chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu, một cậu bé 14 tuổi không có gì đăc biệt, không có bạn bè, nhút nhát, vụng về lại phải lòng bạn cùng lớp Taehyun, một thiếu gia nhà giàu, một người mẫu nổi tiếng. Nhưng Beomgyu, cậu có một bí mật không ai biết, cậu là người hùng về đêm, có sức mạnh nhờ vào một vật được gọi là 'Miraculous' đem đến cho người sỡ hữu sức mạnh hơn người với mục đích bảo vệ thế giới tốt đẹp.

Gia đình Beomgyu là một tiệm bánh khá có tiếng trong vùng, bố mẹ luôn dành tình yêu thương cho cậu, tưởng chừng cuộc sống sẽ hạnh phúc nhưng bước vào môi trường cấp 2, tính cách nhút nhát của cậu bắt đầu bộc lộ, cậu không có bạn, không có ai chơi cùng, lủi thủi một mình ở góc cầu thang vẽ những thiết kế quần áo của mình. À đúng rồi, Beomgyu có ước mơ trở thành một thiết kế thời trang nổi tiếng như quý ông Kang, ông Kang là người xây dựng nên tập đoạn Agreste, chuyên về thời trang và đào tạo người mẫu, khỏi nói ông ta giàu có và nổi tiếng như nào.

Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ tiếp diễn như vậy, cậu vẫn sẽ là kẻ nhút nhát không có bạn bè, cô đơn. Nhưng mọi thứ đã thay đổi nhờ sự vụng về của cậu vào năm lớp 8
_____

"Ahhh"

Kim Yeeun hét lên, cô ngã xuống đất.

"Tôi, tôi xin lỗi! Để tôi đỡ cậu dậy"

Chuyện là Choi Beomgyu vì suýt trễ học, chạy quá nhanh nên tông trúng vào người cô bạn này, đỗ cà phê lên chiếc áo khoác đắt tiền của mẻ. Giới thiệu một tý, Kim Yeeun- bạn cùng lớp, quý cô nhà giàu chảnh chọe nhất cái Seoul, thanh mai của con trai họ Kang, tính nết của cô bạn này không phải dạng vừa, luôn khoe mẻ, chê bai, khinh miệt người khác vì gia thế và sắc đẹp của mình, cũng chả ai dám lại gần cô ta, một là sợ hai là không ưa.

Beomgyu biết là mình gặp rắc rối lớn. RẮC RỐI RẤT LỚN rồi vì đã đụng vào cô ta, cậu bối rối không biết giải quyết như nào chỉ đành xin lỗi và ngỏ ý đỡ cô ta dậy

Beomgyu đưa tay ra, cô ta lập tức hất phăng tay cậu ra với vẻ mặt hết sức khinh thường, cậu bún tay ra lệnh cho "bạn thân" mình, Min Jihye đỡ mình dậy ngay. Cô ta chỉnh lại quần áo, đưa tay phủi bụi rồi liếc lên nhìn thẳng vào Beomgyu với ánh mắt không thể nào khó coi hơn.

"Mắt mũi kiểu gì vậy, nhìn cũng đẹp đẹp đó mà bị mù à?"

Cô nói như hét lên

"Chiếc áo này, cả đời cậu cũng chẳng thể nào mua đền lại được đâu tên khốn!"

Bị chửi rủa thẳng mặt Beomgyu không biết nói gì chỉ cúi mặt xuống, chịu trận. Trong tình thế khó khắn bỗng dưng một giọng nữ vang lên, giải khuây cho cậu.

"Nè! Cô kia làm gì vậy, ban ngày ban mặt đi ăn hiếp người khác à?"

"Chuyện của cậu chắc?" Yeeun nghe vậy liền phản bát "Đừng xía vô chuyện của người khác, kẻ bao đồng"

"Tôi có quyền được lên tiếng bảo vệ bạn tôi! À phải rồi Taehyun vừa đến nơi, cậu không muốn Taehyun thấy bộ mặt ác quỷ của mình đâu nhỉ?"

Yeeun nghe đến đây chỉ hừ một tiếng, bún tay ra lệnh cho Jihye rời đi, trước khi đi còn lườm Beomgyu một cái với ảnh mắt như thể muốn thông báo 'Chuyện này chưa xong đâu'

"Taehyun-ssiii tớ chờ cậu mãi!!" cô tỏ ra như chưa hề khinh miệt một bạn học để chạy đến Taehyun

À phải rồi, cô bạn vừa lên tiếng giúp Beomgyu tên Dan Miseon- bạn cùng lớp, học giỏi, xinh xắn. Còn Taehyun vừa rồi nhắc đến chính là con trai nhà họ Kang, con trai của ông Kang. Beomgyu chả ưa tên này đâu vì thấy chơi với nhỏ Yeeun nên chắc tính nết cũng không ra gì. Bạn học xung quanh thì cứ bàn tán về cậu ta, gì chứ Beomgyu thấy cũng thường thôi.

Miseon vỗ vai Beomgyu nói

"Nè sao hiền vậy cha, để chửi trên đầu chửi xuống!"

"Tớ sợ, không biết nói gì, mà cảm ơn cậu nhiều nhé, không có cậu chắc chuyện này sẽ còn đi xa nhiều nữa ấy!"

"Chuyện thường thôi, ai là tớ cũng sẽ làm vậy! Sau này khó khăn cứ nhòe tớ giúp đỡ nhé! Dan Miseon rất vui được làm quen với cậu đây, Beomgyu nhỉ?"

"Phải rồi, tớ là Beomgyu, rất vui làm quen với cậu"

Đây có được tính là kết vạn không nhỉ? Beomgyu vừa có bạn đấy à? Cảm giác tuyệt vời thật đấy..

Dan Miseon vỗ vai Beomgyu với một nụ cười thân thiện "Vào lớp cùng nhau nhá"

_________

Dan Miseon dắt Beomgyu vào lớp, lúc này đa số tất cả mọi người đã vào lớp, chổ ngồi cũng chật kín, Miseon kéo Beomgyu vào ngồi chung bàn với mình ở dãy số 2. Khi Beomgyu đang đi đến bàn mình, cậu vấp té do nhỏ Yeeun chơi xấu ngáng chân cậu, sau đó còn làm vẻ măth như kiểu mình không biết mình vô tội mà đỡ cậu dậy. Miseon nhìn mà hết nói nổi, lườm cô ta một cái rồi kéo Beomgyu vào bàn trong ngồi kế cửa sổ.

Beomgyu vẫn sốc sau cú ngã ngồi xuống là gục lên bàn, Miseon thấy vậy hỏi cậu ổn không, cậu chỉ trả lời cho qua, khoảng 1 phút sau lại có người vô, đó là Kang Taehyun cùng vài bạn khác bước vào, vâng năm nay chung lớp với hắn ya, Beomgyu ngậm ngùi, cười khổ một cái, 'một năm mà phải học chung với 2 người đáng ghét, mong đừng ngồi gần mình chứ nhỏ Yeeun là mắc mệt lắm rồi' nhưng số cậu nhọ ác, Taehyun ngồi bàn sau cậu- tức là dãy số 3. Mặc dù không ngồi sau lừng cậu nhưng vẫn là bàn sau. Beomgyu trong lòng khóc thầm, thế giới này tàn nhẫn quá đi mất. Đầu năm, gây chuyện với tiểu thư nhà giàu, bị nó ghim, giờ ngồi gần tên mình khó ưa.Haizzz, loạn hết cả lên. Cũng may có Miseon chứ không cậu cũng muốn chết tới nơi.

Khoảng năm phút sau khi ổn định chổ ngồi, giáo viên mới bước vô.

"Xin chào, các em. Cô là Won Haneul, từ giờ là giáo viên chủ nhiệm của các em, mong lớp chúng mình sẽ cùng nhau tiến bộ nhé!"

Cả lớp -trừ Yeeun- cùng đồng thanh nói "Vâng" sau đó cô bắt đầu phổ biến về năm học này .....
_______

Cuối cùng cũng ra về rồi! Hôm nay cũng không phải là nhiều bài tập hay gì vì là ngày học đầu tiên, chỉ là không khí khi ngồi chung với kẻ mình không ưa nó rất mệt.

Đôi lúc Beomgyu cứ cảm thấy như mình đang bị nhìn lén vậy. Cậu lén nhìn sang thì thấy mắt Taehyun cứ vài phút là hướng thẳng về cậu. với một người nhút nhát như Beomgyu bị người khác nhìn như cực hình vậy. Đúng là đáng ghét. Chắc chắn bị nhỏ Chloe kia nói gì đó rồi. Trời ơi sao khổ vậy nè.

Beomgyu chào tạm biệt Miseon vì cô đi về chung với em gái. Beomgyu lại bươcz đi một mình, khi đang đi gần đến cổng, cậu bị Yeeun và Jihye chặn đầu lại.

"Beomgyu! Chuyện chúng ta chưa xong đâu"

Linh cảm mách bảo Beomgyu sắp có chuyện xấu xảy ra, cậu chỉ biết đẩy Chloe ra rồi bỏ chạy thẳng ra ngoài, sau lưng là Yeeun và 'bạn thân' cô ta đuổi theo. 'Trời ơi sao nhỏ này nhìn tiểu thư vậy mà chạy nhanh vậy nè' Beomgyu thầm nghĩ. Cậu chạy và chạy. Sau lưng thì vẫn là Yeeun và Jihye, chạy được đến một nơi đông người cậu quyết định trốn vào để cắt đuôi họ, do mãi chạy nên cậu cũng lỡ chạy ngược đường với đường về nhà rồi, đành tìm chổ trốn đến khi nhỏ kia tìm rã người rồi chán thì cậu sẽ chạy một mạch về nhà.

Trên đường chạy cậu bắt gặp một cụ ông đang chuyển bị băng qua đường, nhưng đáng nói ở đây là có một chiếc xe đang hướng thẳng về hướng ông ấy, không nhiều Beomgyu chạy nhanh lại kéo ông lão về lại vào trong vì ông cũng chưa đi được xa, vì hành động thót tim nên cũng có khá nhiều ánh mắt hướng về cậu, khen cậu anh hùng, tốt bụng. Ông lão thì liên tục cảm ơn cậu rồi nhắc đi nhắc lại nói Beomgyu là người thích hợp. Cậu nghĩ 'thích hợp gì chứ' cậu chỉ vâng vâng dạ dạ cho có rồi chạy thẳng đi chổ khác vì không thể chịu được việc bị quá nhiều người chú ý như thế, cậu chạy và tấp vào một con hẻm nhỏ, lúc đó Jihye đã thấy cậu, đang đứng ở hẻm chuẩn vị bước vào. Beomgyu bên trong núp sau thùng giáy carton chỉ biết chấp tay lại cầu xin, cậu biết Jihye không phải kẻ xấu, cô cũng chỉ là bị Yeeun lợi dụng, nhưng Jihye có phản bội Yeeun hay không thì cậu chịu, chỉ biết cầu xin. Cùng lúc Yeeun gần đó cũng la lên với Jihye "Nè cậu ta có ở đó không!?" Lúc nàu Beomgyu chỉ biết không thét, sử dụng ánh mắt vô cùng tha thiết nhìn Jihye, Jihye ngập ngừng rồi cũng quay sang nói với Yeeun rằng cậu ta không có ở đây.

Beomgyu thờ phào nhẹ nhõm chỉ nhìn lên Jihye và cúi đầu xuống như cảm ơn. Yeeun và Jihye cùng nhau chạy hướng khác.

Lúc này Beomgyu cũng yên tâm đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì trong hộp carton cậu vừa kế bên bổng lóe lên ánh sáng đỏ nhè nhẹ, Beomgyu tò mò, mở nấp hộp carton ra để thấy chiếc hộp trang sức nhỏ. Beomgyu nhè nhẹ cầm nó lên, ngấm nghía một chút và từ từ mở nó ra xem thử. Nó là một chiếc nhẫn nâu, còn có hai chổ nhô ra nhìn như cái tai gấu nhỏ, nhìn khá dễ thương nhưng nó lại rất lạ. Nhìn nó rất kì ảo, nó đem cho Beomgyu cảm giác khó tả cực kỳ, cậu cất chiếc hộp vào cặp, rồi trốn ở đó thêm vài chục phút nữa mới quyết định đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro