giải rượu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi giữ chặt anh như vậy "

" anh còn sức lực mà đánh tôi sao ? "

" ugh..."

" thả tôi ra ! "

" anh coi thường tôi quá rồi đó "

Taehyun càng dí sát mặt, Beomgyu càng ngả người về phía sau với bờ má đỏ hồng của anh.

" n...nè...ngã bây giờ "

" không phải lo "

" anh ngã "

" tôi đỡ anh "

Tay Taehyun siết chặt eo của Beomgyu hơn trước, lực tay anh giảm dần để tránh Beomgyu bị đau.

Taehyun nhẹ nhàng ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Beomgyu, với đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, khóe môi anh có chút cong cong.

" nè!!! "

" gần quá rồi đó !!! "

Beomgyu dùng tay đấm nhẹ vào lồng ngực Taehyun, mặc kệ cả những hành động cảnh báo của Beomgyu, mặt của Taehyun ngày một lại gần hơn.

Đôi mắt anh cứ dán chặt vào đôi môi của Beomgyu.

" cậu làm gì đấy ??? "

" hửm ? "

Beomgyu đơn thuần là không đoán được Taehyun sẽ làm gì, mặt anh chỉ đỏ hết cả lên, tay anh run run đánh nhẹ vào ngực của Taehyun.

Taehyun lại chỉ mỉm cười, đầu anh đưa nhẹ xuống gần cổ của gyu, gyu cảm thấy được hơi thở của Taehyun phả nhẹ vào cổ anh.

Taehyun nhẹ nhàng đặt trán xuống hõm vai của Beomgyu, hai tay vẫn luôn siết chặt lấy eo của gyu.

" xin lỗi, tôi chóng mặt quá "

Beomgyu cứ tưởng Taehyun sẽ động thủ với mình, thì ra chỉ là muốn đặt đầu vào vai anh.

" có thể... "

" cho tôi dựa thêm chút nữa không ? "

" trời, cậu đúng là say tí bỉ rồi "

" đủ rồi đ----- "

Beomgyu thấy nặng vai lắm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nửa mơ nửa tỉnh của Taehyun thì anh lại không nỡ hất ra.

Ánh mắt của anh cứ dán chặt vào Taehyun, hai tay anh một tay đỡ lưng cho Taehyun, một tay lại vô thức xoa đầu của Taehyun.

" cái đồ ngốc này "

Dù chỉ là âm thanh thì thầm, Taehyun đã nghe rõ từng câu từng chữ và anh cũng chỉ nhẹ nhàng cười.

Và bây giờ, Taehyun đã hiểu rõ cảm xúc thật sự của bản thân rồi, nó không đơn giản như tình đồng nghiệp hay bạn bè.

Nó cũng không rườm rà như đối tác trong công việc.

Đó chỉ đơn thuần là tình yêu.

Taehyun chưa từng nghĩ rằng anh sẽ yêu, sẽ thương một chàng trai.

Và anh cũng chưa từng bao giờ được biết cảm giác khi yêu một người là như thế nào.

Taehyun là kẻ lừa đảo.

Là kẻ lừa đảo chính trực.

Và anh nguyện là kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo và được ở bên Beomgyu cả đời.

Anh dựa vào hõm vai của Beomgyu cũng đã hơn 30 phút, sự nặng nề và mỏi mệt của Beomgyu dần lại càng tăng lên.

Beomgyu thấy chiếc sô pha gần đó, anh liền nhấc mông xuống khỏi cạnh bếp, anh ôm lấy eo của Taehyun rồi nhẹ nhàng đỡ anh xuống ghế.

Cũng đã gần 10h, anh nghĩ anh nên về thì hơn.

Bầu không khí tĩnh mịt bây giờ lại có tiếng động.

" anh đừng đi "

Giọng nói thanh trầm của Taehyun vang lên, lúc Beomgyu quay lại, anh phát hiện tay anh đã bị khóa chặt bằng tay Taehyun.

" ơ..."

" sao lại thức dậy rồi ? "

" cậu mau đi ngủ đi "

Taehyun không nỡ.

Không nỡ để Beomgyu rời xa khỏi vòng tay của anh.

" anh ở lại đi "

" tôi say như này sẽ khó khăn lắm "

Beomgyu cũng đang đấu tranh tư tưởng đây mà.

Anh thở dài.

" haiz "

" được rồi, tôi ở lại "

" cậu đi ngủ đi "

Taehyun nhìn mặt tỉnh bơ thế thôi chứ thật ra là đang vui muốn xỉu vào lòng Beomgyu.

Chấp nhận mọi rủi ro, Beomgyu quyết định đêm nay sẽ sống chết ở nhà tên lừa đảo Kang Taehyun !

-----

Hehe dạo này tui rảnh quá trời, sẽ up chap hơi bị nhiều luôn đó ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro