sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tia nắng sáng sớm lọt vào khe cửa sổ, tia nắng rọi thẳng vào mặt của Taehyun, khiến anh liền tỉnh dậy.

" ừm..."

Một thói quen cực kỳ đáng để học hỏi của Taehyun đó là khi đã dậy thì sẽ dậy luôn.

Anh bước phòng toilet rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

5 phút sau

" ủa ? Cậu dậy khi nào vậy ? "

Bóng dáng thanh mảnh đang đứng bên căn bếp kia chính là Beomgyu, mới sáng sớm mà đã chỉnh chu như vậy, cái này cũng là một thói quen hữu ích.

" anh dậy sớm vậy ? "

" hửm ? "

" à, do tối qua tôi ngủ sớm "

...

" được rồi, cậu ăn cái này đi "

Beomgyu bưng ra một nồi canh đang sôi sùng sục.

" là canh kim chi đó "

" canh kim chi ư ? "

Taehyun bước lại gần, anh nhìn chằm chằm nồi canh kim chi với ánh mắt mong đợi được nếm thử.

Vì Taehyun rất thích kim chi.

Canh kim chi cũng là món ăn anh thích nhất, nhưng khổ nỗi là anh chẳng biết nấu món canh đó. Nên Taehyun chỉ mua kim chi thôi.

Bình thường Taehyun sẽ ra ngoài ăn với trợ lý, lâu lâu sẽ đi ăn với Huening nữa nên tính ra cái tủ lạnh to tổ bố để trong bếp ấy cũng chỉ là đồ trưng.

" mau lại đây, lấy chén bát ra đi chứ "

Taehyun mở tủ ra, chỉ có hai cái chén, hai đôi đũa , hai cái thìa và hai cái dĩa.

" bình thường chỉ có Huening ăn với tôi thôi nên tôi chỉ mua mỗi loại hai cái "

" cậu..."

" cậu đúng là người ngoài hành tinh rồi..."

" đúng là tiên tri, anh hiểu được cả tiếng của người ngoài hành tinh cơ ? "

Beomgyu bỗng dưng khựng lại cỡ 5s.

" cậu im chưa ? "

" lấy đồ ra "

Hình như beomgyu bị đâm trúng tim đen mất rồi...

Taehyun trông như một con mèo, anh ngoan ngoãn lấy đồ ra rồi đặt lên bàn, khi Beomgyu định kéo ghế ra để ngồi thì Taehyun đã chớp lấy thời cơ.

Taehyun kéo ghế ra cho anh ngồi.

" gì đó ? "

" có gì đâu, tôi chỉ muốn giúp anh ! "

Beomgyu bán nghi bán ngờ ngồi xuống.

" ăn đi, xíu nữa tôi đi làm trước "

" hửm ? "

Đồ ăn sáng hôm nay khá đơn giản, Taehyun vốn dĩ không hay nấu ăn ở nhà nên đồ ăn sống hầu như là không có, tủ lạnh anh chỉ có trứng, rau và kim chi chứ không hề có thịt.

" tôi tưởng chiều nay anh mới làm ? "

" là do tôi quá nghèo, nên tôi phải đi làm thêm "

" anh làm công việc gì ? "

" tôi làm bồi bàn ở quán cà phê nọ thôi"

Taehyun nghe xong liền cảm thán.

" ồ, quán nào vậy ? "

" cậu biết để làm gì ? Chỉ là một quán cà phê thôi, không hợp với mấy người nổi tiếng như cậu "

Taehyun vừa nghe vừa nhâm nhi miếng trứng cuộn.

" sao đâu, tính ra tôi cũng chỉ là con người, nhưng nếu anh cho tôi biết tên quán...nhất định sẽ giúp anh làm giàu :)) "

Beomgyu dùng chân đá một cái vào chân người đang cười cười bên kia.

" ăn nhanh đi "

------

Khi những ánh nắng còn đọng lại trên khung cửa sổ, mái tóc màu bạch kim của Choi Beomgyu lại ánh lên xinh đẹp biết bao...

Anh rời khỏi nhà Taehyun ngay sau khi dọn rửa chén bát, Taehyun đã đề nghị đưa Beomgyu tới quán cà phê nhưng anh lại từ chối vì tính chất công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro