oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: lost

Chúng mình chia tay khi con tim vẫn còn rung động.

———

   Tình yêu_chẳng có một định nghĩa rõ ràng, bởi nó là cảm nhận riêng của mỗi người. Nhưng nếu ai hỏi Taehyun tình yêu là gì, em sẽ không ngần ngại trả lời tình yêu chính là Beomgyu. Beomgyu đối với Taehyun, là người mà em yêu, mà em thương. Tình yêu đơn thuần chỉ là tình yêu mà thôi, yêu một người sẽ chẳng cần lí do gì.

  "Taehyun à, em đang nghĩ gì thế?"

  Beomgyu ôm chầm lấy thân thể em, mân mê những lọn tóc xinh xắn trên mái tóc rối bời vào sáng tinh mơ.

  "Hừm...chỉ nghĩ vu vơ thôi ạ. Beomgyu hyung dậy sớm thế, anh ngủ không được hả?"

  Taehyun phì cười, em vừa thấy yêu và thấy xót cho anh, bởi bây giờ chỉ mới khoảng bốn giờ sáng, và em cá chắc vị gấu nhỏ kia thức đến tận mười hai giờ đêm rồi mới chợp mắt.

  "Em cũng thế còn gì, không ngủ mà ngồi nghĩ vu vơ, hại sức khoẻ lắm đấy biết không?" Beomgyu ân cần xoa đầu em, đôi mắt anh dịu dàng, nhìn em say đắm. Anh biết Taehyun cũng thấm mệt, thế nhưng lại lo lắng không ngủ được, chỉ là không biết em lo lắng điều gì. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của em, Beomgyu lại không kiềm được lòng mình mà bẹo má rồi mắng em một tí.

  "Beomgyu buồn ngủ chưa, ngủ chung với em nhé? Còn ngủ được tận hai tiếng nữa đó anh. Mình mau đi ngủ thôi." Taehyun gật gù nói với Beomgyu, kéo Beomgyu xuống giường, ôm cứng ngắt. "Ngủ ngon nhé."

  Beomgyu dù muốn mắng thằng nhóc đang ôm mình vì tự tiện kéo anh nằm ngủ chung nhưng tâm trí anh chẳng thể chống lại cơn buồn ngủ trong sự thoải mái mềm mại này.

  "Em ngủ ngon."

———

  Điều mà Beomgyu cho rằng xinh đẹp và toả sáng nhất, ấy chính là giọng hát của Taehyun. Chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai, hình ảnh em toả sáng trên sân khấu luôn khiến tâm trí Beomgyu điên đảo. Beomgyu thầm nghĩ rằng, thật may vì ông trời đã cho anh được nắm lấy đôi tay em, đứng cùng em trên sân khấu, giống như lúc này vậy.

  Những giai điệu du dương cất lên, chúng mình cùng nhau tạo nên những bước chân, cử chỉ, tạo nên những âm thanh, những đường nét tô hoạ nên một bức tranh mùa xuân rực rỡ. Hãy để nhịp đập trái tim mình hoà với điệu nhạc, đắm chìm, say mê.

  Chỉ cần thấy người, trái tim ta hẫng đi một nhịp, tâm trí không ngừng thổn thức, chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào này.

  "Beomgyu, chú mày làm gì mà cứ ngẩn người ra vậy, về thôi." Yeonjun cất tiếng, hai tay vẫy qua vẫy lại trước mặt Beomgyu vì thằng nhóc này cứ lơ đễnh mãi thôi.

   "À đâu có gì đâu, anh cứ khéo lo í." Beomgyu cười hì hì, tay khoác lên vai Yeonjun rồi kéo anh đi xuống sân khấu.

...

   "Mọi người ơi, đi ăn không ạ?" Huening Kai cười tươi rói, tay bấm chiếc điện thoại di động để xem có món gì hợp khẩu vị với mình.

  "Anh đi, anh đi, anh muốn ăn bánh cá đậu đỏ." Beomgyu hét toáng lên, đôi mắt sáng rực rỡ khi nhắc đến đồ ăn.

  "Đi ăn chiều mà anh, ăn bánh cá đậu đỏ sao được?" Kai cười phì, chẳng hiểu não vị hyung này bị úng nước ha gì mà ngốc thế.

  "Thì mua bánh cá đậu đỏ để ăn vặt ấy, còn ăn chiều thì tụi mình đi ăn gì đó ngon ngon đi."

  "Ăn gì đó ngon ngon là ăn gì, cái thằng này bướng thiệt chứ." Soobin cốc đầu Beomgyu, lắc đầu ngán ngẩm.

  "Anh thích ăn mì, đi ăn mì đi mấy đứa." Yeonjun bảo, anh búng vào trán Beomgyu một cái cho hả dạ rồi kéo tay Soobin đi.

  "Ớ, cái anh này kì cục."

...

  "Hả? Gì cơ? Sao mì của em lại có tôm??" Beomgyu nhăn mặt, anh ghét nhất là tôm, cũng chả hiểu sao lúc gọi món lại quên bảo đừng cho tôm vào.

  "Tôm ngon mà, có gì đâu?" Soobin ngồi cạnh cười hề hề, mồm cứ luyên thuyên mãi là tôm rất ngon, rất tốt cho sức khoẻ, nên ăn thử đi, không tệ lắm đâu, Beomgyu nghe không lọt lỗ tai chữ nào.

  "Anh đưa tôm qua dĩa em này, em ăn cho nhé?" Taehyun ngồi đối diện, em chìa dĩa mì của mình ra: "Em ăn tôm dùm hyung, bù lại ăn phải ăn thịt em gắp cho đấy."

  "Vâng, cảm ơn Taehyunie nhé." Anh cười toe toét, rồi nhanh nhảu gắp tôm qua cho Taehyun.

  "Beomgyu sướng thế nhỉ, có người ăn tôm hộ luôn rồi kìa." Yeonjun cười, không ngừng chọc ghẹo đứa em kén ăn nhất nhà.

——

  Đôi khi, hạnh phúc khi yêu của hai người họ chỉ là những cử chỉ đáng yêu như thế đấy. Sẽ chẳng có ai chiều Beomgyu như Taehyun, và cũng chẳng có ai luôn quan tâm đến Taehyun từng li từng tí như Beomgyu.

  Hai người họ yêu nhau sâu đậm, không cần ai hay ai biết, trái tim họ luôn hướng về nhau. Beomgyu cũng tủi thân khi chẳng thể nắm đôi tay em mà bảo với cả thế giới rằng anh yêu em nhiều lắm, nhưng cũng đành chịu. Bởi anh biết trong cái thế giới khắc nghiệt và tàn nhẫn này, lời yêu của anh có thể trở thành mũi dao để dư luận giết chết người anh yêu và cả bản thân anh, điều đó mới thật đau đớn làm sao.

  Tình yêu vốn đơn thuần chỉ là tình yêu, nhưng chính vì những xúc cảm đố kị, ghen ghét, những tư tưởng bảo thủ, lạc hậu đã biến tình yêu thành thứ lời nguyền rối rắm nhất, nơi mà chẳng ai muốn chạm vào. Dẫu hai người họ có yêu nhau đến mấy, có ở bên nhau lâu đến mấy thì dưới sức ép của xã hội, tình cũng vỡ tan.

  Dẫu trái tim có rỉ máu vì lời nói tàn nhẫn của chính mình, Beomgyu cũng đành phải đẩy Taehyun rời xa khỏi mình. Nắm lấy tay áo Taehyun, anh nhẹ nhàng bảo:

  "Taehyun, mình chia tay đi."

  Lời nói anh thốt ra tựa như một chiếc cân nặng trĩu đè xuống đôi vai Taehyun. Kiềm nén những xúc cảm trong lòng, em chỉ dám thốt ra hai từ, nhưng mắt em đã rơm rớm nước mắt:

  "Tại sao?"

  "Không gì cả, chỉ đơn giản là anh hết yêu em rồi. Mình lùi lại một bước nhé?"

  Trái tim Taehyun tan nát cả rồi, lòng em nghẹn lại chẳng thể cất thành lời. Em nghe được tiếng nức nở của trái tim, nghe được tiếng lòng đang gào thét, em buồn lắm. Lấy tất cả dũng khí cuối cùng, em nói: "Vâng, nếu như anh muốn thế." xong rời đi mất.

   Đợi khi Taehyun chạy đi, Beomgyu như gục ngã, khuỵu gối xuống sàn lạnh lẽo, khóc nấc lên.

———

  Hạ đã tàn, tình mình vỡ tan.

  Chẳng còn cái nắng ấm áp như thuở ấy, cũng chẳng còn dấu vết của người xưa lối cũ.

  Chỉ còn trái tim thổn thức vì người.

  Người em thương, người có biết không?

  Sẽ chẳng còn một mùa hạ đẹp đẽ nào trong tâm trí em nữa, bởi ta đã lạc mất nhau rồi.

  Dẫu trời vẫn còn cái nóng oi bức của mùa hạ, cơn mưa rào ẩm ướt thoáng qua, nhưng trong lòng Taehyun vẫn thấy lạnh, lạnh lẽo hơn bất cứ mùa đông nào trong đời em, em đã mất đi mặt trời của mình rồi. Em yêu Beomgyu lắm, em hiểu rõ Beomgyu yêu em thế nào, em hiểu tất cả mọi chuyện em từng trải qua, chỉ có một điều em không hiểu. Nắng ấm của đời em sao lại bỏ em mất rồi?

  Đầu Taehyun cứ nhói lên những cơn đau bất chợt, em thật sự thấy rất đau đầu, não em cứ như muốn nổ tung, nó chẳng muốn phải tiếp nhận thêm những thông tin mà em cho là vô nghĩa.

  "Taehyun à, cậu ổn không thế?" Huening Kai lo lắng, cậu thấy tên Taehyun này cứ thơ thẫn rồi nhăn mặt cả buổi trời, nhìn có vẻ buồn và giận lắm. Taehyun vốn trầm tính hơn các thành viên khác, nhưng chưa bao giờ trầm lắng như lúc này.

  "Không sao đâu, tớ ổn, Huening đừng lo nhé. Cậu tìm tớ có gì không?" Taehyun cố nặn ra một nụ cười, dù chả cười nổi vào lúc này.

  "Không có gì á, chỉ là thấy cậu với Beomgyu hyung cứ kì kì, nhốt mình trong phòng từ tối tới giờ." Kai gãi gãi đầu, cậu móc từ túi áo lấy ra cho Taehyun một chiếc kẹo nhỏ: "Nè, ăn tí kẹo đi, nhìn mặt cậu u ám quá, cười lên cái coi."

  "Tớ cảm ơn Huening." Taehyun cười, thật may mắn vì Kai đã ghé phòng em.

   "Cậu với Beomgyu hyung cãi nhau hở?" Kai tò mò, bởi viên kẹo dẻo mà cậu đưa cho Taehyun thực chất là Beomgyu đưa cho cậu, dặn cậu không được nói với Taehyun viên kẹo dẻo này là anh muốn đưa cho.

  "Không có, tớ với hyung cũng bình thường."

  "Tớ biết cậu yêu Beomgyu mà." Kai vỗ vai Taehyun, thật ra cả nhóm ai cũng biết Beomgyu và Taehyun có tình cảm đặc biệt với nhau, nhưng chẳng ai muốn vạch trần sự thật ấy ra cả.

  "Hả?" Taehyun sốc lắm, em không ngờ Kai lại biết chuyện em và Beomgyu.

  "Yeonjun hyung và Soobin hyung đều biết cả, nhưng sẽ chẳng nói ra nếu như cậu không mở lời trước đâu. Mọi người tôn trọng quyền riêng tư của cậu mà Taehyun à." Kai cười, cậu chỉ muốn xoa dịu Taehyun một tí.

  "Vậy hả, nhưng mà không như mọi người nghĩ đâu, Beomgyu hyung và tớ chỉ là bạn thôi." Càng ngày, giọng Taehyun càng nhỏ lại, em cúi gầm mặt.

  "...Tớ đi nhé, Taehyun nghỉ ngơi đi." Kai rời đi, có lẽ cậu nên để Taehyun một mình thì tốt hơn. Cậu có cảm giác mình đã lỡ nói điều mà đáng lẽ cậu không nên nói ra.

  "Ừm, cảm ơn cậu nhiều."

  Sau khi Kai rời đi, Taehyun cầm chiếc kẹo dẻo bé xinh trong tay mình.

  "Beomgyu hyung..."

———

  Beomgyu biết Taehyun cũng chẳng khá khẩm hơn gì anh hiện giờ. Mái tóc rối bù, đôi mắt sưng húp, giọng khàn đi, cả người như chẳng còn sức lực.

  "Mình không muốn chia tay Taehyun tí nào. Tại sao mình lại làm thế nhỉ?"

  "Taehyun của anh, anh xin lỗi. Xin lỗi vì không thể không làm tổn thương em, anh cũng chẳng còn cách nào khác."

  "Taehyun à..."

   Trái tim Beomgyu cứ như bị hàng ngàn mũi kim đâm đến nhói đau, sự sống của anh dường như đang bị ai bóp nát mỗi khi nghĩ đến Taehyun. Chẳng ai dại gì bảo người mình yêu là chia tay đi, nhưng Beomgyu biết cứ yêu nhau vô tư như vậy cũng chẳng phải là một điều tốt hoàn toàn. Yêu nhau vốn là chuyện của hai người, nhưng việc có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau hay không còn phụ thuộc vào sự chấp nhận hay chỉ trích của xã hội. Nếu chỉ là người bình thường, có lẽ anh cũng chẳng cần nghĩ sâu xa đến vậy. Chỉ tiếc là, cả Beomgyu và Taehyun đều là người của công chúng, làm việc gì cũng phải để ý đến sắc mặt của cả cộng đồng, chỉ cần đi sai một li, tức là tương lai sẽ bị bóp nát. Thế nên, trước khi bị nghi ngờ, anh sẽ phá vỡ mối quan hệ này, để bảo vệ người anh yêu.

  Đó là việc duy nhất mà một con người nhỏ bé như Beomgyu có thể làm. Bởi anh biết rằng, chỉ với đôi tay này, anh sẽ không thể thay đổi cả xã hội.

  Đôi khi vì tương lai của người mình thương, ta phải buông bỏ tình cảm giữa cả hai, để đảm bảo sự an toàn, cũng như tránh được tai hoạ về sau. Đau thật đấy, nhưng chẳng còn cách nào khác.

———

  Hai trái tim thuộc về nhau nhưng lại bị xã hội chia cắt.

  Tình yêu vốn chẳng có ngăn cách với bất kì điều gì, nhưng lại bị xẻ đôi bởi lòng dạ con người.

  Mùa hạ năm nay rực rỡ biết bao, ấm áp biết bao. Nhưng mất đi hạnh phúc, dù trời có oi bức như thế nào đi chăng nữa, thì trái tim vẫn thấy lạnh cóng, giá rét còn hơn khi đông về.

  Hạ đã về, nhưng Beomgyu đã lạc mất Taehyun rồi. Bởi anh không đủ dũng khí để cùng em bước trên con đường chông gai phía trước, anh lo sợ một ngày sẽ thấy em đau khổ, thấy nước mắt em rơi.

  Nhưng mà Taehyun à, trái tim Beomgyu vẫn chỉ rung động vì em, chỉ có thể loạn nhịp khi thấy em, chỉ muốn làm gấu nhỏ khóc nhè được em dỗ dành. Tiếc rằng bây giờ, Beomgyu và Taehyun chẳng còn là gì của nhau rồi.

  Từ khi tình tan vỡ, ngày nào Taehyun cũng thấy một đoá linh lan trắng thuần khiết trước cửa phòng mình _ như một lời xin lỗi ngọt ngào vì đã làm trái tim em tổn thương, rơi nước mắt từ Beomgyu.

  Một kẻ không ngừng bảo vệ người mình thương, và một người cứ thổn thức mãi khi nhớ về kẻ ấy.

  Đôi mình chia lìa nhau khi trái tim vẫn đang còn chung một nhịp đập, khi vẫn còn thương nhau.

—End— 

  Truyện không miêu tả hoàn toàn đúng tính cách nhân vật. Cốt truyện mình lấy một chút ý tưởng, và là một phần cảm nhận của mình khi nghe "We lost the summer".

pquynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro