Side Story 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân vang từ tầng trên, Taehyun ngồi đọc sách ở phòng khách bên dưới cũng đủ hiểu chắc anh đang phấn khích chuyện gì đó. Và có lẽ trong năm...à không, ba giây nữa thôi sẽ có một mặt trời nhỏ chạy đến và gọi tên hắn.

"Taehyun!"

"Ơi."

Taehyun nói, tay tháo kính để lên bàn rồi tự động đóng sách lại. Hắn dõi mắt về phía cầu thang để chắc rằng anh vẫn chạy xuống một cách an toàn.

Taehyun có một thói quen khá lạ, thói quen này hình thành kể từ lúc sống cùng với anh.

Taehyun mỗi khi xem tài liệu hoặc đọc sách mà nghe một tiếng 'Taehyun' thật đáng yêu vang lên thì lập thức tháo kính xuống để chào đón ai kia ngồi vào lòng.

Vì Choi Beomgyu mỗi lần như thế đều chạy đến, ngồi vào lòng hắn, hôn hắn và âu yếm hắn. Để không bị vướng víu nên cứ lấy kính ra ngay từ đầu. Vậy đấy, thói quen tháo kính khi anh gọi chỉ là để anh cảm nhận vị môi mình dễ hơn.

Nhưng lần này khác mọi lần. Beomgyu sau khi lao như bay xuống cầu thang thì anh nói với vẻ mặt hớn hở:
"Anh muốn cho em xem cái này!"

"Hm...Quần lót hình con gấu của anh em thấy rồi, cũng thấy khẩu súng mới mà anh đem về luôn. Còn gì mà em chưa thấy sao?"

"Này này, nghiêm túc đấy. Em xem!"

Nói rồi anh dứt khoát vạch áo của mình lên, Taehyun ngồi từ xa vẫn không hiểu gì nên chỉ đành im lặng ngắm mỹ cảnh trước mắt.

Anh hất cằm tự hào:
"Thấy gì chưa, anh cũng có cơ bụng rồi đấy nhé~"

"...."

Một tiếng thở dài.

" Em nghĩ em vẫn nên đeo kính."

Sau khi đeo kính vào và nhìn lại, hắn nói:
"Ồ, bây giờ mới nhìn thấy."

Kang Taehyun lại trêu người ta!

"Quá đáng!"

Beomgyu bĩu môi tiến đến chỗ hắn, anh vẫn như thói quen mà trèo lên người Taehyun - mặt đối mặt với hắn để nói chuyện. Người này càu nhàu:
"Em tưởng mình em mới có chắc? Anh đây cũng có."

"Vâng vâng, anh cũng có mà."

Choi Beomgyu mê mẩn sờ tay vào bờ ngực cứng như đá của hắn rồi trầm ngâm một lúc, anh nói:
"Em ngon thật, cái gì cũng có nhỉ?"

"Anh ví dụ xem?"

"Thì, cây súng cỡ đại trông như vũ khí chết người của em này, cơ bắp và cả cái gương mặt lừa tình ấy nữa."

Taehyun mỗi lần nghe anh kể ra một thứ thì gật gù. Hắn cười tươi rồi nói:
"Nhưng có những thứ anh có mà em không có này."

"Em cũng ví dụ đi."

"Mông xinh của anh, cổ anh thật đẹp, da thật trắng, eo cũng tuyệt. Và cả sự đáng yêu trên mặt anh nữa."

Mọi yếu tố để khiến hắn hoá thú trong vài giây, chỉ đơn giản vì người trước mặt là Choi Beomgyu.

Hắn cười khẩy: "Anh ngon hơn em rồi nhé."

"Tất nhiên rồi, nhìn cơ bụng của anh đây ~"

Cách rãnh nhỏ mờ mờ hiện lên, đối với người có thể trạng như anh thì thứ đó là không tưởng, do đó mà Choi mới tự hào như thế đấy.

Thấy anh thích thú khoe ra như thế thì Taehyun cũng vui đấy, nhưng ngón cái của hắn chạm nhẹ vào mạng sườn anh rồi cau mày:
"Anh gầy hơn lúc trước rồi nhỉ?"

"Ừm, một chút. Vì dạo này anh ăn không ngon miệng cho lắm."

Gần đây Taehyun bận nên không thường nấu ăn nữa, một tuần thì chỉ làm được một hai bữa thôi. Beomgyu ngoan lắm, tự mình nấu ăn, hay cùng lắm là sang ăn ké của Yeonjun, hoặc ăn ngoài. Những ngày đầu còn thấy thích vì được đổi khẩu vị nhưng sau đó anh mới nhận ra bản thân không ăn nhiều lắm, mỗi bữa giảm đi một ít, đến cuối cùng lại thành ra sụt cân.

Beomgyu còn phải chạy tới chạy lui trong sân tập, tiện thể tập lại bắn tỉa nữa nên cái cơ bụng bé xinh ấy mới hiện ra. Anh nghĩ nó sẽ sớm biết mất trong vài ngày tới thôi nhưng vẫn có chút tự hào và đem khoe với hắn.

Taehyun vòng tay ôm lấy eo người nọ, nơi vốn đã bé rồi giờ đây lại càng bé hơn. Hắn vùi mặt vào lồng ngực đối phương, hít lấy hít để thứ mùi hương mê người đó rồi nhẹ giọng hỏi:
"Ngày mai anh muốn ăn gì? Em làm cho anh ăn nhé?"

"Ngày mai em phải đi họp, đến Daegu để kiểm hàng và chém gọn cái tên lần trước đã hẫng tay trên của ta nữa. Em quên rồi à?"

Nhớ chứ....cái đống công việc vớ vẩn.

Kang Taehyun bây giờ muốn đình công! Hắn phải ở nhà để tiếp tục chăm lo cho bé con của hắn, để anh lại mũm mĩm đáng yêu như lúc đầu. Nhưng anh lại không cho, Beomgyu cứ một mực từ chối rồi bảo mình nấu ăn được.

Anh còn hứa sẽ không ăn ngoài nữa và sẽ dùng bữa thật chăm cơ mà.

Taehyun thở dài: "Thể trạng của anh dễ sụt cân lắm nên đừng bỏ bữa nhé. Sáng mai em ở nhà đấy, em nấu bữa sáng cho bé thì sao?"

Beomgyu lắc đầu: "Không, lâu rồi em mới được ngủ muộn một bữa mà. Mai anh sẽ ngủ đến trưa, nên đừng làm gì cả."

Ngài Kang nào đó bĩu môi:
"Anh từ chối em ~"

"Anh không có! Mai anh sẽ ngủ dậy muộn thật đấy, nên em phải nằm đó với anh cơ!"

"Được...vậy hôm sau em sẽ nấu cơm cho anh."

Beom nhỏ lại lắc đầu lia lịa:
"Ngược lại mới đúng. Anh sẽ học thêm vài món mới rồi đãi em một bữa thật ngon!"

Taehyun cười, hắn nhẹ gật đầu nhưng trong lòng vẫn canh cánh về chuyện ăn uống của Choi Beomgyu. Cái người này hắn hiểu rõ hơn bao giờ hết. Ngồi một mình thì lười ăn, nghe lời hắn ăn thì cũng chỉ dùng một ít. Đồ ngọt thì thích nhưng không có hắn ăn cùng lại thấy chẳng ngon nữa.

Có lẽ trước giờ ăn đồ Kang Taehyun nấu quen rồi, bây giờ muốn thay đổi cũng thật khó.

.....

Và sáng hôm sau, anh đúng thật là đã ngủ đến tận trưa. Mở mắt nhưng không thấy hắn đâu thì Beomgyu có chút hụt hẫng. Đinh ninh trong đầu là người này lại mò xuống bếp nấu ăn rồi nên sau khi rửa mặt anh đã chạy xuống ngay, định bụng sẽ mắng hắn một trận.

Nhưng vừa xuống, đập vào mắt anh là một Kang Taehyun với gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ, hắn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại với ly sữa đã vơi hơn nửa trên tay. Thấy anh xuống, người đó nhìn anh rồi lắc ly sữa ấy:
"Bữa sáng muộn không anh?"

"Có ~"

Thế là Kang Taehyun rót cho anh một ly sữa....thật đầy. Nếu anh mà nhấc ly sữa ấy lên mạnh một chút thôi thì sẽ đổ mất. Beomgyu vẫn ngoan ngoãn uống, như một đứa trẻ, trong lúc đó thì hắn đã chuẩn bị thay quần áo để đi làm.

Beomgyu uống thật chậm, vì anh biết Kang Taehyun nhất định sẽ không rời đi cho đến khi thấy anh uống cạn sữa mà hắn rót. Vì muốn ở bên cạnh hắn lâu thêm một chút nữa nên anh mới nhâm nhi như vậy.

Và đúng như anh nghĩ, khi giọt sữa cuối cùng trôi tuột vào trong miệng. Beomgyu liếm môi để vét đi chút vị ngọt cuối cùng còn sót lại, vừa lúc ấy hắn tiến đến.

Taehyun vui vẻ hôn một cái thật kêu vào môi anh, nói với khóe miệng cong cong:
"Bây giờ uống sữa này vậy... tối anh muốn uống sữa khác không?"

Beomgyu cười khẩy: "Sắp đi làm rồi mà còn tán tỉnh, em đúng là không biết tiết chế."

"Thật đó, nếu anh muốn thì tối nay em sẽ 'đút' anh uống."

Anh đỏ mặt, Beomgyu đẩy hắn ra với vành tai đỏ ửng rồi gấp gáp:
"Mau đi làm đi."

"Vâng ~ Nếu muốn thì cứ nhắn tin cho em nhé, em sẽ bay về ngay."

"Ò ~"

Cánh cửa dần khép lại, Beomgyu thở dài một hơi rồi xoa xoa cái bụng căng tròn vì sữa, anh lẩm nhẩm:
"Lâu rồi mới cảm thấy no như vậy đấy..."

Beomgyu sẽ đi làm vào khoảng một tiếng nữa và về vào buổi chiều. Bình thường Taehyun sẽ xuất phát vào sáng sớm và về nhà lúc trời sập tối, hôm nào bận thì sẽ về trễ hơn. Ngày trước thì họ đi chung, nhưng gần đây vì muốn anh ngủ nhiều hơn nên hắn không đánh thức anh dậy rồi một mình đi làm.

Dù sao chốc nữa họ cũng gặp nhau ở trụ sở, anh đây không sợ nhớ hắn ~

.....

Xế chiều, Kang Taehyun ngay sau khi thấy anh tan làm thì gọi ngay cho Yeonjun, hắn nghiêm túc nói:
"Nhiệm vụ mới đây."

Yeonjun đang ngồi trên sofa cũng bật dậy, đáp:
"Đang nghe."

"Nói với cả Soobin, Kai và Everlyn, chiều nay tập trung ở...."

...

Choi Beomgyu sau khi về nhà thì nằm phịch ra sofa, lười ăn cơm quá nhưng nếu không ăn thì sẽ lại sụt cân. Taehyun sẽ buồn mất.

Nến anh dù lười đến đâu vẫn ngồi dậy rồi lon ton vào bếp định nấu vài món. Nhưng vừa mở tủ lạnh ra thì đống đồ ăn bên trong đã làm anh tròn xoe mắt. Từng hộp thức ăn được cất vào tủ gọn gàng, trên mỗi hộp có kèm theo một tờ giấy viết rõ món nào được ăn vào ngày nào, buổi nào.

Không phải hắn thì có thể là ai? Kang Taehyun đã làm từ sáng sớm, lúc nghe thấy gấu con tỉnh dậy thì vội vội vàng vàng làm rối đầu tóc, giả vờ uống sữa như mình vừa ngủ dậy. Tên ranh ma ấy cố tình đòi rót sữa giúp Beomgyu vì không muốn anh mở tủ lạnh, nếu thấy thì con gấu sẽ lại nổi trận lôi đình cho mà xem. Nên hắn căn thật chuẩn thời gian, để anh thấy những thứ này khi mình không có ở nhà.

Beomgyu nhìn đống thức ăn kia mà nghẹn ngào, đến giận cũng không nỡ giận. Anh lập tức mở điện thoại, định nhắn cho hắn một tin thì chuông cửa lại reo. Beomgyu lấy làm lạ, mình có hẹn ai vào chiều nay đâu?

Như bản năng, anh cầm lấy con dao làm bếp gần mình nhất rồi dè chừng ra mở cửa.

Khi nhìn qua mắt mèo và thấy gương mặt ngây thơ của Kai thì anh mới thở phào rồi mở cửa. Cửa vừa mở thì một trận ồn ào kéo đến làm anh nhức cả đầu.

Kai, Soobin, Yeonjun và cả Everlyn đều đủ cả. Người thì đem theo nước ép trái cây, người thì lại xách theo một núi bánh ngọt và hoa quả. Beomgyu cau mày, trung ra vẻ mặt khó hiểu chờ đợi một lời giải thích. Yeonjun nhún vai:
"Ông chủ bảo tụi anh đến?"

"Để làm gì?", anh hỏi.

"Taehyun nói nếu ăn một mình thì em buồn lắm nên bảo tụi anh mang theo đồ ăn đến ăn cùng cho vui. Còn đặt biệt dặn dò như nhiệm vụ quan trọng luôn cơ..."

Beomgyu lúc này mới hiểu ra, anh nhất thời không biết nói gì. Cả bốn người họ mặc kệ Choi Beomgyu đang phát ngốc ở cửa với con dao bóng loáng rồi tràn vào nhà. Mọi người làm nóng lại món mà Taehyun làm rồi cùng nhau ăn.

Đúng là có thêm người thì con gấu nhỏ này chăm ăn hơn thật, nhưng dù đông nhưng anh vẫn thấy thiếu thứ gì đó.

Mơ màng nhớ lại từng câu nói, từng hành động mà hắn làm, anh muốn khóc vì cảm động nhưng nhận ra điều đó thật dở hơi. Đã quyết tâm sẽ học nấu ăn, quyết tâm để hắn có nhiều thời gian rảnh thêm một chút nữa nhưng Kang Taehyun cứ chu đáo như thế, làm anh thật bối rối....

Beomgyu không muốn sụt cân, nhưng cơ thể gần như bài trừ những món có hương vị khác với của hắn.

Anh thương Taehyun lắm, muốn hắn được nghỉ ngơi thêm một chút chứ không phải loay hoay trong bếp vì mình. Nhưng anh không biết, đối với hắn những khoảnh khắc ấy mới là nghỉ ngơi. Taehyun thích dành mọi tâm tư vào trong món ăn, vừa làm vừa nghĩ đến gương mặt tươi cười và hai má phồng to của Beomgyu khi ăn đồ mình làm. Mỗi lần như thế hắn đều thấy hạnh phúc.

Taehyun chưa bao giờ thấy phiền, và có lẽ là mãi mãi không bao giờ cảm thấy như vậy. Được bên cạnh, chăm sóc anh, ngắm anh cười, là vinh dự lớn nhất đời hắn.

Còn Choi Beomgyu, sau hôm nay lại nghĩ bản thân phải học nấu ăn từ em người yêu thôi. Có thể thì Taehyun mới vui, mới chịu nghỉ ngơi thật nhiều nữa. Và anh nghĩ, nếu món mình nấu ra mà có hương vị giống của Taehyun làm thì khi ăn sẽ ngon miệng hơn chăng?

Hết giai đoạn này thôi là hắn lại rảnh rỗi với anh rồi, và Taehyun sẽ cùng anh quay quần trong bếp, làm vài món mới và nói chuyện về những thứ mà đối phương thích.

Beomgyu trân trân nhìn vào thức ăn được chuẩn bị, người này nhấc điện thoại, nhắn cho hắn một tin:
"Khi nào em về?"

Ngay lập tức, hắn trả lời:
"Khoảng một tiếng nữa, sao thế?"

Beomgyu cười mỉm rồi do dự không biết nên nhắn hay không, nhưng cuối cùng sự nhớ nhung trong lòng đã thành công thôi miên anh.

"Anh muốn uống sữa."

Dừng một lúc, hai chữ khác lại nảy lên màn hình: "Của em."

Và....Kang Taehyun tất nhiên là bỏ cuộc họp, rối rít chạy về nhà với nụ cười trên môi.

Beomgyu ngay sau khi nhắn xong dòng tin đó thì cao giọng nói:
"Mọi người không cần rửa bát đâu, xong rồi về đi nhé."

Soobin cười khẩy: "Sao, đuổi à?"

"Ừm, vì bây giờ em phải dùng tráng miệng rồi. Mà tráng miệng này ngon lắm, em không chia sẻ được đâu ~"

"Xì, ki bo."

Nói rồi cả bốn dọn rác sau đó kéo nhau đi về. Còn anh? Chuẩn bị những thứ cần thiết để thưởng thức món sữa thơm ngon mang thương hiệu Kang Taehyun thôi~

________________

Thật ra cái side story này còn có một phiên bản nữa, tui đăng luôn hén? 
Chap này là để mừng em nó lên 200k views như đã hứa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro