(6): taehyun từ bỏ rồi sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày phải làm thôi!"

"Không...không được"

"Đó là lệnh của yeonjun, nếu mày không làm yeonjun sẽ bắt mày làm cho bằng được"

"Không thể được...không thể làm chuyện này, tao...tao không làm nữa"

"Mày hâm à? Khi không lại dừng, cái lúc mà tao bảo mày và tên yeonjun dừng thì hai người như thế nào hả?!"

"Không, tao không muốn nữa...tao không muốn hồi sinh soobin được!"

"Mày đừng nhắc đến tên soobin nữa! Steve"

"Steve cái mẹ gì? Hắn nên chết đi, không nên sống lại!"

"Tao không cần biết, mày suy nghỉ đi, nếu steve năm đó không cứu mày thì bây giờ mày không ở đây để hồi sinh anh ấy đâu!"

"Ừm, tao mang ơn hắn, nhưng tao không muốn làm nữa, mục tiêu đó...mục tiêu đó tao không muốn động tới..."

"Mày sợ à?"

"Ừ, tao sợ!"

"Tao không quan tâm! Mày nhất định phải làm, Kang taehyun! Từ bỏ ý định dừng lại đi!"

"Từ khi nào mày trở nên vô tâm như vậy hả Kai?"

"Từ lúc, yeonjun hiến máu cho steve rồi!"

"..."

"Nếu muốn, tao sẽ không phản bác lại hai người nữa, lúc đấy đừng nói tao vô tâm vô tình cái đéo gì cả!"

"M-mày..."

"Thời gian sắp tới, tao không ở seoul nữa, có tí việc về mỹ, đừng liên lạc"

"..."

Thế là em đã bỏ đi, em đi đâu thì cậu không biết, cậu cứ đứng nhìn vào lòng kính có steve nằm ở đó, đâm chiêu suy nghỉ mình nên làm gì đây, trong khi phải giết thêm một người. Nhưng lần này không phải là thu thập linh hồn mà là lấy đi trái tim của người đó, công nhận steve thủ lĩnh thật rắc rối và khó khăn trong việc hồi sinh. Chỉ vì hắn chủ quan nên hắn vô tình bị giết chết, nên bây giờ cả ba mới khổ như này (...)

"Phải làm sao đây..."

(...)

"Được rồi...làm thôi, không quan trọng thứ gì nữa!"

_________________________________________

"Kai em đi à?"

"Nae, anh cứ làm những gì mình thích"

"Anh xin lỗi vì đã làm em buồn và lo lắng rồi..."

"Ừm, bye hyung"

Em xách vali đi, trước khi đến sân bay, em còn ấp úng rồi quay lại đi hướng khác làm gì đó, trước khi đi mà đã lo lắng rồi...

_________________________________________

"Húuuu, tao về đây!!"_jeongin

"Ờ, bye bye"

"Này, beomgyu ăn ít lại đi, bệnh mà được taehyun chăm mập như heo!"_felix

"Dcm coi body shamming kìa!"

"Ờ ờ, xin nhõi đi, về đây bai bai"_felix

"Hai bây bín mẹ đi"

"Hứ"

"Sao giờ này taehyun chưa về ta?"

"Từ lúc ngủ dậy thì em ấy đâu mất rùi.."
_________________________________________

02:40

"Zzzzzzz"

*cạch

"Hmmm...Ểh, taehyun!"

"Em đây"

"Sao giờ này em mới về??"

"Anh lo cho em à?"

"Lo chứ, em nói gì vậy?? Trả lời anh đi...sao giờ này mới về?"

"Em đi chơi với Kai một tí"

"À...à Kai á hả?"

"Vâng"

"Ừm"

"Beomgyu!"

"Hả, em làm anh giật mình ấy!"

"Em...ôm anh một cái được không?"

"...đến đây"_dang tay

Taehyun lủi thủi đến bên vòng tay anh, cậu ôm anh thật chặt, hai người ôm nhau ngồi trên giường, beomgyu nay thật sự rất xinh, không ngờ lại có một người con trai đẹp tuyệt trần như vậy. Tấm lưng mảnh khảnh của anh đối diện gương, khi ôm, gương sẽ phản chiếu lưng của anh và gương mặt tuông nước mắt của cậu, và tay cậu...đang cầm một con dao...một kết thúc nhẹ nhàng cho người cậu yêu...chỉ có cách đấy là nhẹ nhàng nhất...

"Taehyun"

"V-vâng..."

"Taehyun của anh dễ thương quá đi" xoa đầu cậu

"Em biết..."

"Hôm nay taehyunie bị làm sao vậy?? Cứ buồn buồn rồi ỉu xìu thế...anh làm em buồn hả??"

"Không...hic...không có ạ..."

"Hay em sắp giết anh nên em mới khóc?"

"Beomgyu..."

Beomgyu gỡ tay cậu ra, cầm bàn tay run run đang cầm con dao để trước mặt anh...

"Em muốn hả?"

"Em...em..."

"Hóa ra, người cuối cùng là anh?"

"..."

Nói tới đây, taehyun đè anh xuống giường, bóp chặt cổ anh, giơ con dao lên...cậu nhìn vào gương mặt đáng yêu kia, đã rơi nước mắt...hóa ra anh vẫn cười, cười vì đau khổ...anh nắm tay cậu xoa xoa, tâm sự với cậu vài lời

"Taehyun, em biết không? Em biết Kai đã nói với anh không?"

"Là Kai nói với anh" miệng nói nhưng tay vẫn bóp cổ anh...

"Ừm"

"Việc đó không còn quan trọng nữa"

"Sao em có thể khốn nạn tới mức, em giết anh để lấy trái tim cho anh trai anh! HẢ!" Beomgyu khóc lớn hơn...tay siết chặt cổ tay taehyun...cậu rất sốc khi biết, Steve và Beomgyu là anh em ruột

"Anh và steve...là anh em?"

"Không có steve nào ở đây cả *lắc đầu, choi soobin!"

"Đấy là lí do cái mục tiêu tiếp theo chính là anh!"

"Em còn gì để nói không??..."

"Em...chỉ muốn xin lỗi và nhìn anh lần cuối thôi!"

"LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI KANG TAEHYUN! EM HÃY LÀ TAEHYUN NGOAN NGOÃN TRƯỚC KIA ĐI, ANH XIB EM!"

"Em thật sự xin lỗi..."

"Taehyun...anh thật sự rất thương em...anh luôn muốn em tốt hơn...anh muốn em ngoan ngoãn như trước...nhưng tại sao...em lại phản lại hi vọng của anh vậy?!"

"..."

"Em khóc kìa, em thật sự không muốn giết anh đúng không?!"

"..."

"Taehyun ngoan, taehyun của anh ngoan nhất mà...xin em dừng lại đi...mọi chuyện sẽ rất tệ nếu em cứ tiếp tục..."

"..."

"Taehyun...ngoan..."

"..."

"Taehyun..."

"AAAAAAAA!!!!"

(...)

03:13

_________________________________________

6:30

Cậu mệt mỏi, ngồi dậy khỏi giường...cậu nhìn qua giường bên kia...thấy tấm lưnh kia quay về phía anh...taehyun đến gần chạm vào anh, vẫn còn dấu hiệu sống...cậu thật sự rất mừng! Không biết tối qua cậu đã làm gì...nhưng hiện tại người cậu yêu vẫn còn sống...cậu từ bỏ! Từ bỏ tất cả!

"Beomgyu..."

"Hmm...."

"Beomgyu!!!!" Cậu chạy đến ôm anh thật chặt, beomgyu khó hiểu vì sao mới sáng sớm cậu lại khóc rồi...

"Ểh? Sao vậy??"

"Anh...em xin lỗi...vì đã làm anh đau!!"

"...ừm, anh biết rồi...em đừng lo, anh ổn rồi..."

"Em sẽ từ bỏ! Em không giết người nữa...beomgyu"

"Ừm, taehyun ngoan lắm~"

"Em thương anh lắm beomgyu à!"

"Anh cũng thương em...taehyun này, chúng ta cứ bình thường cứ quên đi chuyện tối qua em nhé?"

"Nae!!"

"Ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro