[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có một đêm trong cơn say mèm, Beomgyu buông lời hỏi Taehyun, một câu hỏi ngu ngốc.

"Mày cố gắng bằng mọi giá, rốt cuộc là vì gì?"

Người như anh có thể nói ra câu hỏi mang đầy tâm sự như vậy, đến anh cũng chẳng ngờ. Anh không mong hồi đáp, đúng hơn là biết chắc câu trả lời sẽ không như mong đợi.

"Chỉ là trong thế giới tối tăm, vớ được một tia sáng, chạy theo, gắt gao muốn đem tia sáng ấy làm của riêng"

Taehyun nói giọng trầm thấp, khuôn mặt cúi gằm, không mang bất kì cảm xúc gì.

"Vậy nếu một tia sáng khác xuất hiện, tình nguyện ở bên mày, tình nguyện chiếu sáng cả vùng trời tăm tối bên trong mày, mày có dừng lại không?"

"Thằng điên, bớt nói nhảm lại!"

Kang Taehyun như tỉnh táo hơn, gắt gỏng đáp lại câu hỏi của Beomgyu.

Ấy rồi lại lèm bèm trong cổ họng.

"Chỉ một cái duy nhất...mãi mãi"

Beomgyu trầm mặc, anh vẫn không hiểu câu nói nửa được nửa mất ấy rốt cuộc mang hàm ý gì. Anh biết từng cử chỉ lời nói của Taehyun đều không để lộ ý nghĩa thực sự ra bên ngoài, điều đó tạo nên sự sắc bén của hắn.

"Cứng đầu!"

        
Leonri vẫn luôn là một chấp niệm đối với Taehyun. Lớn lên cách vách, mười hai năm đèn sách luôn điểm tên của hai người, và thật không may khoảng thời gian đó cũng có cái tên Choi Beomgyu.

Cục đèn pha sáng chói loá hay bạn thân nam chính, anh luôn tự dán cho mình một trong hai cái mác ấy. Nhưng trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt này, chí ít anh không phải một tên nam phụ mờ mịt đem lòng đơn phương nữ chính mà là một tên nam phụ bạt ngàn đất diễn đem lòng đơn phương nam chính.

Điều này Choi Beomgyu biết, và chỉ mình anh biết.

Cũng như bao motip phim ảnh quen thuộc, Leonri tung tăng nơi xứ người, bỏ lại Taehyun một thân hai mình tại quê nhà. Những năm đầu kể từ khi cô bạn kia đi du học, Kang Taehyun luôn tỏ ra rằng mình rất ổn, rất yêu đời, rất hưởng thụ. Hắn sống với châm ngôn "gái gú là phù dù" được 3 năm thì bắt đầu trưng ra bộ mặt như oan hồn vất vưởng, hại Beomgyu anh từ một người tự do phóng đãng thành bộ dạng ngày ngày phải nhìn nét mặt hắn mà sống.

Người thường khi thức dậy sẽ tự hỏi bữa sáng nên ăn gì, còn Beomgyu theo một đường lối độc lạ hơn, anh suy nghĩ xem hôm nay nên dùng cái đệm nào để đội Kang Taehyun lên đầu. Chỉ khi hắn hài lòng, anh mới có một bữa sáng trọn vẹn. Nhưng có vẻ hôm nay anh chọn sai đệm mất rồi!

"Choi Beomgyu! Mày muốn cái công ty này trở thành nền văn minh dưới lòng đất mới vừa lòng đúng không?"

Hiện tại, không phải Choi Beomgyu muốn cúi mặt, là do lực hấp dẫn của Trái Đất kéo đầu anh xuống!

Đó là lời biện hộ anh cho rằng khoa học, logic và hợp lý nhất trong suốt những năm qua, suốt những lần nhận từng trận nạt nộ từ vị giám đốc độc địa kia. Nào là mẫu bìa tạp chí in lệch, font chữ không hợp concept hay kể cả việc nhầm lẫn đăng bìa giữa hai bức hình chỉ khác nhau ở chỗ mẫu ảnh cười mỉm và không cười. Tất nhiên những sai sót này hoàn toàn không xuất phát từ anh, một trợ lý giám đốc như Choi Beomgyu chỉ cần nhận lệnh và ban hành lệnh, nên để nói đến người cần trách cứ chính xác hơn phải là tổ thiết kế. Nhưng cái vị trí dưới một người trên vạn người này của anh cũng như một con dao hai lưỡi, làm sếp nhỏ thì hiển nhiên phải thay nhân viên nghe chửi từ sếp lớn, và Choi Beomgyu hơn ai hết hiểu rõ đạo lý này. Việc vùng lên đòi lại công bằng chính là tự đạp đổ bát cơm của mình, Beomgyu chỉ còn lựa chọn ngậm chặt miếng, tự biến đầu mình thành đầu vịt mặc sức Taehyun đổ nước.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Beomgyu có thể nhẫn nại, nghe chửi như nghe nhạc lofi chill 24 hours nhưng anh không phải người hiền lương thục đức, nói thẳng ra là mỏ hỗn. Không nói được trước mặt thì nói sau lưng, chính anh còn phải tự khen mình là thằng hèn giàu lòng tự tôn. Luôn có một tên "người yêu" ngồi sẵn ở quán cà phê trong con hẻm cạnh công ty, trên bàn đặt một ly kem chocomint, một ly sinh tố xoài, thời gian cố định 5 giờ chiều mọi ngày trong tuần, cùng Beomgyu bàn luận chuyện nhân sinh.

[Đã sẵn sàng!]

Đồng hồ điểm 5 giờ, điện thoai Beomgyu phát một tiếng 'ting' cùng dòng tin nhắn hiện ra, được gửi từ tài khoản mang biệt danh 'n9ư\1 1u $1u c4^/p icon cánh cụt'. Bạn đến thì mình đón, Choi Beomgyu tức tốc dọn dẹp đồ đạc, khoác áo cáo từ chốn ngục tù tăm tối-lãnh địa của con ác quỷ Kang Taehyun. Nhìn bộ dạng hớt hải vui sướng như được giải thoát của anh, hắn khó chịu ra mặt.

"Có thời gian bên cạnh người yêu thì nhớ ngắm cho kĩ một chút, nhất là nụ cười, để sau này còn biết phân biệt đâu là cười mỉm, đâu là không cười!"

Chẳng lẽ giờ Beomgyu phải quỳ xuống ôm chân cầu xin tên giám đốc này rằng đã hết giờ làm việc rồi, hay buông tha cho nhau đi! Anh điều chỉnh lại khuôn mặt mà đến chính anh cũng chẳng biết mình có cười hay không, sải bước như muốn vụt chạy.

Tốt nhất là không nên quay đầu nhìn lại!!!

"Tên Kang Taehyun đó hôm nay lại phát điên, nhưng nó phát điên một thì anh đây phát điên mười. À không, một trăm!"

"Hắn thì hôm nào chả điên?"

"Cái thằng này nó điên mỗi ngày một kiểu, hôm thì chửi bằng miệng, hôm khác chửi bằng mắt, nói không chừng ngày nào đó hắn còn tác động vật lý lên anh mày!"

"Vậy anh điên hơn cái tên đó một trăm lần chắc có ngày anh còng cổ giám đốc mình làm thành móc khoá nhỉ?"

"Ôi em "người yêu" bé bỏng của tôi ơi, anh đây là người thuộc chủ nghĩa quý phái, có điên cũng là điên sang trọng, điên dịu dàng điên dễ thương."

"Là sao? Ví dụ thử em coi."

"Cùng lắm cũng chỉ xin nhẹ một cánh tay của Kang Taehyun về làm chân nến thơm!"

Những cuộc trò chuyện như vậy thường kéo dài trong vòng 1 tiếng đồng hồ, chủ đề chắc chắn là về vị giám đốc nào đó. Anh đặc biệt yêu thích việc nói xấu Taehyun trong khung cảnh bình yên trang nhã của quán cà phê này, tuy kề cạnh công ty nhưng chẳng có nhân viên nào lui tới ngoại trừ Choi Beomgyu, có vẻ kì lạ nhưng anh không quan tâm nhiều đến thế.

Cục tức này được giải toả thì cục tức khác lại tới, đó là quy luật cuộc sống. 7 giờ 30 phút tối, một Choi Beomgyu đang nằm sõng soài ở nhà một cách hưởng thụ bị Kang Taehyun bắt xách đít lên công ty với lý do tăng ca đột xuất. Anh chán nản tới mức quần áo cũng không thèm thay, áo phông quần thụng cứ thế lái xe thẳng tới công ty, một bước đăng nhập vào địa ngục mà anh vừa phấn khởi đăng xuất từ hơn 1 tiếng trước.

"Mày ăn tối chưa?"

Con ác quỷ ngồi trong ánh đèn bàn hắt hiu lên tiếng.

"Tao tới để tăng ca, không phải tới chơi 'Bữa trưa vui vẻ'."

"Đi ăn, tao mời!"

"???"

"Chứ không phải mày mời tao tăng ca à?"

Taehyun tắt đèn bàn, đứng dậy đi thẳng ra cửa, không quên nói lại với Beomgyu.

"Hôm nay tao chửi bằng miệng, cơ hàm tốn sức, cần đi ăn bồi bổ."

Choi Beomgyu biết, đây là bữa ăn cuối cùng của anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro