Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến lớn, Choi Beomgyu và Kang Taehyun chưa từng hoà thuận, cả hai người cứ như là chó với mèo. Những lúc chạm mặt nhau là lại không ai nhường ai mà liền xông vào cãi nhau, đá xéo.

Tính tình Choi Beomgyu trước giờ có chút trầm lặng, lúc nào cũng tựa như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Còn Kang Taehyun thì hoàn toàn trái ngược, lúc nào cũng bốc đồng, trẻ con và đặc biệt là hắn không ưa Choi Beomgyu.

Hai bên gia đình đều là bạn bè thân thiết nhưng gia đình Kang Taehyun thì lại có phần khá giả hơn một chút. Còn gia đình Choi Beomgyu thì chỉ thuộc dạng trung lưu đủ ăn đủ mặc mà thôi.

Choi Beomgyu lớn hơn Kang Taehyun một tuổi, là omega nhưng tính tình không mềm yếu, dễ dãi mà lại có phần ương ngạnh, bướng bỉnh. Kang Taehyun là alpha nhưng lại xốc nổi, bốc đồng hay kiếm chuyện với người khác, đặc biệt là hội trưởng hội học sinh Choi Beomgyu.

Từ khi còn đi học, hắn đã bị so sánh với anh không ít lần.

"Con không thấy anh Beomgyu của nhà bác Choi hay sao? Anh ấy học giỏi như thế mà con lại không biết học hỏi gì cả!"

"Taehyun, hay là con hỏi anh Beomgyu xem anh ấy có cách học gì hay ho không? Để con có thể học hỏi anh ấy rồi chuẩn bị thi đại học."

"Taehyun à, anh Beomgyu nhà bác Choi đậu trường luật rồi đấy, thằng bé đúng là giỏi giang quá thể. Còn con, suốt ngày chỉ biết mấy cái vẽ vời linh tinh!"

Choi Beomgyu từ khi đi học đã làm hội trưởng hội học sinh, học lực xuất sắc nên lúc nào cũng đứng hạng nhất. Còn Kang Taehyun thì chỉ được xếp lẹt đẹt ở những vị trí kế cuối.

Choi Beomgyu học luật, làm luật sư. Còn Kang Taehyun thì yêu thích vẽ vời nên đã theo đuổi con đường làm hoạ sĩ.

Vì sự thân thiết của hai bên gia đình mà Kang Taehyun luôn bị ba mẹ mình so sánh với cái người tên Choi Beomgyu.

.

Hắn vì ba mẹ kì vọng nên đã nhập học vào trường cấp ba mà Choi Beomgyu đang theo học. Ngày nào đi học cũng đều nghe mọi người bàn tán ca ngợi Choi Beomgyu là người tài giỏi, đã học giỏi lại còn đẹp trai nhưng mà lại là omega nên đã khiến không ít người cảm thấy có chút nuối tiếc.

Còn Kang Taehyun lúc đó chỉ là một tên nhóc ngỗ nghịch trong trường. Không ít lần bị hội trưởng hội học sinh mời lên văn phòng vì cái tội hay gây gổ, xích mích với người khác.

Mỗi lần cả hai chạm mặt nhau ở văn phòng lại là một lần Choi Beomgyu nhếch môi cười mỉa mai tên nhóc họ Kang. Hai người đương nhiên là đã quen biết từ trước nhưng lại chẳng hề ưa gì nhau.

- Ồ, hôm nay Kang thiếu gia lại đánh bạn học đến rách môi cơ đấy?

- Anh muốn gì thì nói thẳng đi!

- Xin lỗi bạn học đi!

Lúc đó Choi Beomgyu bắt hắn phải xin lỗi cái tên mà đã xông vào đánh hắn trước, Kang Taehyun lúc đó chỉ là vì phòng vệ nên mới đánh lại tên đó. Đương nhiên Kang Taehyun không phải kiểu người sẽ dễ dàng nhượng bộ người khác khi bản thân không sai và hắn ta sẽ không bao giờ hạ mình để xin lỗi cái tên khốn chết tiệt đó.

- Tôi không xin lỗi!

- Kang Taehyun, đây không phải là nơi mà cậu muốn làm gì thì làm! Nếu không mau xin lỗi, vậy thì gọi ba mẹ đến gặp thầy chủ nhiệm của cậu nhé?

- Choi Beomgyu, anh...!

Từ đó mà ân oán của Kang Taehyun và Choi Beomgyu lại càng trở nên sâu đậm hơn, đến mức hai bên gia đình khi đối diện với nhau cũng phần nào cảm thấy ngượng ngùng.

.

Vài năm trôi qua, Choi Beomgyu ra trường với tư cách là một luật sư. Ngày ngày đi làm ở toà án hoặc là ở công ty tư vấn pháp luật, lúc nào cũng bận rộn hết cả.

Còn Kang Taehyun thì cảm thấy bản thân mình yêu thích vẽ tranh, vì thế mà hắn ngày ngày trau chuốt cho công việc hoạ sĩ của mình. Công việc này đương nhiên là cũng có chút bấp bênh nên đã có một khoảng thời gian ba mẹ hắn kịch liệt phản đối cái thứ mà hắn gọi đam mê vì họ cho đó là những thứ vớ vẩn.

Nhưng với sự đam mê và nhiệt huyết, Kang Taehyun đã thật sự chứng minh cho ba mẹ mình thấy được rằng công việc này rất ổn định đối với hắn. Và số tiền mà hắn kiếm được sau khi bán bức tranh đầu tiên đã làm cho ông bà Kang có chút choáng váng. Vì thế mà họ đã chấp nhận cho hắn theo đuổi con đường này.

Cuộc sống của Kang Taehyun và Choi Beomgyu hoàn toàn đối lập với nhau!

Kang Taehyun ngày ngày ở nhà, lúc buồn chán thì lôi tranh ra vẽ rồi sau đấy lại bán tranh ở những phòng triển lãm hay bán tranh cho những buổi đấu giá rồi sau đấy thảnh thơi nhận tiền, vô cùng nhàn rỗi.

Còn Choi Beomgyu thì phải bận rộn với cái danh luật sư, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi ở công ty tư vấn pháp luật hay nhiều lúc là toà án. Mà công việc bận rộn như thế rất hiếm khi có ngày nghỉ, nhưng anh ấy vì cái gọi là đam mê nên vẫn không hề có một lời than vãn.

Cũng đã rất lâu rồi hai người họ không chạm mặt nhau kể từ lúc cả hai đã tốt nghiệp đại học. Chẳng biết là còn nhớ hay đã quên bén đi mất người kia là ai, cái người mà bản thân Choi Beomgyu và Kang Taehyun đã từng ghét cay ghét đắng lẫn nhau.

Hai bên gia đình đã từ rất lâu cũng không gặp nhau, nhưng mà họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Vì họ đã rất muốn cho Kang Taehyun và Choi Beomgyu về chung một nhà. Hai bên gia đình thân thiết, một bên là alpha còn lại là omega thì hà cớ gì lại không ghép đôi cơ chứ?

Nhưng Kang Taehyun và Choi Beomgyu vẫn không mảy may hay biết gì vì cả hai ai cũng có sự nghiệp riêng cho mình mà chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ quen, sẽ yêu một ai.

Hai bên gia đình dự định một khoảng thời gian nữa, khi cả hai đã ổn định sẽ hẹn gặp lại nhau và bàn về chuyện hôn sự của cả hai.

.

Hôm nay Choi Beomgyu đặc biệt hoàn thành xong hết công việc ở công ty sớm hơn mọi ngày, vì thế mà anh được hôm về nhà sớm. Ba mẹ anh bảo hôm nay cả nhà sẽ cùng nhau đến nhà hàng ăn, Choi Beomgyu trong người cũng có chút mệt nhưng vẫn cố vui vẻ đi cùng để ba mẹ được vui.

Sau khi đã tắm rửa thay đồ tươm tất hết cả, Choi Beomgyu cùng ba mẹ đến một nhà hàng Âu sang trọng ở thành phố. Mà anh thì lại chẳng hề hay biết rằng ở đó còn có những người khác cũng đang đợi gặp mình.

Giây trước ở sảnh nhà hàng anh còn vui vui vẻ vẻ nói chuyện cùng mẹ mình thì khi đặt chân vào căn phòng đã được đặt riêng thì nụ cười trên môi Choi Beomgyu đã hoàn toàn tắt ngấm.

Trong căn phòng đó còn có ông bà Kang và cái tên nhóc Kang Taehyun ngạo mạn năm xưa nữa. Cũng đã rất lâu rồi anh không gặp hắn ta, bây giờ cũng đã lớn nên nhìn hắn trổ mã cộng với mái tóc màu xanh dương nổi bật càng khiến hắn đẹp trai hơn gấp bội, nhưng cái bộ mặt thiếu đánh kia của Kang Taehyun thì vẫn còn.

Kang Taehyun cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vốn dĩ hôm nay ba mẹ hắn nằng nặc kéo hắn đi ăn ở cái nhà hàng này là vì có hẹn với gia đình của Choi Beomgyu.

Lâu rồi không gặp nên bây giờ nhìn Choi Beomgyu rất khác, khi xưa làm hội trưởng hội học sinh lúc nào nhìn cũng cứng rắn, u ám. Vậy mà bây giờ làm luật sư, anh ta lại càng trở nên lạnh lùng hơn gấp bội, có lẽ vì phải đủ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được cho thân chủ của mình chăng?

Nhưng nhìn Choi Beomgyu bây giờ lại có chút thuận mắt hơn lúc trước rất nhiều, tóc cũng dài ra đôi chút, đó là Kang Taehyun nghĩ thế. Còn anh ta thì vẫn ghét hắn ra mặt thế kia cơ mà, từ lúc bước vào đã ngó lơ mà chẳng thèm đưa mắt nhìn Kang Taehyun hắn lấy một lần.

- Anh chị và cháu Choi mới đến. Nào, mời mọi người ngồi!

Ông bà Kang nhiệt tình chào đón bọn họ, Kang Taehyun vì chút phải phép mà cũng chậm chạp đứng dậy cúi đầu chào gia đình họ Choi một tiếng.

Sau màn chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe đôi bên thì ông Kang lại đứng dậy nói về mục đích của buổi gặp mặt hôm nay.

- Thưa anh chị Choi, gia đình hai bên chúng ta từ trước đến nay đều rất thân thiết với nhau. Như chúng ta cũng đã bàn bạc với nhau từ trước về chuyện hôn ước của hai cháu...

"Hôn ước?"

_________________

Chúc mừng năm mới! 🎉🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro