Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu đi đến mở chiếc rèm cửa sổ to ra rồi vươn vai hít thở không khí, còn Kang Taehyun thì vẫn đang nằm ngủ như chết trên giường kia kìa. Hắn ta bây giờ đã chuyển sang ôm cái gối ôm dài rồi, có lẽ hắn nghĩ cái gối đó chính là người kia chăng?

Anh đi đến tủ quần áo rồi mở ra chọn đồ đi làm, quần áo, đồ đạc cá nhân  của anh tất tần tật đều đã được chuyển đến nhà Kang Taehyun vào ngày hôm trước. Và cũng trong ngày hôm đó hắn đã phải mua thêm một chiếc tủ quần áo khác to hơn mới có thể chứa hết đồ của hai người.

Bây giờ quần áo của anh đều được để chung với quần áo của Kang Taehyun, đến ngay cả mùi hương quần áo cũng cảm thấy rất khác, đúng là có chút không quen.

Liếc mắt nhìn đến bức hình cưới to tướng, bên trong là hình ảnh hai người môi chạm môi được treo ở giữa căn phòng to lớn lại càng khiến Choi Beomgyu cảm thấy ngại ngùng không thôi.

- Khiếp, hình cưới gì mà to tổ bố thế?

Choi Beomgyu một mình lẩm bẩm chê bai bức hình cưới quá phô trương được treo trong phòng rồi lại một mạch lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Từ lúc Choi Beomgyu chuẩn bị đi làm đến lúc anh đã rời khỏi nhà rồi vẫn không hề gây ra một tiếng động gì quá to để đánh thức Kang Taehyun. Anh nghĩ, bản thân mình nên chuyển ra phòng riêng, không nhất thiết là phải chung phòng với hắn, như vậy sẽ không được thoải mái và rất bất tiện.

Cho dù là Kang Taehyun hắn có đồng ý hay không đồng ý thì anh cũng nhất định phải chuyển sang phòng riêng. Nhà hắn to như vậy, chẳng lẽ không còn phòng trống nào cho anh?

.

Sau khi Choi Beomgyu vừa rời khỏi nhà để đi làm thì khoảng chừng một tiếng sau Kang Taehyun mới từ từ tỉnh giấc. Nhìn sang chỗ bên cạnh đã thấy trống trơn không còn hơi ấm, tức là người nọ đã rời đi từ lâu.

Hắn thở dài thườn thượt, lười biếng mà từ từ ngồi dậy rồi rời giường vệ sinh cá nhân.

Ngày đầu về nhà chồng không biết Choi Beomgyu lại bỏ đi đâu vào sáng sớm không biết. Chẳng lẽ là dám nhân lúc hắn đang ngủ say thì lại mang hết tiền mừng về nhà mẹ đẻ hay sao?

Nhưng mà không phải, số tiền mừng vẫn còn nằm yên ở đó, không mất đi một xu. Vậy rốt cuộc là Choi Beomgyu đã đi đâu?

Kang Taehyun vừa gặm bánh mì vừa nhấc điện thoại lên gọi cho anh. Nhưng mà người kia lại thẳng thừng tắt máy hết lần này đến lần khác làm hắn có chút bực mình.

"Này, đang ở đâu?"

Một dòng tin nhắn cụt ngủn được gửi đến cho Choi Beomgyu, anh uể oải che miệng ngáp dài một cái rồi nhấc điện thoại lên trả lời người kia.

"Đang giờ hành chính, đương nhiên là đi làm!"

Ngay lập tức đã thấy Kang Taehyun phản hồi lại.

"Vậy tại sao không nghe máy?"

"Đang làm việc, bận!"

Sao mà đến cả cái cách nhắn tin anh ta cũng đáng ghét đến thế chứ?

Đó chính là dòng suy nghĩ vừa chạy ngang qua đầu của Kang Taehyun. Hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng, màu vẽ của hắn sắp hết cả rồi và cần phải mua mới vì sắp tới hắn có một cuộc triển lãm tranh.

Ngay lập tức liền nghĩ đến người kia mà nhờ vả, bây giờ Kang Taehyun hắn lười phải ra ngoài lắm. Chi bằng khi Choi Beomgyu tan làm về có thể ghé cửa hàng rồi mua hộ hắn màu vẽ, đỡ phải tốn công ra ngoài.

"Anh, khi nào về thì ghé cửa hàng bán dụng cụ mỹ thuật X mua hộ tôi màu vẽ. Loại màu Acrylic ấy!"

Chẳng biết Choi Beomgyu đã xem đến hay chưa nhưng hắn vẫn không thấy anh trả lời gì cả. Kang Taehyun bĩu môi chê anh keo kiệt bủn xỉn, có bao nhiêu đó cũng không mua được hộ chồng mình.

.

Choi Beomgyu bên này sau khi úp điện thoại xuống bàn thì lại tập trung vào màn hình máy tính, không thèm nghĩ đến người kia nữa. Nhưng chỉ năm phút sau đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, thầm nghĩ nếu là Kang Taehyun gọi đến thì nhất định sẽ mắng cho hắn một trận nhưng hoá ra lại không phải. Là người anh thân thiết Choi Yeonjun gọi đến cho anh.

- Alo em nghe đây, có chuyện gì không anh?

[Áaaa Choi Beomgyu, chết mất, chết anh rồi! Má, anh mày đã làm ra một chuyện hết sức ngu ngốc, mất đời trai, mất đời trai rồi...!]

Ngay lập tức anh liền đưa chiếc điện thoại ra xa để bảo đảm an toàn cho màng nhĩ của mình. Vừa nghe máy đã nghe thấy giọng của Choi Yeonjun đang gào rú ở bên kia đầu dây.

- Anh có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh kể em nghe! Anh làm ra chuyện gì ngu ngốc? Mất đời trai gì ở đây, ai mất?

[Má, còn ai vô đây ngoài anh mày mất nữa! Anh... anh lỡ ngủ với Choi Soobin rồi, cái tên mà chồng em đã giới thiệu là người anh thân thiết của cậu ta đó!]

- Cái gì? Choi Yeonjun, anh bị điên rồi!

Nhận thấy có vài ánh mắt đang quay sang nhìn mình, Choi Beomgyu đã nhận ra mình vừa rồi có hơi lớn tiếng. Anh đứng dậy khẽ xin lỗi rồi liền đi ra bên ngoài ban công để dễ nói chuyện. Dù gì vẫn đang trong giờ hành chính, anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến người khác với lại Choi Beomgyu cũng không muốn bị người ta để ý.

- Sao, anh bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho em nghe!

[Thì hồi tối hôm qua anh say quá, không hiểu sao lại một mực đeo bám rồi đòi Choi Soobin chở về nhà. Mà không hiểu sao cậu ta lại chở anh về nhà cậu ta. Xong sáng ngủ dậy đã thấy hai người...]

- Thế anh thấy Choi Soobin có phản ứng gì lúc hai người tỉnh dậy không? Chối bỏ hay thừa nhận?

[Cậu ta bảo đêm qua chỉ là sự cố của cả hai, ừ thì anh cũng đồng ý đó chỉ là sự cố. Nhưng mà anh là omega, cậu ta là alpha, cả hai lại không sử dụng biện pháp bảo vệ n-nên anh có hơi lo...]

Nhận thấy giọng nói của Choi Yeonjun có chút run run, Choi Beomgyu liền biết chắc là y đang sợ đến muốn phát khóc. Chắc là Yeonjun lại sợ ba mẹ của mình la mắng nữa đây mà.

- Yeonjun, bình tĩnh, nghe em nói. Anh đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, giờ thì anh về nhà rồi đúng chứ?

[Sau khi nói vài câu qua loa với Choi Soobin thì anh chuồn về nhà luôn. Mặt mũi đâu mà ở lại đối mặt với người ta, cậu ta còn nói là đêm qua anh đã nhảy vồ vào cậu ta trước đó!]

- Haizzz, thật đúng là hết nói nổi anh luôn đó, Choi Yeonjun!

[Còn em và Taehyun đêm qua có gì... không?]

- Gì là gì? Chỉ có ngủ thôi, ai mà hư hỏng như anh?!

[Em mà còn nói nữa là anh khóc thật đó nha, Choi Beomgyu!]

- Thôi thôi, cho em xin lỗi. Giờ em cúp máy nha, em còn phải làm việc nữa!

[Được được, khi khác lại trò chuyện tiếp với cưng nhé! Moaz]

Choi Beomgyu cúp máy rồi khẽ rùng mình sau đó thì quay trở lại văn phòng tiếp tục làm việc.

.

Choi Beomgyu vừa tan làm thì trời đã mưa lắc rắc, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm anh cũng cảm thấy thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu. Choi Beomgyu lên xe bus đi đến cửa hàng bán dụng cụ mỹ thuật X mà Kang Taehyun đã nói để mua màu vẽ cho hắn.

Dù không trả lời nhưng Choi Beomgyu đã thấy tin nhắn rồi, vì cũng thuận đường nên anh mới ghé mua hộ hắn thôi, chứ không thì đừng có mơ.

Sau khi đã mua loại màu mà hắn nói thì anh lại lên một chiếc xe bus khác để về nhà. Đang ngồi trên xe thì anh thấy có một omega đang mang thai đi về phía mình, ngay lập tức Choi Beomgyu liền đứng dậy nhường chỗ cho omega đó.

Cô ấy cảm ơn anh ríu rít rồi ôm bụng mà từ từ ngồi xuống ghế, nhìn omega nọ đang xoa xoa chiếc bụng to tròn thì anh cũng cảm thấy rất đáng yêu. Choi Beomgyu thầm nghĩ sau này có khi nào anh cũng sẽ... như vậy không?

Nghĩ đến đây đột nhiên Choi Beomgyu lại lắc đầu nguầy nguậy, mặt mũi cũng bất giác đỏ rần lên nữa. Đúng là suy nghĩ chả đứng đắn tí nào cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro