Part 2: Happiness Session [final]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Happiness session





Đôi lúc Taehyun nghĩ mình đúng là gã xấu xa, hoặc lừa lọc vốn là bản chất con người cậu. Cụ thể là cậu đã gạt Beomgyu rất nhiều chuyện.

Taehyun không yêu thích hay đam mê điền kinh như cái cách cậu thể hiện ra bên ngoài, cậu chỉ đơn giản tham gia câu lạc bộ đó vì muốn được gần gũi Beomgyu hơn. Cho nên khi Beomgyu rời khỏi đội, cậu cũng chẳng còn lý do gì để ở lại. Mặt khác, cậu sẽ không bao giờ để yên cho bất kỳ người nào dám làm tổn thương Beomgyu của cậu.

Taehyun đúng là từng bị ngộ độc thực phẩm và mắc phải chứng đau dạ dày thi thoảng xuất hiện hành hạ cậu. Nhưng cậu không ám ảnh với thức ăn chế biến sẵn bên ngoài đến mức không thể ăn đồ ăn căn-tin. Cậu chỉ cố tình phóng đại câu chuyện của bản thân lên rồi biến nó thành cái cớ hợp pháp nhất để giữ Beomgyu ở lại và trở thành bạn ăn trưa bất đắc dĩ của cậu.

Taehyun vốn chưa từng có bất kỳ ý niệm nào không tốt về Beomgyu, không hiềm khích hay vướng mắc điều gì. Cậu cũng không phải kiểu người hoàn hảo, sự tự tin của cậu đôi lúc sẽ trở nên mù mờ và cậu tự biến bản thân mình thành một kẻ ngốc trước mặt người cậu thích. Mỗi khi đến gần Beomgyu, cậu đều run tới mức ngôn ngữ và hành vi trở nên loạn xạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nên cậu mới cố tình lơ đi, thay vì đáp lời chào của cậu ấy một cách lịch thiệp nhất thì cậu lại thốt ra những câu cụt lủn đến khó tin.

Và Taehyun cũng không cô đơn hay trống rỗng tới mức phải viết một lá thư yêu cầu để tìm người giúp đỡ cậu giải tỏa khỏi những cảm xúc tiêu cực này. Cậu không có nhiều bạn thân, nhưng cậu không thiếu những người sẵn lòng trở thành bạn của cậu, như Soobin hay Yeonjun. Nhưng cậu thiếu vắng tình yêu là thật và cậu rất cần một ai đó bù đắp vào khoảng trống ấy, một ai đó mặc định phải là Choi Beomgyu thì mới được.





Taehyun đã kể cho Beomgyu nghe toàn bộ câu chuyện của cậu, không sót bất kỳ chi tiết nào. Vừa kể, cậu vừa hồi hộp dò xét nét mặt của người bên cạnh. Beomgyu ngồi bó gối, cậu ấy tựa đầu vào cánh tay đang ôm chặt đầu gối của mình, sau cùng lại nghiêng mặt sang chăm chú nhìn Taehyun.

Taehyun đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe Beomgyu mắng hoặc làm gì đó bộc lộ sự tức giận của mình, giống như cái cách giọng cậu ấy run lên chen ngang vào cuộc hội thoại giữa Taehyun và Soobin sau khi biết được sự thật. Nhưng trái ngược với tưởng tượng của cậu, Beomgyu chỉ chậm rãi chớp mắt, thi thoảng thì mím môi hoặc giả vờ khịt khịt mũi.

"Cậu đúng là đồ ngốc đó Kang Taehyun", cuối cùng Beomgyu lên tiếng.

Taehyun nhướng mày nhìn Beomgyu, chờ đợi cậu ấy tiếp tục.

"Thay vì đi một đường vòng cực kỳ dài, sao cậu không trực tiếp tới gặp mình và nói rằng cậu thích mình? Như thế vừa tiết kiệm thời gian cho nhau lại không khiến mình mất rất nhiều ngày để buồn bã sau khi nghe tin cậu có bạn gái đấy biết không?"

Beomgyu bĩu môi, gò má cậu hơi ửng hồng lên khi thốt ra những lời này.

Mất hơn vài giây để Taehyun kịp tiêu hóa những gì Beomgyu vừa nói, trong lòng cậu rộn lên cảm xúc hạnh phúc như thể lần đầu tiên đón ánh nắng ấm áp của mùa xuân sau những ngày đông dài rét lạnh.

Cậu nhích người sang bên cạnh một chút, nhanh chóng đặt lên mái tóc đen dài của Beomgyu một nụ hôn nhẹ.

"Vậy bây giờ mình nói thích cậu vẫn chưa muộn mà, đúng không?"

Beomgyu gật đầu, cậu ấy trao cho Taehyun một nụ cười nhỏ.

"Mình cũng thích cậu." Beomgyu lẩm bẩm nhưng vừa đủ để Taehyun có thể nghe thấy rõ ràng từng chữ.

Sau cùng thì danh sách những lúc hạnh phúc nhất đời Taehyun lại có một chút đảo lộn khi vị trí đầu bảng được thay đổi bởi khoảnh khắc này, bên dưới mái vòm sân thượng vào ngày hôm nay.





Beomgyu đã giả vờ giận dỗi Soobin lẫn Yeonjun trong suốt buổi tối hôm đó. Cậu muốn họ, ít nhất, nếm trải cảm giác cậu phải chịu đựng trong suốt những ngày vật lộn với tình cảm tưởng chừng như đơn phương của bản thân. Mặc cho Soobin và Yeonjun thay phiên nhau gõ cửa phòng Beomgyu với ý định cầu hòa, cậu vẫn làm lơ không đáp, thay vào đó, cậu thích nằm lười biếng trên giường và nhắn mấy dòng tin nhảm nhí với Taehyun hơn.

Hai đứa vẫn tiếp tục là bạn ăn trưa của nhau, bạn game, bạn tin nhắn và nhiều thể loại bạn cho tất cả các hoạt động mà họ có thể làm cùng nhau. Beomgyu nghĩ mình đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời khi lần đầu tiên trong hơn hai mươi qua, cậu có thể sống trọn vẹn với tình yêu. Thi thoảng vẫn cãi nhau, giận hờn cả ngày trời rồi lại nắm tay đi dạo sau buổi chiều tan lớp như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần như thế, hầu hết đều là Taehyun làm lành trước.

Không phải vì Taehyun là người sai, cậu ấy có lý lẽ của riêng mình và cả hai đều có cái tôi lớn tới mức tưởng như sẽ khó mà dung hòa được. Nhưng Taehyun luôn nói rằng: "Vì mình yêu cậu nhiều hơn cái tôi của mình nữa" sau những lần cãi vã của hai đứa, còn Beomgyu thì trước giờ vẫn vậy, cậu là người dễ xiêu lòng, bên cạnh đó, cậu thừa nhận là cậu không bao giờ có thể giận Taehyun quá lâu.

Cái lần giận nhau lâu nhất của hai đứa là đợt Beomgyu giấu Taehyun đi giải quyết thư yêu cầu ở tận Busan trong vòng hai ngày trời. Cậu ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường và thậm chí còn bị thương trong lúc đuổi theo chuyến xe bus. Sau khi quay về Seoul, Taehyun đã tìm cậu, cậu ấy phát hiện chuyện Beomgyu nói dối rồi cả những vết thương trên hai cẳng tay và đầu gối của cậu.

Taehyun đã giận Beomgyu trong vòng hơn hai tuần lễ. Cậu ấy không nhắn tin, không cố gắng tìm tới cậu, tránh mặt hết mức có thể giống như sắp sửa bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian này vậy. Đó cũng là lần đầu tiên Beomgyu phát hoảng tới mức chạy đông chạy tây để kiếm Taehyun. Thậm chí cậu còn nghĩ vu vơ có khi nào Taehyun nhân cơ hội này rồi chia tay với cậu, kết quả là Beomgyu đã khóc lóc ỉ ôi qua hàng trăm ngàn cái tin nhắn spam trên Kakaotalk cho tới khi Taehyun đầu hàng và chấp nhận lời xin lỗi của cậu.

Từ lần đó trở đi, Taehyun muốn cùng Beomgyu thực hiện những yêu cầu. Thành thật thì có bạn đồng hành sẽ vui hơn nhiều. Beomgyu cũng cẩn thận hỏi ý kiến của Yeonjun xem có thể để Taehyun cùng tham gia không thì Yeonjun bảo rằng không có vấn đề gì.


Trước nay Beomgyu vẫn luôn vô cùng biết ơn Yeonjun, cả Soobin nữa. Họ ở cạnh và giúp đỡ cậu rất nhiều chuyện, cậu có thể tìm đến, dựa dẫm hay tâm sự xuyên màn đêm cùng hai người họ bất kể khi nào, và tất nhiên phải nhắc tới công mai mối đưa Taehyun và Beomgyu lại gần nhau.

Tóm lại, Beomgyu tự tin rằng cậu hiểu Yeonjun lẫn Soobin đủ nhiều để nhận thức được việc hai người họ thích thầm đối phương nhưng lại không dám bày tỏ.

Beomgyu kể cho Taehyun nghe chuyện này không dưới mười lần và Taehyun cũng đồng tình với cậu một trăm phần trăm.

"Có lẽ chúng mình cũng nên lập một kế hoạch nhỉ?" Taehyun bật cười khúc khích khi nghe Beomgyu say sưa kể về chuyện Soobin đã lặn lội khắp các trung tâm thương mại trong thành phố lẫn những khu chợ chuyên bán đồ gia dụng để mang về đúng chiếc khăn trải bàn có họa tiết mà Yeonjun yêu thích.

"Vậy cậu nghĩ xem mình nên bắt đầu từ đâu?" Beomgyu chớp mắt hỏi.

"Bảo Soobin viết một lá thư yêu cầu rồi nhét vào thùng thư trước khi chắc chắn Yeonjun sẽ đến kiểm tra thư." Taehyun cười lém lỉnh. "Nhớ nói anh ấy ghi cho rõ ràng, cụ thể vào."

"Giống như lá thư lần trước của cậu hả?" Beomgyu nghiêng đầu tựa lên vai Taehyun, những ngón tay của cậu khẽ chơi đùa với ngón tay của người bên cạnh.

"Hoặc chỉ cần ghi đơn giản thế này: Tôi đang rất cô đơn vì thiếu vắng tình yêu, anh có muốn là người sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này không Choi Yeonjun?"

Lần này đến lượt Beomgyu bật cười khúc khích. Cậu nhích người lên một chút và hôn nhanh vào má Taehyun.

"Mình thích ý tưởng này của cậu đó."

Nụ cười của cậu càng mở rộng hơn khi bắt gặp vành tai Taehyun đang dần đỏ ửng lên. Thay vì đảo mắt một vòng rồi giả vờ làm lơ như thông thường, Beomgyu lại dự cảm lần này Taehyun sẽ có một động thái gì đó khác. Và đúng như cậu nghĩ, Taehyun đột nhiên quay mặt sang chăm chú nhìn cậu, cậu ấy nhoài người về phía cậu một chút rồi chậm rãi đặt lên môi Beomgyu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Beomgyu tưởng tượng như có những chùm pháo hoa đang nổ rợp trời trong lồng ngực cậu, trái tim cậu đập nhanh và mạnh tới nỗi cậu có thể ví nó như một vận động viên marathon đích thực. Hơn hết, Beomgyu tan chảy trong sự ngọt ngào và mềm mại từ làn môi của Taehyun. Cậu ấy hơi tách cả hai ra trong vài giây, khẽ trao cho cậu một nụ cười đầy ẩn ý trước khi kéo Beomgyu vào một nụ hôn khác sâu hơn với một tay quấn chặt lấy hông Beomgyu, tay còn lại khẽ luồn vào tóc cậu.

Beomgyu đã nhớ mãi cảm giác khi ấy, mặc dù sau này có rất nhiều những nụ hôn khác từ Taehyun cũng khiến cậu hạnh phúc không kém, nhưng lần đầu tiên vẫn luôn trở nên đặc biệt theo một cách nào đó.





Beomgyu đang trải qua tuổi hai mươi hạnh phúc nhất đời của mình. Cậu hạnh phúc khi được sống cùng một khu nhà trọ với những người hàng xóm tốt bụng như Soobin và Yeonjun, được trải nghiệm bất kỳ niềm vui khác nhau vào mỗi ngày từ việc giúp đỡ chủ nhân của những lá thư yêu cầu, và càng hạnh phúc hơn khi được trở nên quan trọng trong cuộc đời của một ai đó cũng như có một ai đó quan trọng trong đời mình.

Tới tận bây giờ, Beomgyu vẫn nghĩ cậu đã rất may mắn khi có thể tìm thấy Taehyun trong hàng tỷ người ngoài kia bằng một cách thức đặc biệt nhất - một lá thư yêu cầu sự giúp đỡ gửi tới người có thể kéo chủ nhân nó thoát khỏi sự cô đơn và trống rỗng trong tâm hồn.

"Vậy cậu có hài lòng với dịch vụ giải quyết yêu cầu của mình không?" Beomgyu ngẩng đầu lên hỏi Taehyun với vẻ trông đợi.

"Tất nhiên rồi, quá là hài lòng đi chứ."

Taehyun mỉm cười trước khi chủ động kéo Beomgyu vào một nụ hôn khác bên dưới mái vòm của sân thượng ngập trong ánh nắng ban trưa gay gắt của những ngày đầu mùa hạ.

End.

13/10/2021

--


A/N:

Hi cả nhà!

Chiếc fic này cũng tương đối ngắn gọn và mình viết nó khá nhanh trong một lúc ngẫu hứng hehe. Thay vì chỉ up nó trong 2 part thì lại quá dài nên mình quyết định chia ra để up cho mng dễ theo dõi hơn :>>. Xem như là một món quà nho nhỏ để cảm ơn mọi người đã dành nhiều thời gian theo dõi và chờ đợi fic mình dù nhiều lúc mình lặn khá lâu và ko thể update thường xuyên.

Do thời gian tới đây mình có khá nhiều việc bận nên có lẽ mình sẽ không update thêm fic mới trong một thời gian (mình sẽ cố gắng end sớm BAA, hy vọng là vẫn có thể TT__TT).

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro