58. Marry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tên ngốc nào đó muốn cưới tôi.

"Anh này, mình đi du lịch nhé?"

Hắn hỏi anh trong khi tay vẫn còn cầm lon nước ép. Người này rót ra ly cho anh một ít còn mình thì cứ vậy mà uống trong lon.

Beomgyu nhận lấy ly nước ép kia, anh đáp:
"Vậy còn tổ chức?"

"Dạo này rảnh việc rồi, nhân lúc này chúng ta đi đâu đó nghỉ ngơi đi."

"Em muốn đi đâu?"

Hắn ngồi cạnh anh trên sofa rồi suy nghĩ một lúc. Đang nghĩ thì thấy ly nước ép của anh đã vơi gần hết, thế là hắn rót cho anh luôn phần còn lại của mình.

Taehyun đáp:
"Một nơi yên tĩnh, có cảnh đẹp. Và đặc biệt là chỉ có hai đứa mình thôi."

"Vậy thì anh biết một nơi đó nha ~"

"Nơi nào?"

"Nhà của tụi mình nè."

Thấy Kang vẫn chưa hiểu nên người này lại nói:
"Nơi này yên tĩnh, chỉ có mỗi chúng ta thôi."

"Vậy còn cảnh đẹp?"

"Taehyun là cảnh đẹp mà. Anh ngắm mãi không chán."

Má hắn ửng đỏ. Taehyun lấy cớ đi vứt lon nước rỗng để che đi gương mặt ngại ngùng kia. Hắn vẫn giả vờ bình tĩnh:
"Anh đang mượn cớ thả thính để từ chối khéo lời mời của em à?"

"Không đúng, anh mượn cớ thả thính để khen em đẹp trai đó."

Gấu nhỏ nằm lăn ra sofa rồi mệt mỏi than vãn:
"Không thích tôi khen thì thôi, sau này tôi không khen nữa."

"Lại dỗi à?"

"Tôi dám dỗi mấy người chắc?"

Kang Taehyun sau khi vứt xong lon nước ép cũng lọ mọ tiến về phía sofa. Hắn chống cằm lên thành ghế rồi nhìn anh một lượt, nói:
"Anh có tin là ở nhà cũng có thể đi du lịch không?"

"Không tin!"

Người này mon men đến gần chỗ anh, hắn ngồi chen vào giữa chân người kia rồi cười thật gian manh.

Hai ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ vào môi anh, hắn nói:
"Đầu tiên thì em sẽ thăm chỗ này trước...."

Ngón tay kia trượt dần đến yết hầu:
"Sau đó đến chỗ này"

Taehyun theo đó mà lia mắt xuống vùng bụng mềm mại, tay hắn mơn trớn chỗ da thịt trắng nõn trước bụng rồi lại tiếp tục:
"Em sẽ ghé qua chỗ này nữa, sau đó....."

"Dừng lại...."

"Sau đó tất nhiên là check - 'in' ở nơi đẹp đẽ này", Taehyun nói trong khi tay đã chạm đến chỗ xấu hổ kia.

Beomgyu muốn đạp hắn một cái để hắn thôi ngay cái kiểu tán tỉnh này, nhưng chân vừa nhấc lên đã bị hắn giữ lại....

Hắn lúc này mới nhìn anh mà hỏi:
"Còn anh, anh muốn thăm chỗ nào?"

"Hic....anh sai rồi...."

"Hửm? Em hỏi anh muốn thăm chỗ nào cơ mà?"

"Anh không dỗi nữa...."

Taehyun vùi đầu vào cổ người kia, hắn khen:
"Ngoan quá~"

Anh còn dám hư sao? Đến chân cũng bị hắn giữ lại rồi. Anh buộc phải ngoan ngoãn để biến Kang Taehyun trở về làm tên ôn nhu vừa nãy.

Taehyun nói trong khi đầu vẫn tựa vào cổ khiến nơi đó thật ngứa ngáy:
"Anh không muốn đi thì thôi vậy, bọn mình ở nhà ôm nhau cũng đủ rồi."

"Ai nói anh không muốn đi?"

Hắn ngẩn đầu:
"Chẳng phải ban nãy anh từ chối em à?"

"Ban nãy anh đã nói là anh khen em đẹp trai rồi mà? Em nhớ chuyến đi biển lần trước không? Em vẫn chưa bù cho anh đấy!"

"À....."

"Sao mà anh từ chối em được~"

Kang Taehyun chính xác là thuốc phiện. Beomgyu chỉ nhận từ hắn một ít ôn nhu thôi mà đã trở nên hạnh phúc và muốn có nhiều hơn nữa. Anh chỉ hận không thể gật đầu với hắn cả đời!

Nhìn Beomgyu một lúc thôi mà trong đầu hắn đã nảy lên vô số lời ngọt ngào. Không nhịn được nên hắn buộc miệng hỏi:
"Anh muốn nghe mấy lời ngọt ngào không?"

"Còn cái gì ngọt hơn em à?"

"Anh biết em thấy bản thân mình đẹp nhất khi nào không?"

"Hm....khó đoán ghê."

"Khi em nhìn vào mắt anh và chỉ thấy mỗi em trong đó."

Anh thích thú đong đưa hai chân nhỏ. Gò má Beomgyu ửng đỏ cùng nụ cười mỉm:
"Vì sao lại thế?"

"Vì mỗi lần Beomgyu nhìn em thì trong mắt anh chỉ chứa tình yêu thôi"

Rồi hắn thở dài:
"Haiz, chẳng phải người ta hay nói vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình sao? Trong đôi mắt si tình kia của anh chỉ có mỗi em thôi ~"

"Ánh mắt của anh khi nhìn em là thế nào vậy....?"

Là ánh mắt tròn xoe lấp lánh cùng cái ngẩn người mỗi khi anh gặp hắn. Đôi mắt đó chứa biết bao nhiêu câu hỏi, mà chiếm chủ yếu là 'sao tim mình đập nhanh thế này...?'

Biết bao nhiêu kẹo ngọt mà anh ăn đều đổ dồn vào đôi mắt cả rồi, mà nói chính xác hơn là đổ dồn vào đôi mắt ngọt ngào của anh khi nhìn ngắm Taehyun.

Để trao được ánh mắt ấy đâu phải là dễ dàng. Chỉ cần giống Beomgyu, ăn thật nhiều kẹo là có thể sao? Không đâu, đơn giản vì đối phương là hắn thôi.

Người ta thích nói người mình thương đẹp nhất trong mắt mình. Còn Kang Taehyun thích nói, mình thấy bản thân đẹp nhất trong mắt người mình thương.

Không phải là lúc hắn diện một bộ suit thật đẹp, cũng không phải là lúc hắn đổi một kiểu tóc mới. Hắn đẹp nhất khi trong mắt Choi Beomgyu.

Taehyun phát nghiện lên mà vùi vào cổ đối phương để cảm nhận hương hoa ly nhè nhẹ. Từng nhịp thở đều đặn cùng hơi ấm trước ngực anh đều được hắn tỉ mỉ cảm nhận từng chút một.

Khoảng dài yên lặng kia kết thúc khi điện thoại hắn nảy lên thông báo. Taehyun đã định làm ngơ rồi ôm anh tiếp nhưng Beomgyu vì sợ là tin nhắn công việc quan trọng nên liền cầm lên xem.

"Thế thì con cầu hôn nó đi?", Beomgyu đọc to tin nhắn với gương mặt khó hiểu.

Càng khó hiểu hơn khi người gửi là mẹ anh, bà Choi.

Taehyun lập tức ngóc đầu dậy, hắn nhìn vào điện thoại trên tay anh rồi bày ra vẻ mặt khó hiểu không kém.

Hắn bán tính bán nghi bấm vào xem thử, đập vào mắt hắn là dòng tin nhắn được mình gửi từ rất nhiều ngày trước.

Taehyun không dám tin vào mắt mình....sao hắn có thể nhắn với bà như thế?

Dòng tin nhắn kia được Beomgyu nhìn thấy và lần nữa đọc lên:
"Mẹ ơi, con muốn cưới anh ấy."

Beomgyu không tin vào mắt mình:
"Kang....Taehyun....?"

Hắn đang cố nhớ lại xem mình đã gửi cái tin nhắn vô sỉ này vào lúc nào. Taehyun nhớ....hình như là hôm đó. Chính là hôm mà hắn đi uống với ông Kang rồi say mèm về với anh đấy.

Kang Taehyun hôm đó say đến ngốc rồi, hắn vốn định nhắn tin cho mẹ mình nhưng nhầm làm sao lại thành mẹ anh.

Bà Choi đến hôm nay mới nhìn thấy tin nhắn, bà cười khẩy:
"Thế thì con đi cầu hôn Choi Beomgyu ấy, nói với mẹ làm gì? Mẹ cũng đâu thể cầu hôn giúp con....?"

Cả chiều hôm đó Kang Taehyun như người mất hồn, hắn vẫn chưa biết nên nhắn lại với bà Choi thế nào. Đã rất vô vọng vì nhắn nhầm, thế mà Choi Beomgyu cứ đi theo chọc hắn mãi thôi.

"Taehyun, hôm đó sao em lại nhắn như thế?"

Taehyun thở dài:
"Đã bảo là em nhắn nhầm mà...."

"Biết là em nhắn nhầm, nhưng sao hôm đó em lại muốn cưới anh?"

Hắn trầm ngâm:
"Vì....em rất yêu anh."

"Đột nhiên lại nghĩ như thế á?"

Mặc kệ gương mặt vô vọng kia của hắn, anh vẫn thản nhiên dùng đùi Taehyun để gối đầu rồi nằm gọn trên sofa.

Beomgyu vươn tay về phía ánh đèn trên trần nhà rồi theo thói quen ngắm nhìn chiếc nhẫn được hắn tặng cho. Anh tủm tỉm cười:
"Đột nhiên uống say rồi muốn cưới anh sao? Đáng yêu thật đấy."

"Vậy anh có muốn không?"

"Hửm?"

"Cưới em, anh đồng ý không?"

Bàn tay trên không trung kia khựng lại, Beomgyu ngửa đầu nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh vẻ ngây thơ.

Beomgyu bất chợt bị hắn hỏi như thế nên nhất thời không biết đáp thế nào. Vì một câu 'Anh đồng ý' có vẻ như chưa đủ.

Hắn thấy thế liền nắm lấy bàn tay trên không trung ấy rồi nhẹ nhàng miết vào chiếc nhẫn mà nói:
"Nhẫn này cũng cũ rồi mà anh cứ ngắm mãi. Em muốn đeo cho anh một chiếc nhẫn mới."

Hắn nhìn anh, cười:
"Được không anh?"

"Em đừng hỏi. Vì câu trả lời luôn luôn là có...."

Vì chính bản thân hắn đã là câu trả lời. Chỉ cần là hắn, là Kang Taehyun thì Choi Beomgyu luôn luôn đồng ý. Cảm giác tin tưởng này thật kì lạ....

Taehyun nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn, hắn nói với bao nhiêu tâm huyết:
"Đợi em, em sẽ cầu hôn anh thật đàng hoàng, sẽ không giống như bây giờ."

"Như bây giờ có gì mà không tốt? Bây giờ hay sau này thì đều là Taehyun cả, là Taehyun thì lúc nào cũng tốt...."

Thói quen cũ, nội tâm hắn bắt đầu chửi thề. Đa số là mấy từ cảm thán đi trước câu khen Beomgyu của hắn sao mà đáng yêu đến vậy.

Chó má, anh ấy đáng yêu quá. Mình muốn cưới anh ấy, muốn anh ấy là của riêng mình....

Dòng suy nghĩ của hắn luôn trong tình trạng như thế.

Kang Taehyun sắp xếp lại mớ từ ngữ hỗn độn trong đầu rồi lấy lại bình tĩnh nói với anh:
"Em muốn gặp mẹ anh lần nữa, em muốn xin bà đem anh đi."

"Đi đâu thế?"

"Em sẽ đem anh đến Hà Lan, ở nơi đó chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Anh không cần lo thủ tục vì em sẽ làm mọi thứ."

"Vậy còn sau đó? Cưới được anh rồi thì em muốn làm gì nữa?"

"Em sẽ đem anh đi khắp nơi, ngắm những cảnh đẹp trên thế giới. Anh không cần phải lo phá sản, vì cả gia tài em có đủ để đưa anh đi khắp thế giới...."

"Anh không muốn đi khắp thế giới, anh muốn đi vào tim em, được không?"

"Được....Nơi này vốn là của anh mà. Anh hãy xem nó như là nhà, dù đi xa đến đâu thì anh vẫn nhớ đến nhà, nhớ đến em."

Anh cười:
"Vậy là anh đi du lịch khắp nơi nhưng bên cạnh anh vẫn là nhà đúng chứ?"

"Đúng vậy, Beomgyu giỏi quá."

"Làm thôi. Tất cả những điều em vừa nói, anh sẽ cùng em làm."

"Phải....đến lúc nghỉ ngơi rồi..."

Thật ra không phải cứ tránh xa bộn bề cuộc sống, cứ tận hưởng của ngon vật lạ hay từ bỏ một thứ gì đó mới là nghỉ ngơi.

Bên cạnh người mình yêu cũng là nghỉ ngơi.

Vì đối phương không chỉ là nhà, đối phương còn là nguồn năng lượng tích cực luôn sẵn sàng để sạc điện cho nửa kia. Không những thế, đối phương còn là điều mềm mại nhất trần gian....

Khi anh nói anh muốn nghỉ ngơi có nghĩa là anh muốn gặp em.

Khi anh nói anh muốn về nhà, chính là vào trong tim em.

Taehyun muốn cưới anh, hắn không nói suông. Vì đêm hôm đó hắn nhận ra bản thân yêu anh đến nhường nào, khao khát anh biết bao nhiêu.

Người ta nói khi say thì mọi cảm xúc trong ta đều được phóng đại. Hôm đó Taehyun rất say, và tình yêu trong hắn được phóng đại.

Đêm hôm đó không phải nguyên do hắn muốn lấy anh, đêm hôm đó chỉ là bước ngoặc để hắn nói ra điều mình hằng mong muốn.

'Mẹ ơi, con muốn cưới anh ấy.'
_________________

Tui nên lên fic mới bây giờ luôn hay để mai nhỉ 🤨?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro