Venice hay Copenhagen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châm điếu thuốc mang hương vị quen thuộc, rít một hơi dài rồi phả làn khói mảnh vào không khí náo loạn lẫn lộn đủ thứ mùi cồn, nước hoa và thuốc lá. Ánh đèn lộng lẫy nhún nhảy trên khuôn mặt góc cạnh của chàng trai đang thu hút biết bao ánh nhìn. Mà trong ánh mắt của anh chàng đó suốt hai tiếng đồng hồ qua chỉ có một bóng hình.

Taehyun nhớ anh, cậu nhớ giọng nói của anh, nhớ nụ cười xinh đẹp chân thành chỉ dành riêng cho cậu. Nhớ mùi hương ngọt mát dịu dàng khi ôm anh vào lòng, mà chắc chắn bây giờ đã được thay thế bằng một lớp mùi hương tinh tế say mê của loại nước hoa cao cấp. Nhớ mái tóc mềm mại chấm gáy mà anh đã để vì cậu nói thích. Cậu hối hận rồi, hối hận vì đã để anh đi mất, vì đã khiến anh tổn thương. Lần này dù bất cứ giá nào Taehyun cũng phải đưa anh trở về

Hôm nay Beomgyu mặc quần tây đen cùng áo sơ mi lụa mỏng manh, đeo chiếc đai ôm trọn vòng eo mảnh càng làm tôn lên đôi chân dài hoàn hảo. Beomgyu đang cười, một nụ cười khiến người ta chìm đắm, mê mẩm khi lỡ bắt gặp. Bàn tay thon dài của anh lắc lắc ly rượu mạnh rồi một hơi uống cạn. Ánh sáng lập lòe hắt vào khóe miệng nơi một giọt rượu đang kéo dài xuống cổ áo với tốc độ chóng mặt. Mà khoảnh khắc ấy cũng có một kẻ ngồi đối diện đang say mê ngắm nhìn. Taehyun dí mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn. Miệng đắng ngắt, tiến tới bàn phía trước kéo tay Beomgyu dậy.

"Anh say rồi, về thôi!"

Beomgyu mỉm cười nhạt nhẽo nghiêng đầu nhìn người trước mặt. Ánh mắt anh không chút bất ngờ cũng chẳng tức giận, chỉ xoáy sâu vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Nơi đang được bàn tay của cậu nắm lấy thật ấm áp nhưng khi nhìn thấy bóng dáng kiều diễm đang tiến tới chỗ họ khiến lòng anh lại nguội lạnh.

"Anh không say, tự về được"

"Em muốn nói ch.. "

"Taehyun! Anh đang làm gì ở đây vậy?". Một giọng nói dịu dàng cất lên thu hút mọi sự chú ý gần đó. Beomgyu hất tay cậu ra, đáy mắt tràn ngập thất vọng. Taehyun nhăn mày khó chịu dặn anh không được về trước rồi kéo người con gái kia ra khỏi quán bar.

Beomgyu cười khẩy, rót đầy ly rượu uống cạn. Giờ này còn bảo anh đợi sao?. Biết bao ánh mắt tò mò hóng chuyện đang chĩa thẳng vào anh, Beomgyu đã thua cuộc rồi. Người anh yêu đang dắt tay người khác rời xa tầm mắt của anh, rời xa cuộc sống của anh.

Beomgyu bước lên sân khấu di chuyển theo giai điệu, từng bước nhảy, cử chỉ và động tác uyển chuyển, dứt khoát điêu luyện khiến đám đông reo hò thích thú. Anh chuốc say bản thân để quên đi hình ảnh của cậu, quên đi hơi ấm truyền từ tay cậu. Anh hòa mình vào điệu nhạc để xóa tan cảm xúc rối bời và lồng ngực đau nhói. Rồi ngày mai và những ngày sau Beomgyu sẽ không bao giờ gặp lại cậu, sẽ không nhớ cậu là ai nữa.

Kim đồng hồ điểm quá hai giờ sáng, Taehyun quay lại quán bar sau một tràng dài cuộc gọi tới Beomgyu mà người bắt máy không phải anh. Beomgyu đang nằm gục trên bàn tách biệt với không khí nhộn nhịp xung quanh. Ánh đèn xanh đỏ lướt qua đôi vai mảnh run run vì lạnh, mắt anh đã nhắm nghiền mà khuôn miệng còn mấp máy không rõ tiếng. Cậu xuyên qua dòng người tiến thẳng tới quầy bàn dài ấy. Bạn bè ngồi đây ban nãy đã tản đi hết chỉ còn Kai ở lại. Taehyun cởi áo khoác trùm lên lưng Beomgyu khẽ gọi

"Beomgyu, về thôi. Em đưa anh về"

Trong cơn miên man, Beomgyu nhỏ giọng

"Kai à. Anh không về được, Taehyun ghét anh uống say lắm. Em ấy sẽ mắng anh mất"

"Em sẽ không mắng anh đâu"

Nói rồi Taehyun vòng tay bế anh lên đưa ra xe. Beomgyu nửa tỉnh nửa mơ khen sao hôm nay Kai không những khỏe lại còn có mùi thơm giống Taehyun nữa, sau đó cười ngốc tự hỏi

"Chắc anh nhớ Taehyun quá rồi nhỉ? Nhưng anh vừa mới thấy cậu ấy mà, thấy Taehyun đi với cô gái đó"

"Anh đau lắm, anh không thở được. Đưa anh đi gặp Taehyun đi"

"Kai đưa anh đi gặp Taehyun đi, anh muốn nói chuyện với cậu ấy"

Beomgyu vừa nói vừa khóc nấc lên, trông đôi mắt anh đẫm lệ mà lòng cậu thắt lại. Taehyun nhanh chóng đưa anh vào xe vỗ về rồi lấy trà giải rượu cho Beomgyu uống. Đợi anh ngủ thiếp đi, cậu đưa anh sang ghế phụ một cách nhẹ nhàng, đặt lên trán anh một nụ hôn sau đó lái xe về.

Khoảng một tiếng sau, Beomgyu mơ màng tỉnh giấc trong cơn đau nhức đầu. Trong phòng yên tĩnh chỉ còn ánh đèn vàng nhạt tỏa một góc tường. Beomgyu nhận ra đây là đâu và cũng giật mình khi biết mình đang ở nơi này. Nhà riêng của anh và cậu. Có vẻ người đưa anh về đêm qua là Taehyun thật, Beomgyu chợt nhớ mình đã khóc lóc muốn gặp cậu trong khi né tránh cậu suốt hai tháng. Kể từ ngày nhận được tin cậu sẽ kết hôn cùng thanh mai trúc mã, anh đã bỏ đi mà đâu biết rằng đêm nào Taehyun cũng trở về đợi anh. Mặc dù muốn nghe một lời giải thích rõ ràng thế nhưng mặt khác Beomgyu vẫn không muốn chấp nhận sự thật đau lòng ấy. Nơi này vẫn ấm áp như vậy khiến lòng Beomgyu cuộn lên từng đợt, nếu còn ở đây thêm nữa anh sẽ không chịu được mà khóc mất.

Beomgyu nhanh chóng tìm điện thoại rời khỏi phòng ngủ. Vừa bước chân ra ngoài, sộc vào mũi anh lại là mùi thuốc lá khó chịu ấy. Taehyun không thích Beomgyu uống rượu và anh không thích cậu hút thuốc. Beomgyu ho mấy tiếng, cơn đau đầu chưa dứt, từng bước chân loạng choạng tiến về phía cửa như thể không có ai ở phòng khách. Taehyun nghe tiếng động liền dập điếu thuốc tàn, chạy ra cửa ôm trọn lấy cơ thể mỏng manh.

"Anh đừng đi. Em xin lỗi vì đã không nói chuyện trước với anh. Em định tự mình giải quyết mọi chuyện rồi mới để anh biết"

"Bỏ anh ra đi. Anh mệt rồi"

"Vậy thì anh quay lại nghỉ ngơi đi. Ngày mai mình nói chuyện sau"

Beomgyu tức đến nghẹn họng, tự giải quyết cái gì chứ, rồi cuối cùng vẫn bỏ anh mà đi thôi. Gạt phăng cánh tay giữ lấy mình lại, anh lạnh lùng

"Còn chuyện gì để mà nói nữa sao? Rồi ngày mai cậu sẽ cùng cô ấy bước lên lễ đường còn giờ tôi ở đây nghe cậu nói như một kẻ ngốc?"

"Tôi không cần cậu thương hại. Từ giờ đừng gặp lại nhau nữa"

Taehyun tiến tới ngậm chặt cánh môi anh, vòng tay khóa anh trong lồng ngực. Beomgyu giãy giụa thoát ra, cánh môi hồng kiên quyết mím chặt. Cậu cắn nhẹ vào môi dưới khiến anh nhăn mày hé miệng vì đau mà nhân cơ hội xâm chiếm. Taehyun mãnh liệt tìm tới mọi ngóc ngách như thỏa mãn nỗi nhớ nhung, đem hết thảy sự nâng niu yêu thương vào nụ hôn như một minh chứng cho tình yêu. Tâm trí Beomgyu dần quay cuồng chao đảo, từ nương theo sự dẫn dắt của cậu đến khao khát đáp trả. Đôi bàn tay bám lấy bả vai rồi men theo vuốt ve gáy cậu. Anh rất nhớ Taehyun, đứng trong vòng tay của cậu thật ấm áp, nụ hôn của cậu lại luôn ngọt ngào say đắm khiến anh dần trở nên tham lam và không muốn để mất cậu nữa. Anh lại khóc, khóc vì ngày mai cậu sẽ không còn là của anh, sẽ ôm người khác trong lòng và nâng niu họ như cách cậu làm với anh.

Từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống khiến Taehyun giật mình dứt nụ hôn. Cậu bối rối đỡ lấy khuôn mặt xinh đẹp đã hốc hác đi nhiều, đưa tay lau nước mắt giàn giụa nơi khóe mi rồi liên tục xin lỗi. Cậu lại khiến anh bị tổn thương rồi. Bỗng Beomgyu ôm chặt lấy cậu, tha thiết trong nước mắt cầu xin

"Taehyun à! Đừng kết hôn với cô ấy nữa được không? Anh đau lắm, anh không thở được Taehyun ở lại với anh đi. Đừng đi đâu hết mà"

Trái tim Taehyun nhói lên theo từng tiếng nấc của anh. Cậu giận bản thân mình khi làm anh đau đớn đến vậy, từ nay về sau cậu sẽ dành cả cuộc đời còn lại để bù đắp và yêu thương anh.

"Em xin lỗi Gyu, em không đi đâu hết. Em sẽ luôn ở đây bên cạnh anh"

"Nói dối"

"Gyu tin em nốt lần này đi"

"Hức.. Taehyun đừng bỏ rơi anh nữa. Anh nhớ Taehyun lắm"

Cậu mỉm cười gật đầu "em hứa" yêu chiều vén mái tóc mềm của anh sang, đặt lên vầng trán xinh một nụ hôn đầy trân quý. Beomgyu đưa đôi mắt long lanh ậng nước dõi theo từng động tác của cậu. Chóp mũi anh đã ửng đỏ, đôi môi sưng mọng đã run run trông đáng thương đến mức xót xa. Taehyun cúi người vòng tay bế anh về phòng, Beomgyu dụi dụi đầu vào ngực cậu nũng nịu như một thói quen. Đặt anh xuống giường, cậu lau nhẹ mi mắt ươn ướt rồi lại hôn lên chấn an.

Có lẽ vì sự nhớ nhung khôn siết, sự an toàn ân cần mà cậu mang lại, cũng có thể vì men rượu còn vương vấn. Beomgyu đưa tay kéo cậu lại hôn sâu. Anh chầm chậm rót vào những say mê lưu luyến còn cậu chỉ cần từ từ đón nhận. Taehyun luồn tay tháo chiếc đai để dễ dàng vuốt ve vòng eo nhỏ. Bàn tay lại tham lam tiến sâu vào cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang nóng dần lên và sự mềm mịn của vòng eo ấy. Beomgyu khẽ rùng mình theo từng cái xoa nắn của cậu. Taehyun mê mẩn eo này không chỉ vì trắng mềm xinh đẹp mà còn bởi đó là nơi rất nhạy cảm của Beomgyu, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến anh bị cuốn theo mọi xúc cảm chảy bỏng. Khi hơi thở dần trở nên gấp gáp, Beomgyu lưu luyến rời môi cậu, ánh mắt anh mơ màng tiếc nuối. Anh là người chủ động mà về sau lại thở gấp như thể mình vừa bị ức hiếp trông vô tội hết sức. Cổ áo buông lơi hai hàng cúc lộ ra xương quai xanh sắc sảo và khoảng ngực trần phập phồng. Taehyun say đắm ngắm nhìn vẻ quyến rũ xen lẫn vài nét đáng yêu của anh mà lý trí muốn nổ tung. Cậu đáp xuống cần cổ những cái mơn trớn lan dần tới ngực, những nơi đi qua đều để lại dấu hôn bắt mắt khẳng định chủ quyền. Beomgyu nhắm nghiền mắt cảm nhận từng chút một sự mơn trớn da thịt, anh men theo đường quai hàm vuốt ve lên đôi tai rồi luồn tay xoa tung mái tóc cậu.

Cả hai cứ dây dưa như vậy cho tới khi Beomgyu ngủ thiếp đi. Taehyun mỉm cười yêu chiều ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh,lại không nhịn được hôn lên chóp mũi mấy cái. Cậu vòng tay ôm chặt anh vào lòng khiến Beomgyu khẽ rên lên vài tiếng hờn dỗi vì bị mất giấc trông đáng yêu tới mức cậu bật cười thành tiếng rồi lại nhanh chóng vỗ vỗ tay vào lưng anh trấn an. Taehyun nhỏ giọng thủ thỉ

"Gyu ngủ ngoan. Sáng mai thức giấc em sẽ đưa anh đi. Đi đến nơi không có ai ngăn cản được chúng mình cả"

"Tới Venice hay Copenhagen được nhỉ? Vậy mai Gyu chọn nhé"

"Em sẽ không bao giờ để anh chạy thoát khỏi Kang Taehyun này đâu"

"Đồ gấu ngốc! Người duy nhất bước lên lễ đường với em chính là anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro