Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh cảm thấy..."

" dạo này mày rất lạ đó Beomgyu à !? "

Beomgyu đang tập trung để làm cho xong việc, anh mặc Yeonjun có nói anh lạ bao nhiêu thì anh lại hất tay Yeonjun ra rồi lấy lại chiếc máy tính.

Anh lại làm việc, làm việc và làm việc.

Yeonjun cảm thấy không có hi vọng, anh liền rời khỏi ghế rồi rủ em Soobin đi ăn.

Và cứ thế, chỉ còn mỗi Beomgyu trong phòng thôi.

......

" Soobin ! "

Yeonjun vừa nói vừa đưa miếng gà vào miệng.

" vâng ? "

" mày có cảm thấy dạo này Beomgyu rất lạ không ? "

" lạ là lạ gì hả anh ? "

" dạo này tao thấy Beomgyu nó làm việc bục mặt luôn ấy ! "

Soobin ậm ừ trả lời.

" thì đúng rồi, phó nháy chính đi du lịch ở jeju một tháng, công ty dạo này lại thêm nhiều người mới và dự án mới "

" nó không làm nhiều mới là lạ đó anh "

" vậy ư ??? Anh còn không nhận ra có nhiều người mới đến thế "

Soobin vừa nhai miếng thịt vừa nói.

" hôm qua em mới rủ nó đi ăn lẩu, cơ mà nó từ chối hết lần này đến lần khác để làm cho xong việc "

" à mà Yeonjunie này !? Sao dạo này em không thấy Taehyun đâu vậy ? "

" ủa ? "

" anh chưa nói cho mày là Taehyun phải đi Mỹ 2 tháng ư ? "

" Mỹ á ? Thảo nào mấy bữa giờ em không thấy nó "

Soobin nghĩ một lúc rồi lại hỏi.

" thế anh chưa nói cho Beomgyu biết à ? "

" mày thấy nó làm việc muốn chết đi sống lại kia không ? Không nói sẽ tốt hơn "

" vì dù gì thì Beomgyu cũng ghét Taehyun mà "

......

" aaaaaaaaaa "

" đau lưng quá ! "

" cuối cùng cũng xong rồi "

Sau một tiếng dồn hết sức lực vào công việc thì bây giờ Beomgyu có thể thở phào được một tí rồi.

Anh vươn vai rồi đứng dậy, đóng máy tính lại rồi xuống căn tin kiếm đồ ăn.

Beomgyu dạo quanh một vòng căn tin thì liền thấy chai soda dâu Taehyun hay mua cho anh.

Anh liền cầm lấy chai soda dâu rồi nhìn nó một lúc.

" Beomgyu hả cháu ? "

" ơ...dạ "

Beomgyu đang chăm chú nhìn chai soda dâu thì liền bị giọng nói của cô phục vụ cắt ngang.

" a, cô Na "

" vẫn nhớ cơ à ? "

" dạ nhớ chứ "

Beomgyu ngồi vào bàn, liền khui chai soda dâu ra uống.

" dạo này không thấy cháu xuống căn tin là mấy nhỉ?"

Beomgyu uống một ngụm rồi miễn cưỡng cười.

" dạ, tại công việc lu bu quá, cháu không có thời gian ăn uống nữa "

" làm việc nhiều là không tốt đâu cháu, đây ! "

Cô Na bưng ra một dĩa mì xào với mấy miếng gà rán còn nóng hổi vào bàn Beomgyu.

" a...cháu chỉ uống soda thôi ạ ! "

" cái này cô mời ! Cháu cứ ăn đi, cho lại sức ! "

" không cần mà cô ! Thật đó ạ "

" nghe lời cô, ăn uống nhiều một chút, cô thấy cháu gầy đi nhiều rồi đấy "

Beomgyu cũng không thể từ chối nữa, anh nở nụ cười rồi liền cúi đầu để cảm ơn cô Na.

Vừa nhâm nhi miếng gà, tự dưng bộ não anh lại gợi nhớ tới Taehyun.

Đã bao lâu Taehyun không ở công ty ?

Đã bao lâu Taehyun không nhắn tin cho Beomgyu ?

Đã bao lâu Taehyun không mua nước dâu cho anh ?

Beomgyu liền lấy máy điện thoại ra, vào phần chat của Taehyun rồi đọc lại đống tin nhắn lần trước.

Ừ, bây giờ anh mới nhớ ra mình đã nói những gì.

Do đêm đó anh buồn ngủ quá nên có mấy thì nhắn đại cho xong, sáng hôm sau thức dậy anh liền quên béng hết.

Đột nhiên Beomgyu lại cảm thấy chạnh lòng nhiều chút, anh không nhận thức được mình đang làm gì.

Khi anh nhận ra, dòng tin nhắn đã được gửi đi rồi.

......
13h00

Gyu.cberry

Kang Taehyun

Cậu đang ở đâu ?

Tại sao hơn mấy tuần rồi còn chưa tới công ty ?

......

Beomgyu nghĩ Taehyun lại bận việc gì đó, anh liền tắt máy rồi tiếp tục ăn, rằng anh nghĩ Taehyun sẽ rep lại thôi.

Nhưng mà...

......
16h32

Gyu.cberry

Taehyun ?

Trả lời tôi đi !!!

17h50

Gyu.cberry

Cậu sao đấy ?

Sao không trả lời tôi ???

19h27

Gyu.cberry

Cái tên đáng ghét này !!!

22h30

Gyu.cberry

Rep tôi đi

Kang Taehyun...

Beomgyu cố gắng nhắn tin cho Taehyun cả ngày, nhưng anh còn không nhận được một lời hồi âm từ Taehyun nữa.

Beomgyu lại vậy, lại làm việc đến đêm, lại làm việc đến khi ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro