Chương 9 : Hiền Trông Khuê (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa má con mới về.

Thái Hiền trên tay bế em, bước vào gian nhà chính, làm bà Khương giật mình một phen.

Bà cầm tô cháu vừa nấu xong cho Phạm Khuê, đơ ra cả một lúc mới trả lời.

- Ờ...Ừm.

Thái Hiền vẫn rất tự nhiên hỏi bà. Rồi đảo mắt xung quanh gian nhà tìm ông Khương.

- Cha đâu rồi má ?

- À, ổng đi thu tiền đất tá điền rồi, có vài tá điền chưa đưa tiền hẹn cha con hôm nay nên ổng đi lấy.

- Sao cha không thu đại đi, cứ cho người ta nợ sang hôm khác, rồi đi thu cho mệt vậy.

- Nói như con chẳng có tí tình người gì cả, người ta khó khăn nên mới xin nợ, từ từ trả, con phải biết thông cảm cho người ta chứ.

Thái Hiền nghe má nói thế cũng lơ đễnh không thèm nghe,tạch lưỡi thấy phiền, cậu thấy đó là chuyện của người ta sao mình phải quan tâm, đã giấy tờ rõ ràng ngày nào trả thì ngày đó trả, sao có thể nói là khó khăn rồi xin nợ được chứ, chẳng biết lo xa rồi còn mong người ta thông cảm, nếu cứ thông cảm như này giấy tờ kia còn dùng làm gì nữa.

- Má...Khụ...khụ khụ.

Khuê nhìn bà Khương mè nheo gọi bà,nhưng vẫn nằm yên vị trên tay Thái Hiền không dám làm càng nữa.

Khi nãy bế em vào cậu thù doạ rằng.

" Ngươi mà cứ giẫy giụa, la lối, ta sẽ nâng ngươi lên cao rồi thả xuống, cho gãy chân nghỉ đi đây đi đó luôn."

Nghe Thái Hiền nói thế em sợ lắm, cái tên này mấy lời khi nãy đều máu lạnh chẳng có chút gì tử tế, cậu có thể sẽ làm thật không phải chỉ thì doạ em...Nghĩ thế em liền im bật, cũng không dám làm trái ý hắn nữa.

- Khuê, con đi đâu ra ngoài vậy, gió mái bệnh chết. Con còn chưa khoẻ mà.

Bà Khương bước đến gần em cúi đầu hỏi, bà lo cho em lắm nên giọng nói có chút hờn em,lúc đi ra khỏi phòng em bà đã dặn dò kĩ, em phải ở trong phòng đợi bà không có đi ra ngoài nắng với gió bệnh thêm, em dạ dạ, vâng vâng, rồi vẫn lẻn ra.

- Nhưng...trong phòng một mình, con buồn lắm

Khuê chẳng dám nhìn bà Khương giấu mặt vào người Thái Hiền nhỏ giọng giải thích.

- Cha đi thu tiền tá điền rồi.

- Má thì bận trong bếp,không ai chơi với con hết.

Em tủi hết sức, buồn chán hết sức, mà chẳng ai hiểu.

Khuê vẫn cúi đầu vào người Thái Hiền, nắm lấy áo cậu cứ như đang núp sau Hiền để Hiền bảo vệ.

Tim Thái Hiền đập nhanh đến chẳng thể kiểm soát nổi nữa, chiếc đầu tròn vo mái tóc đen huyền của em, thành công chiếm lấy một phần vách ngăn trong trái tim sắt đá của cậu.

Bà Khương thấy em thế lại siêu lòng chẳng muốn nói nữa. Bà nhẹ giọng hơn với em, như đang ra sức dỗ dành trẻ con.

- Má đi nấu cháo cho con mà.

- Con vào phòng nghỉ hé, Thái Hiền nó về rồi nè ,má kêu nó ở đó chơi với con.

Em nghe thấy bà Khương định kêu Thái Hiền ở lại chơi với em, liền nhanh chóng quay đầu về hướng bà, tỏ rõ thái độ chán chê Thái Hiền.

Em chỉ tay vào Thái Hiền nhăn mặt bĩu môi nói.

- Con không muốn chơi với thằng này.

- Nè thái độ gì vậy ?

Thái Hiền quát em cái làm em dựt mình.

- Không muốn thì tui nói không muốn, hỏi gì.

Em ngẩn đầu nhìn Thái Hiền thẳng thắn nói, còn lè lưỡi chọc điên hắn.

- Chắc ta muốn ở chơi với ngươi.

Cậu liếc em cái rồi quay đầu sang nơi khác, Khuê cũng chẳng thèm nhìn Thái Hiền, tâm trạng vô tư nói.

- Anh cho tui vô phòng, rồi về phòng ngủ đi không tiễn.

Thái Hiền nhìn em không nói gì nữa, mặt mày như mới bị ai đó quỵt tiền, nhưng ai mà lại dám quỵt tiền con trai nhà họ Khương này đây, tâm tư bỗng bất thường thế này chỉ có thể là do con trai nhà họ Thôi tác động.

Cậu lững thững bế em về phòng của em ở gian bên ,cạnh phòng cha má, bà Khương ngó thấy Thái Hiền hôm nay là lạ nhưng cũng không hỏi thêm gì,chỉ sợ cậu là xấu hổ mà đâm ra cọc cằn thì hư chuyện. Thái Hiền mọi hôm đến nhìn Phạm Khuê cũng chẳng nhìn, thằng nhỏ làm gì nó đều không để tâm thế mà hôm nay lại bế từ ngoài sân đi vào, tốt bụng đột xuất à ? Nói thế này ai tin ? Bà thì không tin rồi đó.

Bà cầm tô cháu đi theo sau Thái Hiền, cậu đặt em đặt nhẹ em xuống giường, rồi quay lưng lại nói với bà Khương.

- Má đưa tô cháo cho con đi, con ở đây chơi với Khuê, má muốn đi đâu thì đi đi.

Thái Hiền hôm qua có nghe bà Khương nói hôm nay bà có hẹn không có ở nhà nên dặn Thái Hiền về nhà sớm xem Phạm Khuê về chưa nếu chưa về thì đi tìm em dạo này trời thời tiết thất thường không để em chưa nắng mà chạy lông nhông ngoài đồng nữa, nào ngờ hôm nay lại bệnh nằm ở nhà luôn khỏi đi đâu.

- Hả ?

- Má đi đâu vậy ?

Nghe má phải đi đâu đó Phạm Khuê liền ngẩn đầu dậy, mắt mở to hỏi.

- Hôm nay má có hẹn với bà Nhàn ,bà cả nhà hội đồng Quản bên làng Xương đi mua vải may mấy bộ đồ mới.

- Cho con đi với.

Nghe má nói thế em thích lắm,Khuê đôi mắt đen láy long lanh nhìn bà xin theo, giọng nói như chứa vị ngọt khiến người ta yêm tai.

- Con bệnh mà đi đâu.

Bà Khương đưa tô cháo cho Thái Hiền cầm rồi bước đến xoa xoa tóc em.

- Má đi rồi chiều về ,dù sao cũng đã lỡ hứa rồi.

- Vậy má đi đi, về má nhớ mua quà cho con.

Em dụi đầu vào người bà Khương làm nũng, xin quà.

Bà Khương cười em đúng là, vẫn còn là trẻ con bà như được quay lại thời trẻ chăm sóc thêm một thằng con nữa.

- Con ở nhà chơi với Thái Hiền nhé.

- Hả ? Con không cần đâu, má đuổi nó đi đi.

Nghe thấy câu này của bà Khương em liền từ chối, em không cần Thái Hiền chơi cùng cũng không thích chơi với tên này.

Thế mà bà Khương lại không hiểu....bà Khương lại nghiêm khắc với em.

- Con ở một mình sẽ buồn, càng không an toàn, có Thái Hiền ở đây canh con má yên tâm hơn.

- Nhưng...

- Không bướng nghe má khi nào hết bệnh con muốn gì má cũng chiều.

Bà đưa tay lên ôm đôi má hồng của em ngăn không cho em được phép từ chối nữa.

Khuê nếu không ai trông coi chắc chắc sẽ không ở yên trong phòng, dù biết em không thích Thái Hiền nhưng bà đành phải làm vậy thôi, dù sao hình như thằng Hiền con bà cũng thích mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro