un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: tae lớn tuổi hơn beom
cậu = beomgyu
anh = taehyun
______
4 năm trước

"beomgyu, ta dừng lại nhé."

"anh đang đùa em đúng chứ?"

cậu nhìn thẳng vào chàng trai lớn hơn, không có một chút vui vẻ nào trên đôi mắt đượm buồn ấy.

"hãy nói là anh đang đùa em đi mà...hức...tại sao đang yên đang lành anh lại nói những lời này...anh đừng đùa thế chứ."

nhìn người mà mình yêu thương khóc trước mặt, tim taehyun đau nhói gấp 10 lần. anh giữ bình tĩnh cố gắng không khóc để nói ra một câu chí mạng.

"anh thích người khác rồi."

"anh đừng có xạo em, em biết anh vẫn còn yêu em rất nhiều...đừng nói hôm qua anh về trễ là do anh gặp ba em nhé?"

"đủ rồi đó beomgyu, anh không còn chút thứ tình cảm nào với em cả, buông tha cho anh đi."

nói đến đây taehyun không còn một chút dũng khí nào để nhìn beomgyu cả, anh sợ khi nhìn cậu mình sẽ đau lòng mà ôm chầm lấy cậu mất.

"anh là đồ đê tiện kang taehyun."

beomgyu quay người lại và chạy thẳng về nhà, anh vẫn đứng đó và quan sát cậu tới khi bóng lưng cậu khuất đi anh mới yên lòng mà về.

giữ phố xá đông người, cậu cố gắng động viên bản thân không được khóc, về nhà muốn khóc bao nhiêu cũng được.

_____

beomgyu giật mình tỉnh dậy, chết tiệt sau 4 năm trời mà giấc mơ đó vẫn xuất hiện.

"mẹ nó, lại khóc nữa rồi."

cậu lấy tay lau đi hai hàng mi đẫm nước mắt đó rồi lười biếng ngồi dậy.

"này em mà không nhanh chân là trễ chuyến bay đó."

"em ra liền."

sau ngày chia tay với taehyun, phải được một khoảng thời gian cậu mới có thể ổn định lại tinh thần. nhưng tai hoạ khủng khiếp ập tới, ba mẹ cậu đã mất trong tai nạn giao thông khi đang đi công tác. và bạn hiểu beomgyu lúc đó như nào rồi đúng chứ?

cậu bị trầm cảm và suýt tự tử, may là ông trời thương cậu, cho cậu gặp choi soobin.

soobin là người anh họ hàng xa của cậu, nghe tin ba mẹ cậu mất anh liền đặt vé từ mỹ về hàn để đón cậu qua chung sống với mình với tư cách là người giám hộ.

và lại phải mất thêm 1 năm uống thuốc chữa trị thì beomgyu mới khôi phục được lại trạng thái ban đầu.

4 năm chìm trong đau đớn để có beomgyu của ngày hôm nay đúng là một thứ gì đó lớn lao lắm.

"gyu anh hỏi này, giờ về hàn em tính sẽ làm gì?"

"sao anh hỏi kì vậy, chúng ta chỉ đi du lịch thôi mà."

"ơ này nhóc con, em nghĩ anh đây hào phóng đến nỗi chi chục triệu cho mày đi du lịch à?"

"vậy là ta sẽ định cư ở đó luôn hả hyung?"

"ừ, nhanh chân lên."

sau gần 14 tiếng mệt mỏi trên máy bay thì cả hai người đã đến nơi.

cậu hít thở không khí trong lành, trong đầu lại nghĩ đến những chuyện không hay.

"gyu, ta bắt taxi về villa nhé"

"nae"

cậu ngồi lên hàng ghế sau xe, soobin thì ngồi kế tài xế để tiện chỉ đường. hai người họ cứ nói chuyện tự do làm cậu buồn ngủ mà thiếp đi khi nào không hay biết.

bỗng tiếng ồn của radio làm cậu tỉnh dậy, nghe mang máng có lẽ đang nói về những doanh nhân thành đạt ở hàn quốc, cậu thì lại chẳng hứng thú chút nào cho tới khi...

"đến rồi, người mà tôi nhắc đến nãy giờ đây, chủ tịch kang, chỉ mới 34 tuổi mà sở hữu một tập đoàn luôn nằm trong top toàn quốc đấy."

"woa anh ta tài đến vậy ư."-soobin không ngừng cảm thán

"bác tài, cho tôi hỏi tên thật anh ấy là gì vậy?"-beomgyu im lặng nãy giờ cũng nói lên một câu, vì cậu tò mò muốn biết, với lại họ kang 34 tuổi làm cậu liên tưởng đến một người.

"này cậu trai trẻ, khi ở ngoài đường cậu không nên nói thẳng tên người đấy ra đâu nhé! không cần biết lý do hay gì hết, cứ nghe lời tôi, còn tên á hả...lại gần đây tôi nói."

"là kang...taehyun"

beomgyu nghe cái tên rồi bỗng im bặt lại, tâm trạng hỗn loạn hơn bao giờ hết.

soobin cảm nhận được cậu có gì đó không ổn, liền ra hiệu kêu bác tài nhanh chóng đưa về villa.

đến nơi khi bác tài đã đi mất, soobin mới thắc mắc hỏi beomgyu.

"kang taehyun, chính là người ấy ư."

"đúng rồi hyung, em nghe mà sốc luôn ấy chứ."

"để anh ra công ty hắn tẩn cho cái biết mặt."

"không đừng mà huyng, taehyun giờ đã thành công rồi, em và anh ấy cũng chỉ là người lạ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu