonjun hừ lạnh một tiếng không phục. Cậu chưa đồng ý gả, hắn dám nhận Beomgyu là bạn đời sao.

"Em bé ở đâu ra hả?! Chinchin sẽ theo chúng tôi về Mỹ."

"Là em bé trong bụng Beomgyu thưa ngài Yeonjun. Tôi tưởng một người từng bị Alpha đè dưới thân như ngài phải hiểu rõ chứ?"

Câu nói tưởng chừng đơn giản, Yeonjun lại hiểu theo ý châm chọc. Ai lại không biết tên máu mặt Choi Soobin lừa được một Alpha vào tròng, khiến cậu ta cực không tình nguyện phải rên rỉ dưới thân gã, sinh con cho gã, mà người đó chẳng ai khác lại chính là Choi Yeonjun, thư ký nổi tiếng của gã.

Yeonjun nhẫn nhịn, cố gắng không đấm vào mặt người kia, muốn nói chuyện tử tế với hắn một chút.

Soobin đã đưa bé Bom ra ngoài chơi rồi, còn Beomgyu thì đang tắm. Cậu đưa mắt nhìn màn đêm hôm nay, thật thanh nhẹ, êm ả.

"Này Kang Taehyun, cậu yêu em trai tôi chứ?"

Tiếng nước chảy tí tách ngớt hẳn, Beomgyu đưa khăn tắm lên lau đầu, em ngó quanh ngó dọc tìm mấy người kia, lại thấy hai bóng dáng đang trầm ngâm ngoài ban công.

"Hai người làm gì ngoài đó thế?"

Em lên tiếng hỏi. Hai người họ liền quay sang mà cười với em. Yeonjun trông có vẻ tươi rói lắm, không trưng bộ mặt cau có vừa nãy nữa. Cậu khoác vai hắn như mấy người anh em trong giang hồ hay làm, trả lời câu hỏi người kia.

"À, anh đang dạy dỗ em rể chút ấy mà."

Đáp lại là ánh nhìn khinh thường của họ Kang. Hắn đẩy tay cậu ra, phủi phủi mấy cái lên chỗ Yeonjun vừa động vào, rồi bước đến chỗ em. Taehyun cưng nựng véo má em một cái, hôn nhẹ lên chóp mũi người nọ, rồi hắn dúi đầu vào cần cỗ trắng hồng kia. Em của hắn thật thơm, là mũi sữa tắm và hương kẹo mút ngọt ngào.

"K-khoan đã, Taehyun."

Beomgyu xấu hổ đẩy người kia ra. Yeonjun cũng ho khan vài tiếng. Tên họ Kang này đúng là mặt dày vô liêm sỉ mà.

Đúng lúc Soobin cùng Chinhae đã về. Gia đình họ Choi kia cũng không muốn làm phiền người khác, khi nãy cũng ăn được một bữa no nê rồi, đến lúc xin phép ra về. Thằng nhóc Chinhae ấy hôn Papa Gyu và Papa Tyun của nó để chào tạm biệt, rồi cũng được ba ruột bế về cùng luôn. Dù sao nó cũng hoàn thành công việc tìm ba lớn cho papa Gyu rồi.

"Bai bai Papa..."

Taehyun nhìn hai con người phiền phức kia cuối cùng cũng rời đi, liền bế bổng Beomgyu trên tay, không ngừng thơm lên cơ thể em.

Hắn đặt gấu con lên giường, đè em dưới thân. Ánh mắt nhu hòa của kẻ si tình nhìn gương mặt ửng đỏ của em sau cái hôn nồng nhiệt khi nãy. Beomgyu nhận ra cái nhìn kia, liền quay mặt đi rồi đưa tay che lấy đôi mắt hắn.

"S-sao em cứ nhìn anh hoài vậy?"

"Beomgyu đang không cho em nhìn người yêu em đấy à?"

Taehyun chộp lấy bàn tay nhỏ che trước mặt mình, hôn nhẹ lên mu bàn tay, rồi ôm lấy em vào lòng. Hắn đè lên người em, dụi vào cổ em như một con mèo hoang dại biết làm nũng. Hương cà phê nhè nhẹ trong không khí tỏa ra nhiều hơn, bao trùm lấy thân ảnh Omega.

"Beomgyu kết hôn với em nhé?"

Taehyun dừng việc làm nũng, ngước lên nhìn gương mặt bé con của mình. Beomgyu trông thật xinh đẹp, nhỏ bé và dễ thương. Hắn yêu chết con gấu nhỏ này rồi. Phiến má em ửng hồng và đôi mắt em bắt đầu long lanh vẫn đang nhìn đối phương. Môi em mấp máy, lắp bắp, có lẽ đang không biết nói gì. Taehyun đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán em.

"Anh chỉ cần nói "có" hoặc "không" thôi."

Beomgyu liền choàng tay qua cổ mà ôm người kia, đến lượt em dụi đầu vào cổ hắn, giọng em nhỏ xíu:

"Có! Anh muốn kết hôn với em."

Câu nói liền khiến tâm tình người kia vui lên tận trời. Hắn xoay người, đưa con gấu nhỏ này nằm đè lên hắn. Beomgyu vẫn ôm khư khư lấy cổ người kia, khuôn mặt vùi chặt vào bờ vai hắn mà dụi dụi, có lẽ em đang xấu hổ.

"Beomgyu à, hôn em đi."

Beomgyu vẫn không phản ứng gì. Taehyun bật cười, tay chỉ nhẹ nhàng xoa lấy đầu gấu nhỏ. Rồi bỗng em bật dậy, đôi mắt đen láy của em ngọt ngào nhìn hắn, em nắm lấy cổ áo hắn, cúi người xuống 'cưỡng hôn' người kia. Hai tay nhỏ đưa từ cổ lên mái tóc hắn. Beomgyu ôm chặt lấy đầu hắn, chưa bao giờ Omega lại chủ động mong muốn một nụ hôn mãnh liệt đến vậy.

Taehyun khi đầu chỉ hơi bất ngờ, sau liền đáp lại cái hôn của em. Chiếc lưỡi nóng bỏng bắt đầu khuấy đảo cả vòm miệng đối phương, tham lam muốn chiếm đoạt cả miệng nhỏ người kia, khiến em chẳng thể theo kịp cái tốc độ này. Rồi Omega cứ vậy mà bị người kia hút hết dưỡng khí, chỉ biết đắm chìm trong cái liếm mút ướt át, đến khi hắn nhận ra hơi thở nặng nhọc của em liền dừng lại.

Sợi chỉ nhỏ óng ánh lộ ra, từ lưỡi của hắn đến lưỡi của em, trông thật ái muội. Beomgyu hít thở khó khăn, đến khi hô hấp dễ dàng lại chẳng để ý vẻ mặt người kia, ôm lấy hắn mà làm nũng.

"Taehyun à, anh yêu em."

Alpha nhếch môi cười, luồn tay vào áo Omega mà xoa chiếc eo nhỏ.

"Vậy làm nhé?"

Omega nghe liền hiểu, chẳng muốn làm nũng hắn nữa, nhanh chóng nằm sang một bên mà chùm kín chăn lại, không để lộ một cọng tóc. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, lại pha chút giận dỗi:

"Không. Anh hết yêu em rồi. Em chỉ giỏi bắt nạt anh thôi."

Nói thật thì Taehyun chỉ định trêu anh bé tí thôi, hắn mà muốn, là đã đè em ra rồi thịt em ngay và luôn rồi. Nhưng nếu Beomgyu còn giở trò giận dỗi dễ thương này thì hắn không nhịn được đâu.

Taehyun xích qua một chút, ôm lấy cục bông kia, tìm cái bụng sau lớp chăn dày mà xoa nhẹ. Hắn không nói gì, khiến gấu con trong chăn cũng tò mò. Beomgyu kéo chăn xuống, lộ đúng mái tóc đen cũng đôi mắt to tròn nhìn người kia. Họ Kang liền chộp lấy cơ hội hôn chóc một cái lên trán, con gấu này liền chui lại vào tổ ấm của mình.

"Ra đây, em chỉ muốn ôm bé thôi mà."

Beomgyu liền tin lời hắn nói, vứt cái chăn qua một bên mà chui vào lòng người kia. Em dụi dụi mắt:

"Anh buồn ngủ."

"Ừ ta đi ngủ thôi."

Giọng nói hắn vừa nhẹ nhàng cất lên, em liền chìm ngay vào giấc ngủ. Có lẽ Omega buồn ngủ lắm rồi.

Căn phòng giờ chỉ còn ánh vàng nhẹ từ chiếc đèn ngủ, đâu đó vẫn là mùi hương cà phê vừa đắng vừa ngọt, tỏa ra thật dịu dàng như vỗ về ai đó. Và mùi kẹo ngọt thanh lại phảng phất nhiều hơn, không đậm vị, cũng không nhạt nhào, như miếng kẹo cuối cùng còn sót lại trong miệng, rồi nhanh chóng tan biến, để lại vị ngọt quyến luyến muốn thử lại.

Taehyun vẫn chưa ngủ, hắn mải nghĩ về những chuyện vừa qua. Hắn nhìn em bé trong lòng hắn, lại không nhịn được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một cái. Taehyun hắn có bạn đời rồi. Hắn ôm chặt lấy Omega bé nhỏ của mình, âu yếm em trong lòng.

"Beomgyu à, em chỉ muốn anh hiểu, em kết hôn với anh không vì trách nhiệm, mà là em cần anh... thật sự rất cần anh!"

Yeonjun đã kể cho hắn nghe về quá khứ đau thương của cả hai. Cha mẹ cậu lầm lỡ lên giường với nhau đến tận hai lần rồi cũng mỗi người một phương. Người cha thì rượu chè rách nát, mẹ chăm sóc hai đứa nhóc một thời gian rồi cũng từ hai chữ "trách nhiệm" mà rời đi. Cậu ta nói rằng, người mẹ ấy chẳng dám nói chuyện với con trai lớn vì sợ Yeonjun cậu biết được sẽ trách móc bà ta, nên đã khóc lóc với con trai nhỏ đáng thương của mình.

"Beomgyu à, mẹ yêu con, đứa con trai bé nhỏ của mẹ. Nhưng mẹ lại không gánh vác nổi. Vậy nên, từ giờ mẹ sẽ không còn trách nhiệm với một đứa trẻ như con nữa."

Rồi bà ấy rời đi, để lại câu nói tuyệt tình như vậy. Đến khi Yeonjun đi làm về, đã thấy em trai mình khóc lớn giữa căn nhà tồi tàn, thằng bé không ngừng trách móc:

"Anh ơi... hức em xin lỗi. Mẹ đi rồi, vì Beomgyu không ngoan, mẹ bảo chăm sóc Beomgyu mệt lắm.... Tại em mà mẹ bỏ đi rồi... Anh ơi..."

Cũng vì điều đó mà Yeonjun bao bọc em trai ngốc của mình nhiều hơn.

Mà có khi cũng vì câu nói ấy, mới khiến Beomgyu không tin tưởng bản thân có thể khiến người khác yêu thương mình đến mức nào, chỉ có thể nghĩ đến hai từ "trách nhiệm".

"Em yêu Beomgyu, em chỉ cần Beomgyu thôi."

Mấy ngày nay, Beomgyu lại đặc biệt dính người hơn, còn hơn cả khi kì phát tình của em đến. Taehyun lại chẳng phiền hà gì đâu, hắn còn muốn hơn thế là đằng khác. Hắn chỉ ước có thể nhét Beomgyu vào túi áo, âu yếm em mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng có thể ngắm nhìn khuôn mặt đánh yêu, xinh đẹp của con gấu này.

Mà Beomgyu dạo này còn đặc biệt mè nheo, mít ướt. Hắn lâu lâu đi tắm xong, không thấy em bé của hắn đang ngồi xem tivi đâu, chỉ thấy một con gấu nhỏ trùm chăn kín mít mà thút thít. Khi đó, Taehyun còn lo sốt sắng hết cả lên, dỗ dành mãi con gấu trong lòng, em mới chịu kể:

"Anh không biết nữa... Anh lo lắm. Taehyunie... Taehyunie đừng bỏ anh nha."

Taehyun dở khóc dở cười ôm em vào lòng mà dỗ dành. Không lẽ Beomgyu vẫn không tin tưởng hắn yêu em thật sao?!

Hôm nay là một ngày hiếm hoi trong tuần, Taehyun lên công ty làm việc. Từ lúc quen Beomgyu đến giờ, hắn nằng nặc muốn ở nhà chăm em, dù cho em cũng có công việc ở tiệm cà phê của mình, còn việc của hắn thì đẩy hết cho Mieyong lo.

Taehyun chán nản bấm bút, mặc cho tên thư ký vẫn đang thao thao bất tuyệt về bản hợp đồng buôn bán với nhà họ Choi. Thiết nghĩ dù sao bé xã của hắn cũng là em trai Choi Yeonjun, chắc bên đó cũng không đưa ra những điều khoản quá kì quặc vô lý, hắn nghe qua qua rồi phất tay đuổi tên nói nhiều kia đi.

Ngồi mãi hắn chả có hứng làm gì, Taehyun liền cầm điện thoại lên, vui vẻ nhắn tin cho người mà hắn đặt biệt danh là "bé kẹo mút thơm thơm".

"Bé đang ở đâu đấy?"

Một tin nhắn được gửi đi, nhanh chóng nhận được tín hiệu đã xem từ người kia. Mà có lẽ giờ này Beomgyu vẫn đang làm việc tại quán cà phê của mình, Taehyun liền nghĩ câu hỏi hơi buồn cười, định nhắn thêm một tin nữa, lại bị tin nhắn mới đến của đối phương chặn lại.

"Anh đang ở phòng khám của Huening nè."

Taehyun khựng lại, sau liền sửng sốt nhấn gọi cho đối phương, không thèm nhắn tin nữa. Đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Sao thế Taehyu..."

"Anh sao lại ở đó? Có gì không khỏe sao? Sao không nói cho em biết? Anh gửi địa chỉ để em qua đó xem nào! Chết tiệt! Sao Gyu ốm mà không nói cho em?!"

Taehyun liền nói một tràng khiến đối phương bên kia không kịp mấp máy gì. Đến khi hắn bình tĩnh lại đôi chút, em mới nhỏ giọng:

"Anh không ốm, anh chỉ muốn thăm Huening thôi."

"Anh gửi địa chỉ em qua đón."

Trong lòng hắn đang sốt ruột muốn điên lên đây này.

Đối phương đã nói vậy Beomgyu cũng chỉ biết thở dài mà chia sẻ định vị cho hắn.

Em trầm ngâm nhấp một ngụm trà. Dạo này em không có tâm trạng làm việc, bánh kem cũng làm hỏng hết, Beomgyu liền muốn ra ngoài cho khuây khỏa, nhờ mấy nhóc nhân viên trông tiệm giùm.

Lại nói em cũng ít bạn bè thân thiết ở đây, phải nói là không còn, bởi từ hồi đại học Beomgyu đã theo anh trai qua Mỹ, về lại Hàn Quốc cũng chỉ có người em thân thiết Huening Kai đi cùng vì anh cũng có việc tại xứ kim chi. Thế nên Beomgyu chỉ biết qua đây thăm cái phòng khám này.

Huening Kai diện chiếc áo sơ mi trắng, cầm một vài tờ giấy trên tay bước ra khỏi phòng làm việc. Là một vài thông tin anh vừa khám cho Beomgyu. Anh chàng cười tươi rói, nhìn gương mặt như đưa đám của người anh thân thiết cũng không lấy làm ngạc nhiên.

"Sao đấy? Có phải Alpha của hyung vừa gọi tới phải không?"

"Ừ, em ấy nghe anh tới phòng khám của em nên lo rằng anh bị bệnh, khăng khăng muốn tới đây."

Beomgyu chán nản. Dạo này em thấy trong người không tốt, không phải đau ốm, mà là cảm giác tinh thần xuống đi, chán ăn, buồn ngủ, lâu lâu còn nhạy cảm quá mức, đặc biệt là khi không có Alpha bên cạnh. Bây giờ cũng thế.

"Anh ta tới đây cũng tốt, em có tin vui cho anh ta đây."

Huening nở nụ cười tinh nghịch, khiến Beomgyu lấy làm tò mò. Em nhướng mày nghi hoặc.

"Tin vui gì chứ? Thế còn anh thì sao, em khám có ra bệnh gì không?"

"Anh không có bệnh gì đâu. Chỉ là..."

"BEOMGYU!"

Huening Kai đang nói, liền bị tiếng đập cửa làm cho giật mình. Alpha kia xông vào, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng hốt hoảng, tin tức tố mất khống chế phảng phất xung quanh khiến ai cũng phải nhíu mày.

Taehyun vừa thấy bóng dáng mình đang kiếm, liền lao tới kéo em vào lòng.

"Beomgyu à, anh bị sao thế? Sốt sao? Có bị thương chỗ nào không?"

Vừa nói hắn vừa đưa tay chạm lên trán em, rồi nhìn quanh nhìn dọc Omega, còn định kéo áo con gấu này lên coi có bị thương ở đâu không, may mà Beomgyu chặn kịp.

"Taehyunie, anh không sao hết mà..."

Beomgyu giữ tay người kia, ngượng ngùng nhìn hắn, ánh mắt ái ngại ấy liếc sang Huening Kai đang ho khan vài tiếng. Taehyun cũng nhìn theo, nheo mắt lại:

"Sao cậu lại ở đây?"

...

Beomgyu thở dài một tiếng:

"Đây là phòng khám của Huening mà."

Hắn quên mất đây không phải nhà hắn. Ậm ừ vài tiếng rồi kéo con gấu này đi chào tạm biệt người kia định quay gót ra về. May mà Huening Kai chặn lại kịp.

"Khoan đã, Beomgyu hyung mang thai rồi."

Đúng như anh nghĩ, hai người đó sẽ bất ngờ làm mà. Cả hai ngơ ngác quay lại nhìn vị bác sĩ trẻ kia. Trong khi Beomgyu còn đang ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì, Taehyun đã bế em trên tay, quay mấy vòng rồi vui vẻ reo hò như con nít.

"Aaaaa... Beomie có em bé rồi! Gyu giỏi lắm! Gyu ngoan nhất!"

Rồi hắn thả người xuống, đưa tay nắm lấy hai bên má bầu bĩnh của Omega rồi hôn chụt mấy cái lên cánh môi mỏng. Cuối cùng lại chui rúc vào hõm cổ gấu con cọ cọ vài cái còn cười khúc khích không ngừng.

Huening Kai cũng hiểu cảm giác vui vẻ của những người biết mình sắp lên chức bố, chỉ không ngờ tên Alpha xấu tính đêm đó lại có dáng vẻ trẻ con thế này.

"E hèm! Nếu biết rồi thì ra đây ngồi để bác sĩ có vài lời dặn dò cho thai nhi."

Mặc dù Taehyun có ý định dẫn Beomgyu đi mua vài đồ cho em bé luôn, nhưng bác sĩ đã nói thế, hắn cũng vui vẻ dắt Beomgyu vào ghế ngồi. Từ đầu đến cuối mặt em vẫn đơ ra.

"Vậy là anh có em bé thật rồi hả?"

"Đúng rồi! Em bé có đây nè."

Vừa nói Taehyun vừa xoa xoa cái bụng còn phẳng lì của em.

Rồi Huening Kai đưa ra tờ giấy kết quả khám của em khi nãy, có cả ảnh chụp siêu âm, đúng là có bóng dáng nhỏ nào đó trong ảnh chụp đen trắng, chỉ là chưa rõ tay chân đầu thân ra sao. Anh mới nói rằng do Beomgyu chỉ mới mang thai vài tuần nên cũng chưa có biểu hiện gì rõ, hôm nay trùng hợp lại đi kiểm tra tổng quát nên mới phát hiện ra.

Taehyun chăm chú nghe người kia dặn dò phải cho Omega ăn uống như nào, Omega khi này nhạy cảm ra sao, rồi không được quan hệ lúc nào, hắn đều nhớ rất kĩ. Beomgyu bên cạnh cũng lờ mờ nghe qua, tựa đầu lên vai hắn mà mơ màng, em cũng muốn nghe Huening Kai dặn dò, chỉ là cơn buồn ngủ lại ập đến, từ khi Alpha tới thì em đã muốn ngủ rồi. Mắt con gấu không cưỡng lại được nữa đành lim dim nhắm lại, miệng lí nhí mấy từ:

"Anh... có em bé với Taehyunie nè..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro