[22] - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện vài ngày, Kang Taehyun về nhà gặp mặt bố mẹ, có chuyện muốn nói. Woo DahAhn thừa biết là chuyện gì, tuy nhiên bà cũng không làm cách nào ngăn cản hắn. Nếu là điều Kang Taehyun thực sự muốn làm, bà có doạ đoạn tuyệt như năm đó, hắn cũng không còn sợ nữa.

Năm họ mới yêu nhau, Woo DahAhn lập tức phản đối, nói hắn yêu em thì đừng gọi bà là mẹ. Vậy mà, hoá ra bà đánh giá thấp tình yêu của hai người họ, Kang Taehyun thà bỏ nhà đi chứ không chia tay Beomgyu. Phải mất một khoảng thời gian khá dài, bà mới gọi được hắn về nhà.

Kang Taehyun cúi đầu xin lỗi bố mẹ hắn cùng Lim Hanyoung rồi nói.

"Bố, mẹ, con yêu anh Beomgyu. Con sẽ kết hôn với anh ấy, con chỉ thông báo như vậy, nếu bố mẹ không vui con sẽ rời khỏi căn nhà hiện tại, tới sống cùng anh ấy. Mười năm qua con biết bố mẹ không thích Beomgyu, nhưng con không thể sống thiếu anh ấy. Vậy nên, cho dù bố mẹ không đồng ý, con vẫn sẽ lựa chọn hạnh phúc của mình, cả đời này ở bên anh ấy."

"Còn Hanyoung, chúng ta ly hôn đi. Anh xin lỗi vì làm lỡ thanh xuân của em. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục, cả hai sẽ đều đau khổ. Anh sẽ lo đầy đủ cho mẹ con em."

Lim Hanyoung nhìn hắn cười nhạt, lo đầy đủ ư? Cô đâu cần hắn phải lo? Cuộc đời này cũng không phải có mình hắn làm cô rung động. Đúng, Lim Hanyoung yêu hắn thật, nhưng bản thân cô không thể để mình một lần nữa thua Choi Beomgyu như vậy!

"Anh trả lời cho em biết, có một khoảnh khắc hay một phút giây nào, anh thích em hay có tình cảm với em chưa?"

Kang Taehyun lạnh lùng đáp.

"Chưa từng!"

"Được, vậy thì tôi cũng không cần thấy có lỗi với anh. Ngày Choi Beomgyu đưa anh đến bệnh viện, là anh ta đưa anh tới nhà trước nhưng tưởng không có ai ở trong nhà nên đã quay lại đón anh. Thật ra là hôm đó tôi ở nhà, nhưng anh với anh ta cứ mãi nhớ về nhau, tôi cũng phải tìm kiếm một người che chở được cho tôi. Xin lỗi, đứa nhỏ này cũng chưa chắc đã là con anh!"

Kang Taehyun vậy mà không hề tức giận, trông hắn còn nhẹ nhõm hơn, khiến trái tim Lim Hanyoung chợt nhói đau. Anh ta, không yêu cô tới mức chuyện như vậy, cũng không hề quan tâm!

"Vậy thì tốt, em hãy sống hạnh phúc nhé!"

"Anh!"

Được thôi, em sẽ sống thật hạnh phúc bên người ấy, dù người em yêu là anh...

Anh ta cũng sẽ nuôi nấng đứa bé này thật tốt, dù nó là con anh...

Đó là điều duy nhất và cuối cùng, tôi làm để chuộc lỗi với Choi Beomgyu, xin lỗi vì khiến anh ta đau khổ. Xin lỗi vì đã quyến rũ anh, Kang Taehyun!"

Bố của hắn theo dõi cuộc trò chuyện nãy giờ, bây giờ ông mới lên tiếng. Ông không phải kẻ độc đoán, cũng không muốn phải cắt đứt quan hệ với con trai mình. Nếu Kang Taehyun thực sự yêu Choi Beomgyu nhiều tới vậy, ông cũng chỉ có thể xuống nước, đồng ý với hắn.

"Taehyun này, con đưa Beomgyu về nhà sống cũng được!"

Woo DahAhn nghe vậy liền nhảy dựng lên.

"Đừng hòng, con và cậu ta muốn ở đâu thì ở, đừng khiến mẹ ngứa mắt."

Kang Taehyun thở dài một hơi rồi đáp.

"Cảm ơn bố, nhưng con không muốn Beomgyu sống mà luôn phải để ý đến ánh mắt người khác, con muốn anh ấy thoải mái nhất, hạnh phúc nhất. Cho nên con và anh ấy sẽ không về nhà đâu."

...

Từ ngày quay lại với Beomgyu, Kang Taehyun luôn trong tình trạng đi làm muộn nhưng tan làm rất sớm. Dự án gỗ quý của Beomgyu hoàn thành rất xuất sắc, Kim Namjoon liền cho em nghỉ phép một tháng, coi như phần thưởng sau mọi nỗ lực của em. Thực ra, hắn muốn thưởng cho em đi du lịch đâu đó, hưởng thụ cuộc sống, nhưng mà có vẻ như Beomgyu thích ở nhà hơn. Còn nói, gần đây Kang Taehyun khá bận nên em muốn ở bên cạnh hắn.

Kang Taehyun mở cửa bước vào nhà đã thấy mùi hương thức ăn thơm ngào ngạt, bay tới khoang mũi. Hắn vội vàng cất đồ, chạy vào bếp ôm lấy Beomgyu. Em có chút giật mình nhưng biết Kang Taehyun, nên đôi tay nhỏ liền đút vào vòng tay của hắn. Ôm gấu nhỏ trong lòng mình, hắn hôn lên tóc em rồi thì thầm bên tai.

"Sao bé không đợi em về nấu? Vào bếp làm gì?"

"Em đi làm cả ngày bận rộn, bé không thể nấu cho em sao? Hay là em chê cơm bé nấu không ngon ạ?"

Kang Taehyun nghe thấy giọng Beomgyu giận dỗi liền xoay người em lại, cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại của em, tay thuận thế xoa tấm lưng nhỏ. Hắn ôm em, dịu dàng bày tỏ.

"Không phải, cơm bé nấu tất nhiên rất ngon. Nhưng mà bé đang nghỉ phép mà, em không muốn bé vất vả đâu."

Choi Beomgyu khẽ đẩy hắn ra, ngước lên nhìn, tay vuốt ve gò má hắn. Em nhìn Kang Taehyun hồi lâu, bàn tay nhỏ lướt qua mắt, mũi rồi tới môi hắn, miết nhẹ một cái. Beomgyu nắm lấy tay Kang Taehyun áp lên má mình rồi nói.

"Bé chỉ muốn nấu cho em một bữa cơm, không hề vất vả. Nấu bằng tình yêu của bé, em có muốn thử một miếng không?"

"Được, bé đút cho em đi."

"Chờ một chút!"

Beomgyu kéo hắn ra ghế ngồi, sau đó vào trong trang trí món ăn lên đĩa thật đẹp mắt rồi mang ra cho hắn. Hôm nay, em nấu bifteck, thành thục cầm dao cắt miếng bò mềm mại thành từng miếng nhỏ. Kang Taehyun ở bên cạnh chỉ sợ em cắt trúng tay, trước khi em cắt xong không rời mắt khỏi đôi tay em nửa giây. Còn luôn miệng nói.

"Cẩn thận chút, đừng để bị thương."

Beomgyu bĩu môi nhìn hắn, đẩy đĩa thịt được cắt đẹp mắt, gọn gàng tới trước mặt Kang Taehyun, chống cằm nhìn hắn rồi nói.

"Anh lớn hơn em một tuổi đó!"

Kang Taehyun cong môi cười, đáp.

"Vậy sao, nhưng mà trong mắt em, bé chỉ mới lên ba thôi. Tốt nhất là không nên để bị đau, đúng không?"

"Nghe theo em hết, được rồi chứ?"

Kang Taehyun đút cho em một miếng thịt, mỉm cười xoa đầu người nhỏ ở phía đối diện, gật gù đồng ý.

"Phải vậy chứ, bé ngoan lắm! À, thịt cũng rất ngon. Nhưng mà, việc nấu nướng cứ để em làm được rồi. Chẳng may, bé đứt tay hay bị bỏng, em sẽ đau lòng lắm!"

"Tự nhiên nói chuyện sến súa vậy? Người ta ngại chết đi được."

"Đúng thật, mặt bé đỏ lên rồi kìa."

Beomgyu che mặt quay đi hướng khác. Trong lòng vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm động, những khoảnh khắc như thế này thật chỉ mong thời gian nhưng đọng lại, cho em và hắn gần nhau lâu một chút, bên nhau đến khi đầu bạc.

Hắn tưởng em xấu hổ, ai ngờ lúc gỡ tay em ra lại thấy gấu nhỏ khóc mất rồi. Kang Taehyun hoảng hốt ôm lấy em dỗ dành, hắn còn tưởng mình đã nói sai ở đâu, hoá ra em tự cảm động quá nên khóc. Khiến Kang Taehyun vừa đau lòng vừa thương em.

"Được rồi, em sẽ không chọc ghẹo bé nữa."

"Không sao, chỉ là cảm thấy rất hạnh phúc thôi!"

Kang Taehyun hôn lên trán rồi nắm lấy đôi tay của em, trong lòng như nở hoa, rực rỡ, rất đẹp còn toả hương. Yêu em chính là điều đúng đắn nhất hắn có thể làm được!

"À, đúng rồi! Beomgyu này."

"Hửm?"

"Tối nay, Yeonjun rủ bé đi cafe, em có muốn đi cùng không?"

"Có chuyện gì vui sao?"

"Nghe nói là, anh ấy muốn giới thiệu với chúng ta một người!"

"Bé muốn đi thì em sẽ đi cùng."

Beomgyu vui vẻ thơm vào má hắn, Kang Taehyun gian manh lập tức hôn lên cổ em một cái khiến em run người. Sau đó mặc kệ em lườm, hắn lấy cớ đứng lên dọn cơm giúp em rồi bình thản vào bếp.

Thì, hắn đánh dấu chủ quyền một chút, ai biết được chút nữa ra ngoài chơi có ai nhòm ngó bé yêu của hắn hay không?

Vừa nãy em cắt thịt cho hắn, giờ Kang Taehyun không những cắt nhỏ thịt cho em còn đút em ăn. Từ đầu tới cuối, không để em đụng tay một tý nào, hắn cẩn thận xúc cơm rồi đặt miếng thịt lên đưa tới miệng em. Beomgyu cứ vậy mà vừa ngắm nhìn hắn, vừa ăn cơm rất ngon miệng. Thực ra, ngày nào Kang Taehyun cũng làm vậy, em quen rồi. Hôm nay, Beomgyu còn nấu cơm cho hắn, Kang Taehyun liền sợ em vất vả, sau đó không cho đụng vào thứ gì hết.

Kể cả việc... đi tắm!

"Em làm gì vậy, á... đồ biến thái này!"

"Ngoan nào bé con, để em tắm cho bé."

"Vậy thì làm cho tốt!"

"Vâng, tuân lệnh bé yêu!"

...

Tối đó, Kang Taehyun dẫn em tới gặp Yeonjun thì lại gặp ngay cấp dưới ở của mình ở đó, chính là Giám đốc truyền thông - đối ngoại của KTH group – Choi Soobin. Kang Taehyun còn tưởng y có lịch hẹn gì đó nên mới xuất hiện ở đây, ai ngờ lại là đối tượng mà Choi Yeonjun muốn giới thiệu. Choi Soobin nhìn thấy hắn và Beomgyu liền đưa tay ý muốn bắt tay chào. Ngạc nhiên nhìn y, sao hôm nay lịch sự vậy, ngày ở đám cưới Kang Taehyun còn nói đạo lý với em mà.

"Choi Soobin?"

"Phải, là anh!"

"Sao anh ở đây?"

"Chủ tịch, em cứ ngồi đi rồi sẽ biết ngay thôi."

Kang Taehyun gật đầu rồi kéo ghế cho Beomgyu, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh em. Choi Yeonjun bấy giờ mới lên tiếng.

"Mọi người gọi nước đi."

Kang Taehyun tự nhiên nhìn em, xoa tóc mềm mượt của bé yêu rồi nói.

"Cho anh americano và trà sữa nhé, ít đá một chút."

Beomgyu mỉm cười nhìn hắn.

"Sao em biết?"

"Có phải dạo này bé muốn giảm cân mà không dám ăn uống đồ ngọt không?"

"Không có mà!"

"Không cần giảm cân, bé gầy lắm rồi. Còn nữa, trời lạnh uống ít đá chút nhé, cẩn thận đau họng."

"Dạ, bé biết rồi! Nhưng mà sau này bé béo lên, em có yêu bé nữa không ạ?"

"Bé có biến thành con gián em cũng vẫn yêu."

Beomgyu thỏa mãn cười, Kang Taehyun đỡ cốc nước phục vụ mang tới, còn thử trước xem có lạnh không mới đưa cho em uống. Beomgyu thấy hắn quả thật thay đổi rất nhiều, dịu dàng hơn, biết cách yêu thương em hơn. Còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh hơn trước, đặc biệt là ngọt ngào hơn trước rất nhiều. Hai người diễn trò thân mật, tình cảm mà quên mất đối diện mình còn có hai người nữa. Choi Soobin nắm tay Yeonjun, hắng giọng một cái rồi nói.

"Chủ tịch, Beomgyu, chúng tôi vẫn còn ngồi đây nhé!"

"Ờm, tôi biết rồi."

Beomgyu ngại ngùng đánh hắn một cái, nói.

"Xin lỗi anh nha Yeonjun. Hai người bắt đầu câu chuyện đi, em đang hào hứng lắm này."

Choi Yeonjun ngượng ngùng cười xinh một cái rồi nói.

"Ừm... Anh và Soobin đang hẹn hò, hôm nay anh muốn giới thiệu với hai người, anh và anh ấy quen được hai tháng rồi."

"Ồ, vậy là từ hôm anh tới đón em ở đám cưới Kang Taehyun ấy hả?"

Beomgyu đang nói chuyện rất bình thường, đến từ "đám cưới Kang Taehyun" lại đặc biệt nhấn mạnh, khiến hắn ngồi bên cạnh đột nhiên thấy lạnh sống lưng, sợ bồ dỗi mình.

"Kìa bé, chuyện qua rồi mà."

"Thì anh có nói gì đâu?"

"Bé đừng lớn giọng thế, đau họng á, ý em là vậy!"

"Ờ!"

Hôm đó, Choi Soobin hỏi tên cậu một cách vô cùng thái độ khiến Choi Yeonjun lặng lẽ ghim y trong đầu. Không hiểu sao, tối đó Choi Soobin lại biết số điện thoại mà gọi điện cho cậu. Choi Yeonjun ban đầu không nghe, còn chặn số y, ai ngờ y biết cả instagram của cậu mà nhắn tin, thế là sau nhiều lần block qua lại thì cả hai cũng tử tế nói chuyện với nhau.

"Choi Soobin là người tốt, chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình. Còn nữa, anh phải đối xử tốt với Junnie của tôi, anh ấy tuy là trợ lý của tôi nhưng tôi luôn coi anh ấy là anh trai của mình. Nếu Yeonjun chịu thiệt thòi, tôi chắc chắn sẽ hỏi tội anh."

"Tôi hứa sẽ chăm sóc và yêu thương anh ấy thật tốt!"

Kang Taehyun ghé tai em thì thầm.

"Em cũng sẽ yêu thương bé nhiều hơn mỗi ngày, vì vậy bé phải cười nhiều lên nhé. Cười như vừa nãy đó!"

Beomgyu gật đầu.

Cảm ơn vì tất cả chưa quá muộn, cảm ơn vì thời gian vẫn chờ đợi em, để em còn có cơ hội được ở bên anh!

Cảm ơn vì vẫn để em có thể đeo cho anh chiếc nhẫn đặc biệt đó!

...

Kỷ niệm 11 năm yêu nhau của Kang Taehyun và Choi Beomgyu chính là điểm kết thúc của quá trình dài sóng gió, đau khổ rồi tưởng chừng như sẽ vĩnh viễn xa nhau. Kang Taehyun ngỡ rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, cho một kẻ phản bội, nhưng hắn cũng từng quên mất rằng, Beomgyu rất yêu hắn, yêu hơn cả sinh mạng. Kang Taehyun thầm cảm ơn em, cảm ơn cả vụ tai nạn đó dù không đáng, nhưng đã mang Beomgyu trở lại bên hắn. Quãng đời sau này của mình, Kang Taehyun nhất định sẽ yêu em bằng tất cả những gì hắn có, yêu em hơn tất cả thảy mọi thứ, yêu em cho đến khi cả hai cùng già nua và chết đi!

Kang Taehyun biết một kẻ bội bạc như mình không xứng đáng ở bên Beomgyu, không xứng đáng nhận lấy tình yêu của em. Nhưng Kang Taehyun muốn bù đắp cho em, muốn đem đến cho em hạnh phúc, muốn chuộc lại tất cả lỗi lầm mình đã từng gây ra.

Bữa tiệc kỷ niệm được Kang Taehyun trang hoàng đẹp đẽ, còn có rất nhiều loài hoa tulip đỏ mà hắn từng tặng cho em trong lần đầu tỏ tình. Đây cũng là loài hoa mà Beomgyu rất thích, mỗi dịp kỷ niệm hắn đều tặng cho em, số bó hoa tặng dần theo số năm yêu nhau. Năm nay, Kang Taehyun cất công đặt mua 1314 bó hoa tulip trang trí trong phòng, ngụ ý là trọn đời, trọn kiếp. Hy vọng rằng, với ý nghĩa này, Kang Taehyun và Choi Beomgyu có thể ở bên nhau thật lâu, mãi mãi không xa rời.

Kang Taehyun chăng đèn vàng mang đến cảm giác ấm cúng xung quanh căn phòng, mỗi bó hoa tươi đẹp xếp cẩn thẩn thành một hình trái tim lớn. Trên tường treo lên một tấm ảnh của cả hai, dưới sàn nhà ngập tràn bóng bay cùng cánh hoa. Ở giữa đặt một bàn tiệc nhỏ thịnh soạn đều là hắn tự tay nấu, kèm theo đó là hai ly rượu Spanella Vino Rosso của Ý. Loại rượu này có màu đỏ ruby cùng một chút ánh đen, mang ý nghĩa là sự ngọt ngào. Hương vị là sự hòa quyện tinh tế từ mâm xôi, việt quất, dây tây đen chín mọng kết hợp với bách xù, cam thảo và hạt tiêu, ngọt dịu dàng nhưng đầy cuốn hút.

Kang Taehyun nhìn lại một lượt những thứ mình chuẩn bị, cảm thấy hài lòng mới có thể thở phào. Hắn tất bật cả ngày để chuẩn bị cho em một bất ngờ, chỉ đợi Beomgyu đi làm tóc về thôi! Hôm nay, Beomgyu có hẹn đi shopping và làm tóc với Yeonjun, vừa hay có thời gian cho hắn bày biện buổi tiệc này. Lúc sáng, em có rủ Kang Taehyun đi cùng, nhưng hắn than mệt nên trốn ở nhà. Khả năng, em giận rồi vì đi cả ngày mà không thèm nhắn hay gọi cho hắn. Kang Taehyun thầm cười, nhấc điện thoại lên rồi gọi tới số của Beomgyu.

"Chuyện gì?"

"Bé giận em à?"

"Đúng, thì sao?"

"Bé sắp về chưa ạ?"

Choi Beomgyu trề môi, không chịu đi cùng em, đến tận tối muộn mới gọi cho em còn hỏi sắp về chưa? Hắn quả thực đã quên hôm nay ngày gì rồi à? Còn chẳng hẹn em đi ăn tối!

"Đồ tồi, không về!"

"Em sẽ tới đón bé."

Kang Taehyun nói xong lập tức cúp máy, cầm áo khoác và chìa khóa xe ra ngoài.

"Ơ kìa, alo... alo..."

Tức chết em rồi!

Kang Taehyun tới tiệm làm tóc, hắn thấy em đang đứng ở quầy thanh toán liền nhanh chóng đi tới rút thẻ của mình ra rồi đưa cho chủ tiệm. Beomgyu chẳng thèm quay sang nhìn Kang Taehyun, cũng không đợi hắn thanh toán mà bỏ đi trước. Kang Taehyun vội vàng cầm lại thẻ của mình rồi chạy theo níu tay em lại, Beomgyu hất tay hắn, phụng phịu nói.

"Buông ra đi."

"Ơ kìa, bé đừng giận em nữa, có được không?"

"Ai nói tôi giận em?"

"Thế mình về nhà nhé?"

"Không... á..."

Chưa kịp để em nói hết câu, Kang Taehyun đã vác em lên, mặc kệ Beomgyu vùng vẫy, đấm thùm thụp xuống lưng hắn. Kang Taehyun giữ chặt eo Beomgyu, mở cửa xe đặt em ngồi xuống ghế phụ lái, cài dây an toàn cho em rồi vòng sang ghế lái, khởi động xe, đi về hướng nhà của cả hai. Beomgyu không chịu nói chuyện với hắn, Kang Taehyun khẽ cười, chút nữa tới nơi, hắn sẽ cho em một bất ngờ lớn.

Sau khi rời khỏi thang máy, Kang Taehyun cảm thấy trong lòng hắn thật rộn ràng, bước tới nắm tay em, cúi xuống thì thẫm vào tai em.

"Em muốn tặng bé một bất ngờ!"

Kang Taehyun dứt lời, nhấn mật khẩu mở cửa vào nhà, Beomgyu bất giác hồi hộp bước vào theo hắn. Hàng loạt đèn nhấp nháy được mở lên, rực rỡ hiện lên 1314 đóa hoa trong không gian tối, con tim Beomgyu khẽ run lên. Là hoa tulip đỏ, loài hoa hắn tặng em trong lần đầu tỏ tình, loài hoa mà chưa dịp kỷ niệm hắn quên không mua, loài hoa khiến em tưởng rằng hắn đã mang tặng cho một cô gái khác. Tất cả đều ở đây, một đóa hoa như một kỷ niệm, kỷ niệm mười một năm qua đều xuất hiện tại đây. Còn có cả, tương lai của họ cũng ở đây.

Kang Taehyun nắm lấy hai tay em, hôn lên trán. Beomgyu vòng tay ôm chặt eo hắn, Kang Taehyun nhẹ nhàng dắt tay em bước vào sâu bên trong. Sau khi toàn bộ đèn trong nhà được bật lên, bàn tiệc cùng bóng bay được hắn cất công chuẩn bị đều đã xuất hiện, xuất hiện dưới ánh đèn vàng ấm cúng càng khiến không gian trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Beomgyu nhìn tấm ảnh lớn được treo ở chính giữa, trong ảnh là em và hắn nắm tay nhau trong một vườn hoa, phía trên tấm ảnh là những đám mây trắng, bầu trời trong xanh rất đẹp. Beomgyu nhớ nơi này, lúc đó là ngày tốt nghiệp của cả hai, em đã nói với hắn, hy vọng rằng chuyện tình của chúng ta nở rộ như hoa, yên bình như mây trời, đẹp đẽ như khung cảnh thiên nhiên nơi này.

Anh mong chúng ta dịu dàng yêu thương nhau, đồng lòng trải qua năm tháng, trân trọng và thấu hiểu nhau. Càng mong chúng ta đừng như cơn gió, dạo chơi thật nhiều đến cuối cùng lạc nhau. Anh chỉ mong chúng ta nếu một người là gió, người còn lại hãy là mây, đi đến cùng trời, cuối đất, núi dài biển rộng vẫn có nhau!

Còn em không mong gì nhiều, chỉ mong được ở bên anh...

Beomgyu thấy nước mắt mình rơi xuống đôi gò má, Kang Taehyun khẽ lấy tay lau đi cho em, hắn nói.

"Em đã từng dạo chơi, đã từng sai lầm, đã từng suýt chút nữa khiến đôi mình lìa xa. Em làm gì đều không tốt, nhưng sau này, yêu anh, em nhất định sẽ làm thật tốt!"

Kang Taehyun rót ly rượu đưa cho em.

"Mong rằng, ly rượu này thay em tỏ tình với anh, một tình yêu ngọt ngào..."

Kang Taehyun quỳ xuống dưới chân Beomgyu, em bất ngờ nhìn hắn lấy trong túi áo một hộp nhẫn, nắp hộp in logo dòng sản phẩm quen thuộc, seulement l'amour. Chiếc nhẫn đặc biệt chỉ dành riêng cho chuyện tình của em và hắn, chắc chắn không có chiếc thứ hai. Mặt nhẫn được khắc mây gió, sóng biển, trái tim và cả cặp chữ TH&BG. Có lẽ đây là khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong cuộc đời em, là lúc em hạnh phúc nhất, là lúc em cảm thấy rằng, ngàn đời cũng không thể quên được.

"Lúc cho ra mắt dòng sản phẩm này, anh chưa từng nghĩ có ngày chúng ta được đeo nó trên tay."

Kang Taehyun cầm tay em rồi đeo nhẫn lên ngón tay áp út của Beomgyu.

"Em đã đợi ngày đeo nhẫn lên tay anh rất lâu rồi!"

"Beomgyu, chúng mình kết hôn đi, anh gả cho em nhé, được không?"

Nói lời kết hôn đến lần thứ hai mới cảm thấy mình cầu hôn đúng người...

Nghe lời cầu hôn thứ hai mới cảm thấy hạnh phúc, mới cảm thấy muốn tương lai được đồng hành cùng người ấy, được ở bên người ấy...

"Anh nhận lời em!"




-----
Vậy là em fic "Mình Chia Tay Đi" cũng đã kết thúc với chiếc kết không phải ai cũng muốn😁

Mình đang có dự định lên em này, nhưng chưa biết bao giờ lên sóng. Mong là mọi người cũng sẽ đón nhận em nó như em này ạ.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón nhận em fic "Mình Chia Tay Đi" ạ.

_dongjae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro