Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tháng sau, Kang Taehyun đã nhiều lần cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo đến tối muộn nhưng vẫn không thể nào ngăn được cơn buồn ngủ ập đến. Và thế là hắn lại hết lần này đến lần khác chìm vào giấc ngủ trước khi Choi Beomgyu về nhà.

Kang Taehyun cũng tự hỏi chẳng biết vì sao Choi Beomgyu lại cố tình đi sớm về khuya như thế để tránh né hắn ngay khi cả hai đang sống trong cùng một ngôi nhà. Chẳng lẽ là vì chuyện hai người đã lăn giường với nhau nên Choi Beomgyu mới giận mà tránh né hắn suốt một tháng qua?

Hoạ sĩ Kang cũng đã rất nhiều lần cố nhắn tin hay thậm chí là gọi điện cho anh nhưng Choi Beomgyu lại không thèm xem tin nhắn hay thậm chí là từ chối thẳng thừng cuộc gọi của hắn.

Cũng đã có lần, Kang Taehyun thử mặt dày đến tận công ty của anh với lí do là đưa cơm trưa cho Beomgyu nhưng vẫn không thể gặp được anh vì lúc đó anh lại đang ở toà án.

Sau lần đó thì hoạ sĩ cũng không dám bén mảng đến nơi luật sư làm việc nữa vì có quá nhiều cặp mắt thèm thuồng nhìn vào hắn như thể bọn họ có thể lao vào và cấu xé hắn ra thành trăm mảnh rồi mỗi người chia thành một phần mà đem về nhà.

Còn Choi Beomgyu mỗi lần về nhà mà không chạm mặt với Kang Taehyun thì anh đều sẽ thở phào vô cùng thoải mái. Sau một tháng thành công với việc tránh mặt Kang Taehyun thì Choi Beomgyu dường như cũng đã quen dần với việc tăng ca.

Có nhiều lần Huening Kai không tăng ca cùng anh thì Oh Jun Seo lại chính là người ngỏ ý muốn đưa anh về nhà. Choi Beomgyu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà cũng gật đầu đồng ý. Và cũng đã rất nhiều lần Choi Beomgyu muốn từ chối nhưng Oh Jun Seo vẫn nhất quyết muốn đưa anh về.

.

Hôm nay là một ngày nắng dịu, thời tiết cũng rất mát mẻ. Chuyện sẽ không có gì nếu Choi Yeonjun không hẹn Choi Beomgyu và Huening Kai ra một quán cà phê vào giờ nghỉ trưa để nói cho họ biết một chuyện cực kỳ quan trọng.

- Ài, hôm nay anh Yeonjun bao tụi em luôn cơ đấy! Có chuyện gì vui sao?- Huening Kai giở giọng trêu chọc.

- Thật ra thì chuyện này... - Choi Yeonjun thoáng chút đã ngập ngừng.

- Có chuyện gì khó nói lắm hả anh? - Choi Beomgyu bình tĩnh hỏi lại.

- Chắc hẳn là hai đứa vẫn còn nhớ chuyện của anh và cái cậu Soobin kia đúng chứ?

- Vâng, đương nhiên là tụi em vẫn còn nhớ rồi! - Cả hai luật sư đều đồng thanh.

- Ừm thì... t-thì anh có thai rồi...

- Ừ thì có thai, omega nào mà chẳng phải mang th-...

- HẢ CÁI GÌ??? ANH CÓ...

Choi Beomgyu đã kịp thời lao đến Huening Kai mà bịt miệng cậu ta lại trước khi cả cái quán cà phê này đều chú ý đến chỗ bọn họ.

- Em bình tĩnh lại chưa?

Beomgyu từ tốn hỏi lại Kai, khi nhận lại được mấy cái gật đầu chắc nịt của cậu thì anh mới bỏ tay ra khỏi miệng Kai.

Choi Yeonjun sau khi đã giải bày thì cũng có chút lúng túng và bối rối khi không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Chỉ có luật sư Choi Beomgyu là người bình tĩnh nhất ở đây từ đầu đến giờ.

Một khoảng im lặng kéo đến bao trùm cả ba người. Choi Beomgyu có vẻ là đang suy nghĩ điều gì đó, sau khi chắc rằng đã đủ lâu, lúc này anh mới lên tiếng:

- Em biết thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra mà! - Choi Beomgyu khoanh hai tay trước ngực, giọng anh thì lại vô cùng chắc nịch.

- Bây giờ anh phải làm sao đây? Từ lần đó đến nay anh cũng chưa từng gặp lại Choi Soobin lần nào...

- Vì sao anh biết bản thân mình có thai?

- Ừ thì dạo gần đây anh thấy trong người rất kì lạ, anh thấy khó chịu với những thứ có mùi tanh như cá rồi sau đó lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc, nôn tháo. Thấy bản thân cứ mãi như vậy cũng không tốt nên anh quyết định đi khám bác sĩ và sau đó họ đã nói rằng anh có thai được hơn hai tháng rồi!

Choi Yeonjun từ từ tường thuật lại câu chuyện của mình cho hai đứa em thân thiết nghe. Đương nhiên là với âm lượng vừa đủ để ba người nghe.

- Em nghĩ anh nên nói chuyện này với Choi Soobin thì hơn! - Kai nói.

- Nhưng nói với cậu ta thì làm gì được chứ? Anh và cậu ta có yêu nhau đâu?

- Không thử thì làm sao mà biết được? Dù gì cũng là con của anh ta còn gì?

- Anh Yeonjun, em thấy Kai nói đúng đó. Hay là anh thử hẹn gặp Choi Soobin một lần đi! Hoặc là đến phòng triển lãm của anh ta chẳng hạn?

- Phòng triển lãm? - Choi Yeonjun nhíu mày.

- Vâng, anh ta là chủ một phòng triển lãm cơ mà, hình như là ở đường S đấy!

- Thế, để ngày mai anh sẽ đến xem sao. Nhưng mà, nếu lỡ cậu ta không nhận thì sao...?

- Thì tụi em nhất định sẽ tìm cho ra anh ta đánh cho một trận nhừ xương rồi sau đó phụ anh nuôi con chứ sao? Huening Kai có đồng ý không? - Beomgyu quay sang cậu em đang ngồi bên cạnh mà hỏi.

- Đồng ý cả hai tay luôn!

- Đấy, chính vì thế mà bây giờ anh phải mạnh mẽ lên. Tìm gặp Choi Soobin để nói chuyện rõ ràng một lần thôi, được không Choi Yeonjun?

- Được rồi, anh sẽ tìm gặp cậu ấy để nói chuyện rõ ràng mà...

- Đúng rồi phải như thế chứ! Cố lên!

.

Vài ngày sau đó, Choi Yeonjun cũng theo sự chỉ đạo của hai đứa em luật sư mà y tin tưởng nhất hẹn gặp Choi Soobin ra một quán cà phê để dễ nói chuyện.

Hơn hai tháng không gặp, Choi Soobin vẫn phong độ như lần đầu y gặp hắn. Vẫn cái dáng vẻ cao ráo, điển trai làm bao cô điêu đứng. Choi Yeonjun bất giác lại ôm lấy bụng mình rồi lẩm bẩm trong miệng câu nói: "Chuyến này ngon rồi con ơi!".

- Chào anh, lâu rồi không gặp!

Choi Soobin lịch sự giơ một tay ra để bắt tay với y trước khi hắn ngồi xuống ghế. Yeonjun cũng phải phép mà chìa tay ra bắt tay với hắn.

- Lâu rồi không gặp...

- Hôm nay anh muốn gặp tôi vì có chuyện gì sao? - Soobin từ tốn nhấp một ngụm cà phê và hỏi.

- C-Cậu, chúng ta lần đó đã lỡ... với nhau...

- Vâng, chẳng phải tôi đã nói đó chỉ là một tai nạn mà hai chúng ta đều không mong muốn rồi mà đúng không?

- Đúng là thế, nhưng mà hiện giờ tôi đang gặp phải một "vấn đề"!

- Anh gặp vấn đề?

- Ừ, vấn đề lớn đấy. Vấn đề này cũng liên quan đến cậu nữa!

- Vấn đề liên quan đến tôi? - Choi Soobin chau mày khó hiểu.

- Nực cười, cậu cứ vờ như giữa tôi và cậu chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy! - Choi Yeonjun khoanh tay trước ngực mà khinh khỉnh nhìn hắn.

- Anh nói vậy là sao? Chẳng phải chúng ta đã thoả thuận với nhau rồi không phải sao?

- Thoả thuận cái đếch gì?! Đợi bụng tôi to lên rồi thì cậu mới chịu hiểu ra à?

- C-Cái gì?

- Cậu rốt cuộc là đang giả ngốc hay sao? Quan hệ mà không có biện pháp bảo vệ đương nhiên là sẽ có thai rồi!

Choi Yeonjun quả thật là cảm thấy rất tức giận với cái con người to xác nhưng lại chậm hiểu ra vấn đề này, chẳng lẽ phải đợi y đánh đập thì hắn ta mới chịu hiểu ra à?

- Anh đang có thai? Con của chúng ta?

Về cơ bản, Choi Soobin có chút khó tin, hoàn toàn không nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra. Hắn thầm nghĩ, nếu mẹ hắn mà biết chuyện này thì chắc chắn bà sẽ ngay lập tức bảo hắn cưới Choi Yeonjun này về liền cho mà xem.

- Anh tính thế nào? Anh muốn giữ hay... phá?

- Tôi muốn giữ, còn nếu cậu muốn tôi phá thì nằm mơ đi!

- Anh nghĩ tôi là người như thế à? Anh nghĩ tôi là cái thằng ăn ốc xong lại không chịu đổ vỏ à?

- Ai mà biết được, tôi cũng chỉ mới gặp cậu có mấy lần! - Choi Yeonjun nhún vai.

Chỉ thấy chủ phòng triển lãm im lặng rất lâu, Choi Yeonjun cũng thấy mình đã không còn lí do gì để ở lại đây nên muốn đứng dậy ra về. Nhưng chỉ khi y mới vừa quay lưng đi, Choi Soobin đã níu lấy cổ tay Yeonjun lại, hắn nói:

- Chúng ta kết hôn đi!

.

- Má, như phim ngôn tình luôn đấy hyung! - Kai cười khanh khách sau khi vừa nghe Yeonjun tường thuật lại toàn bộ câu chuyện.

- Rồi... nào anh cưới? - Beomgyu tươi cười rạng rỡ mà hỏi.

- Hắn nói tuần sau sẽ sang nhà anh để hỏi cưới! - Choi Yeonjun chóng tay lên cằm, buồn chán khuấy khuấy ly nước trên bàn.

- Ồ, hai bác biết chưa đấy?

- Chưa... haiz, anh đang lựa lời để nói với họ đây, nghĩ giúp anh với!

- Em nghĩ anh nên nói sự thật đi thì hơn!

- Xí, vậy thì chẳng khác nào là mày đang kêu anh lao vào chỗ chết?

- Tụi em nghĩ là hai người họ chắc cũng sẽ không la mắng gì nhiều đâu. Vì dù gì Choi Soobin cũng sẽ hỏi cưới anh đàng hoàng mà, không phải lo bị người khác dị nghị!

- Đúng là luật sư, nói hay lắm!

_____________________

Chap này sao thấy chán quá dậy ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro