Chương 1: Mối Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con sẽ không lấy thằng công tử bột đó đâu!

Thái Hiền ngồi trên dàn ghế gỗ giữa gian nhà rộng lớn khang trang lại có phần bề thế nhất cái làng Hạ này. Cậu vừa cầm tách trà lên tính uống một ngụm thanh lọc cái khô cằn trong cổ họng do cái tiết trời oi bức gây ra, nhưng ngay sau đó chẳng uống nổi trước lời đề nghị cưới hỏi của ông bà Khương.

- Không lấy cũng phải lấy, đấy là lời thề của hai họ không phải chuyện mày muốn bỏ thì bỏ!

Ông Khương nghe xong tức đỏ mặt tía tai. Thời tiết đã nóng mà Thái Hiền còn khiến ông nóng hơn. Ông không thương tiếc mà đập bàn rầm cái làm tụi nô bộc trong nhà cũng phải khúm núm khi núp sau gian nhà chính hóng chuyện.

- Còn nếu mày không chịu, thì tự ra ngoài tự sinh tự diệt đi, cũng đừng hòng đi gặp con đào hát bên ngoài của mày. Giờ mày tiền dư thóc mục, lại lạ gì chuyện nó bám theo mày. Cứ thử mày không tiền không danh xem, nó lại chạy vội quá.

Ông Khương liếc nhìn thái độ chống đối của cậu, giọng nói thêm phần cọc cằn, lớn tiếng dạy bảo con trai. Ông nói không hề sai chút nào cả, ai biết được lòng người ra sao.

Không tiền chịu thấp, chịu lùn
Có tiền thì chúng xưng hùng xưng vương.

Bà Khương cạnh bên cũng không dám hó he gì, nhưng bà thấy chồng bà nói thế chí phải nên cũng im lặng nghe. Bà sợ chồng mình vì thằng con mà tức giận quá liền cầm tay chồng xoa dịu.
Cậu nghe mấy lời ông Khương nói lời nào lời nấy đều khó nghe đến muốn trả treo lại, nhưng lễ nghĩa vẫn là trên hết. Dù sao ông Khương cũng là cha cậu mà, Thái Hiền nhịn xuống cơn giận trong lòng.

Cậu mím môi, tay xoa xoa tách trà trước mắt mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài hiên nhà nắng chiếu vào, rồi đảo mắt nhìn về phía cha má mình, cậu xuống giọng hỏi:

- Vậy chỉ là cưới trên danh nghĩa vì lời thề thôi phải không ạ?

- Con không cần thiết phải làm tròn nghĩa vụ chồng của thằng đó.

Không hiểu sao nhưng cậu lại nghĩ ra được câu hỏi và cái suy nghĩ đó, đây có phải là loại suy nghĩ hơi khó nghe, khó chấp nhận không? Trông cậu chẳng có cái vẻ "gọi dạ bảo vâng" của con nhà gia giáo. Như vậy chẳng khác gì là làm khổ con nhà người ta.

Thái Hiền hình như không nhận ra sự vô tình của bản thân, càng không để tâm người khác muốn nghĩ gì, cậu quả là không muốn ở bên vun đắp tình cảm cho người mình không thương. Nếu đã muốn cưới chỉ có thể dừng lại ở đây không có nghĩa vụ càng không có tình cảm.

Ông Khương bà Khương điều bất ngờ trước mấy lời này của Thái Hiền, cả hai đều nhen nhóm trong lòng mấy phần khó xử, tất cả đều chỉ là lo lắng cho người được hai họ hứa hôn.

Ông Khương trừng mắt nhìn Thái Hiền sau cùng chỉ hạ giọng nói:

- Ừm. Mày chỉ cần cưới, muốn làm gì thì làm. Nhưng tuyệt đối không được xuất phu.

Rồi ông bỏ vào gian trong cùng vợ, bỏ lại Thái Hiền ngồi đây tâm trạng ù ù như mây bão kéo về, cậu tặc lưỡi, uống ngụm trà xong cũng đứng dậy đi ra ngoài. Thái Hiền nói vọng lại với cha má mình:

- Cha má muốn gì cũng được con đồng ý.

Ông bà Khương dừng bước ngoảnh đầu nhìn Thái Hiền mà mang tâm tư riêng nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm.

Vào trong phòng ông Khương cũng rất bình thường nhưng bà Khương lại khác, bà cứ bồn chồn lại cằn nhằn với chồng mình, bà cầm tay ông Khương nhìn ông lại hỏi:

- Ông sao lại nói thế? Ông làm vậy không phải là đang tiếp tay cho thằng Hiền làm khổ Khuê à?

Ông Khương thế mà lại cười vuốt ve tay vợ dỗ dành.

- Bà đừng lo, Khuê tôi thương nó như con ruột, khi bé còn thay bế bồng nó sao có thể khiến nó chịu thiệt được.

- Nhưng lời ông nói với thằng Hiền...

Bà cau mày câu hỏi có phần không thông, chồng bà là đang nghĩ cái gì đây.

- Bà nói xem. Khuê nó như thế nào?

Ông Khương mắt mở to, tâm trạng khá tốt hỏi ngược lại vợ mình.

- Ngoan ngoãn, lễ phép, dễ thương, lại xinh đẹp như viên ngọc quý.

Điều bà nói là hoàn toàn đúng, Thôi Phạm Khuê trong mắt bà là thế, là người xứng đáng bước chân vào nhà họ Khương, là người chồng nhỏ duy nhất của con bà. Cũng là lá ngọc cành vàng từ khi mới sinh ra. Bà nói xong ánh mắt lại đượm nỗi lo lòng đượm buồn man mác, sợ rằng sau này Khuê nó sẽ khổ trước quyết định của ông nhà cùng suy nghĩ đó của Thái Hiền.

Người ta thường nói cưới xin như đánh quan họ, đánh quan họ như cưới xin.

Chồng bà lại cười tít mắt, coi bộ tâm thế đang rất phấn khởi tặc lưỡi mừng rỡ nói:

- Thằng con trời đánh của tôi với bà lại ham mê sắc đẹp. Vậy bà nói tôi xem, nó sẽ không yêu một người như Khuê chứ?

Nghe xong lời này bà Khương mới thông, thì ra là vậy nên chồng bà mới chấp nhận mấy lời khi nãy mà Thái Hiền nói, nếu không chắc ông đã đánh cho thằng con này què chân. Bà cười cũng nhẹ lòng hơn nói với ông nhà.

- À tôi hiểu ý ông rồi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

- Vì sao con phải cưới nó vậy cha?

Bên nhà họ Thôi cũng đang nói về việc này nhưng không gay gắt như bên nhà họ Khương.

Phạm Khuê người được gán vào cái hôn ước này đang chẳng hiểu gì. Đôi mắt tròn xoe ngước nhìn long lanh nhưng đôi chân mày xinh đẹp lại đang cau có, khó hiểu hỏi cha má mình.

Ông Thôi ậm ừ, lòng khó xử lí giải với con trai mình:

- Nhà ta có lời hứa đính hôn đôi trẻ từ lâu, đến nay con đã trưởng thành nên phải thực hiện nó. Con cũng biết, đã là lời hứa thì không thể thất hứa...

Ông cứ đau đáu chuyện này mãi. Từ khi biết vụ hôn ước này từ lúc Khuê mới biết bò, khoé miệng hay cười với vợ chồng ông, đây có lẽ là nỗi lo lớn nhất đời vợ chồng ông. Đã có đôi lần ông trách cha mình, ông nội của Khuê sau lại tạo ra cái hôn ước này. Nhưng sau cùng vẫn là không thể trách... nhà họ Khương cũng khá giả, ông bà Khương lại rất tốt, chỉ là họ không muốn con mình vì một lời thề non hẹn biển mà đánh đổi hạnh phúc, không thể lựa chọn người thương.
Ông đã tính khước từ lời hứa này với nhà bên, nhưng ông nội Khuê trước lúc mất còn trăn trối rằng nhất định phải thực hiện lời hứa. Nên chẳng thể nào làm khác. Có lẽ vì là lời hứa của hai họ mang giá trị lớn ảnh hưởng đến danh dự của cả đôi bên nên mới thế. Trái lời hứa của họ còn là mang đến điềm rủi.

Đáng lẽ là bảy lần từ chối còn hơn một lần thất hứa, nhưng đây là lời hứa của ông cha nhà Thôi, cha Thôi không thể làm gì khác ngoài việc giữ chữ tín.

- Vậy cưới thì cưới thôi, cha má làm gì mà cứ rầu rĩ thế?

Khuê nó vô tư là thế, không hiểu được nỗi lo riêng này của cha má mình, miệng vẫn cười tươi, ánh mắt vẫn rực tia sáng tinh nghịch.

- Con đó, hôn nhân là chuyện cả đời chọn nhầm là mất bờ để về, cả đời phải sống vùi sống khổ, sống không có hạnh phúc bên người mình không thương đó.

Bà Khuê vừa giận vừa thương con, buồn bực nói. Bà ngồi cạnh Khuê mủi lòng cầm tay con cứ miết lại xoa.

- Ông bà Khương thì con biết, còn thằng Thái Hiền con đã gặp nó bao giờ đâu. Sao đồng ý nhanh vậy? Con đừng cho là ông bà Khương tốt bụng thì nó cũng thế thằng đó... chắc gì nó như cha má nó.

- Nếu là người khác... cha cũng rất sẵn lòng nhưng thằng Thái Hiền... cha rất lo cho con, khiến con chịu thiệt rồi.

Ông thở dài.

Điều cả ông và vợ lo nhất là Khương Thái Hiền, cậu ta thông minh, đẹp trai lai láng nhất cái làng Hạ, rất hợp với nhan sắc con ông, nhưng... ông và vợ lại vô tình biết được cậu ta có người mình thương rồi. Ai lại muốn con mình cưới một người đã có người thương... Nhưng vẫn phải chấp nhận mối hôn sự mà con ông bà là người chịu thiệt này.

- Ông bà Khương rất thương con, vậy là đủ rồi, còn thằng đó kệ nó cha à. Lo chi cho xa, con chỉ mong nó không can thiệp vào cuộc sống của con, cho con đi chơi thoải mái là được.

Khuê vẫn chưa hiểu nỗi lo này càng không hiểu việc người mình cưới không thương mình, mình không được người ta thương sẽ là nỗi bất hạnh lớn đến thế nào. Em vẫn cười ngây ngô nói ra mấy lời khiến ông bà Thôi không cách nào mà không ngoài đau lòng...

- Con đúng là còn rất trẻ con...

Ông lắc đầu buồn bã nhìn con.

- Nếu con đã nói thế thì cha má coi như con chấp nhận mối duyên này.

Bà Thôi nhìn em xoa xoa đôi má trắng hồng của em nhẹ giọng nói:

- Dạ, con sao cũng được.

Em vẫn cười. Ánh mắt bà Thôi cùng ông Thôi càng gay gắt hơn, không biết chuyện tương lai mối duyên này là tốt, hay xấu, là nên, hay không nên, nhưng cũng không còn lựa chọn nào nữa rồi.

Nó vốn là mối duyên, mối tơ rối khó nào mở ra, khó nào chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro