drama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai như Beomgyu cả, anh không hề chú ý tới cuộc họp, cuộc họp đã sắp xong rồi nhưng tính hiếu kì của anh vẫn không thể kìm nén.

Anh nhắn tin cho soobin cỡ 5 phút, là nói về dự định sắp tới của anh.

" Những thứ vô giá, không thể trả bằng tiền " đó là định nghĩa của anh. Người giàu có, có thể mua rất nhiều thứ, nhưng người nghèo, chỉ có kỷ niệm mà thôi.

Người giàu có, tất nhiên là không thể mua được thứ kỷ niệm vô giá kia rồi.

Cuộc họp kết thúc, ai nấy cũng đều say sưa bàn luận về dự án mới của công ty.

Beomgyu không đời nào quan tâm những thứ ấy, anh là người khác, khác hoàn toàn với bọn họ.

" Beomgyu hyung "

Huening chạy lại gần anh.

" Huening ? Sao đó ? "

" Em vui lắm đó Beomgyu hyung ! "

Beomgyu nửa ngây ngốc nửa tỉnh bơ.

" chúng ta sẽ cùng làm chung một dự án đó ! Nãy em vừa hỏi quản lý xong ! "

Beomgyu cười nhẹ, vỗ vỗ nhẹ vào bả vai của Huening.

" Vậy thì tốt quá rồi ha ! "

Huening cười đùa lại, đáp.

" Rất vui được hợp tác với hyung "

Hai người họ nói chuyện không lâu, Beomgyu rời đi trước vì cảm thấy chán nản.

Beomgyu cũng chỉ nói với Yeonjun là thấy chán nên về trước, Yeonjun cũng ậm ờ trả lời.

Bóng dáng anh gần như vơi nhạt dần, nhưng có ai đó vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ nhỏ của anh.

------------

Beomgyu cuối cùng cũng về tới nhà, căn nhà không một bóng người, Beomgyu và Yeonjun cũng vừa lên đại học đã chuyển đến Seoul để sinh sống, Yeonjun vô tình tham gia cuộc thi tuyển giọng của MOA entertainment thì anh lại trúng tuyển, nên anh chỉ đành bảo lưu kết quả học tập.

Beomgyu vừa về đến nhà đã chạy ngay vào phòng riêng, ngả ngớn mà quăng cái túi đồ qua chiếc ghế Sofa gần đó.

--------

Gyu.cberry đã đăng 1 ảnh mới.

Gyu.cberry chiếc máy ảnh này đã đồng hành cùng mình được mấy năm trời rồi, nó không đơn giản chỉ là một chiếc máy ảnh, vì nó là thứ cuối cùng mà ba mình để lại trước khi ông ấy đi xa. Bây giờ nó hỏng rồi, mình hận người đã làm hỏng nó. Vì anh ta là người giàu, anh ta không thể hiểu được cảm xúc của mình.

155.673 likes.1.056 comments.77 shares

Nanananu : Beomgyu à ? Cậu không sao chứ ?

=> Gyu.cberry : mình ổn, chỉ là cảm thấy hơi trống rỗng.

=> Nanananu : người ta thường nói vật đi thay người, nên cậu cũng đừng buồn quá nhé.

Minnieuwu : Beomgyu, làm ơn đừng khóc nhé !

=> Gyu.cberry : cảm ơn cậu, mình không có khóc đâu mà ^^

Ineedsomecf : Ai lại làm vậy với anh thế ?

=> Gyu.cberry : nếu anh nói ra, có thể mọi người đều không tin, nhưng chuyện đó rồi sẽ tới, mọi người sẽ biết sớm thôi.

Nhấn thêm để xem các bình luận khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro