II- Lovesick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tình gặp anh, hắn lỡ mang tương tư về nhà.

Lặng nhìn bóng lưng của người khách cuối cùng nọ, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao lại thế nữa, chỉ là vị khách ấy kiệm lời và trông nghiêm túc khiến anh thấy hơi lo. Cũng vì cái nhìn của người đó, hình như anh ta cứ nhìn anh mãi, trông anh rất tự nhiên nhưng thật ra anh vẫn tinh ý cảm nhận được đâu đó ánh mắt dán chặt vào mình, sát khí làm anh cứ hồi hộp. Trông anh kì lắm hả?

Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, có vẻ muộn rồi, anh cũng mau mau chóng chóng sắp xếp để chuẩn bị đóng cửa tiệm thôi.

Anh chỉ định ngồi lướt web một chút rồi về cũng như nhỡ ai mua bánh vào giờ này dù giờ này đã muộn thế này rồi, ai ngờ vẫn có người mua thật cơ!

Nói nhỏ nhé, đây không phải tiệm của anh đâu, mà là của Choi Yeonjun- anh trai của Choi Beomgyu anh.

Công việc hiện tại của Beomgyu là giáo viên dạy toán ở trường cấp 2, chỉ là anh thích làm bánh và thích đồ ngọt cũng như kiếm thêm tiền chi tiêu cho hàng tháng. Vậy nên mới làm thêm ca tối vào cuối tuần thế này.

Vì thứ bảy, chủ nhật Yeonjun hay bận nên hay để anh quản, cũng vì cuối tuần nên anh có thể đi làm một cách thoải mái mà không cần nghĩ đến chuyện soạn giáo án  hay những chuyện đại loại như vậy cho ngày hôm sau.

"Ừm anh về rồi, em đừng lo nhé!"

Beomgyu cất điện thoại vào chiếc túi tote vải rồi rảo bước về nhà với nụ cười chưa tắt.

...

Thế quái nào mà hôm qua hắn chẳng tài nào chợp mắt được. Taehyun thật sự nhớ nụ cười ấy đến phát điên. Liệu chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu?

Tại sao hắn không thể gạt hình bóng ấy sang một bên được? Hắn tự hỏi rốt cuộc hắn đang bị cái quái gì thế? Đây là tình cảm nhất thời sao? Người chưa từng yêu ai như hắn cũng không chắc nữa. Chỉ là hắn nhớ cách anh ấy cười niềm nở, cách anh dịu dàng, cách anh ngọt ngào chúc hắn dù hắn biết đối với người khách nào đến đó cũng được anh ấy đối tiếp như vậy.

Hắn gỡ kính xuống, đập tay lên trán ý muốn mình tập trung hơn. Có cách nào khiến mớ suy nghĩ rối như bòng bong này tiêu biến hết không? Hắn thật sự không thể ngừng nghĩ đến một người. Một người tên Choi Beomgyu.

Taehyun tự nhủ bản thân phải thật tỉnh táo làm việc xong rồi tối nay lại đến lấy cớ mua bánh để gặp bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Chứ không tối này lại có người nào đó thức trắng đêm..

Hắn nhớ, thật sự nhớ.

...

"Đây là lần thứ bao nhiêu em không làm bài tập rồi vậy, Minseok?"

Anh nhìn những trang giấy trắng toát rồi thở dài ngao ngán như thể rất quen rồi, sau đó lại quay sang nhìn cậu bé đang cúi mặt, tay nhàu nát gấu áo trắng.

Cậu bé có vẻ rất lo sợ rằng sẽ nhận phạt nhưng mỗi lần anh cho qua thì cậu bé lại một lần nữa sai phạm.

"Em..em xin lỗi thầy ạ..E-em hứa lần sau-"

Nó giọng run run né tránh ánh mắt của người đối diện.

"Lại là hứa. Minseok này, ngày mốt gọi phụ huynh đến phòng giáo viên gặp thầy."

Anh nhẹ tay đóng lại cuốn vở rồi chìa về phía nó để trả lại.

"Vâng ạ..

Cậu bé hai tay nắm cuốn vở ấy rồi chập chững bước xuống.

Nó biết nó sắp toi mẹ nó rồi. Nó toan lo lắng rồi suy nghĩ gì đó.

Anh thở dài, vì hiền từ mà nhu nhược bỏ qua cho cậu bé bao nhiêu lần mà thành ra cậu bé sinh lười biếng. Dù cũng tội nghiệp nhưng anh không muốn tình trạng này kéo dài nữa. Lần này mời phụ huynh để dứt điểm luôn chuyện này mới được.

"Cả lớp lật sách đến trang 42 nhé!"

...

Taehyun tiến vào tiệm. Trông bộ dạng thì có vã thong thả nhưng đâu đấy là sự gấp gáp như thể nếu chậm một giây cũng sẽ vô cùng tiếc nuối.

"Chào quý khách đã đến với tiệm bánh của chúng tôi ạ!"

Sau một ngày làm việc ở công ty nhưng tương tư lại đặt ở nơi khác thì đến tối hắn không mất quá lâu để quyết định gặp lại anh.

Nhưng lần này cái giọng cất lên ấy lại là giọng của con gái.

Hắn đến gần quầy, nơi có cô gái nọ đang đứng, hỏi:

"Cái cậu tên Choi Beomgyu..hôm nay cậu ấy bận việc sao..?"

"A quý khách muốn gặp cậu Beomgyu ạ? Tiếc là cậu ấy chỉ có ca vào tối thứ bảy và tối chủ nhật thôi. Xin thứ lỗi."

"Vậy lấy cho tôi [...]"

Hắn chỉ đại vài cái bánh trong tủ kính để người ta thanh toán rồi rời tiệm với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

Mi hắn trùng xuống, sâu trong đáy mắt chứa đầy sự hụt hẫng.

Thôi thì đã đi qua đoạn đường này rồi thì đến bar luôn, đi về bây giờ thì lãng xẹt chết đi được.

...

"Hiếm lắm mới thấy mày đến bar hai ngày liên tiếp đấy, Taehyun!"

Hắn chỉ im lặng trầm ngâm một lúc rồi quay sang hỏi Kai một câu.

"Mày từng thích hay yêu một ai chưa?"

Rồi chợt hắn tự nghĩ lại hắn có giống tên rồ khi mở miệng hỏi cậu về chuyện này không? Từ bao giờ hắn lại quan tâm đến chuyện yêu đương thế?

"Gì đây gì đây? Kang Taehyun hôm nay cũng biết nói về tình yêu cơ á?"

Kai sửng sốt nhưng cũng thích trêu ngươi, trông hôm nay Taehyun phờ phạc hẳn ra, thì ra là vướng vào hai chữ tình yêu đấy!

Hắn nhìn cậu với ánh mắt như dao găm làm người kia thầm biết giờ này không đùa được đâu.

"Ừ-ừm à..haha tao chưa. Mấy chuyện yêu đương mày thử hỏi Soobin hyung ấy, kinh nghiệm tình trường anh ấy đầy mình."

Taehyun nhún vai, tặc lưỡi rồi gật gù vài cái.

Thế quái nào hắn sẽ mang tâm trạng này trong cả tuần tới ư? Càng nghĩ càng bức bối.

Giờ hắn đang nhớ người ta chết đi được nhưng có thể người ta còn không nhớ mặt hắn trong số tất cả những người khách đến tiệm ấy nhỉ?

Tình yêu là gì mà khiến ta phát điên thế này? Chết tiệt thật.

"Thế mày thích ai rồi à? Nói thử tao nghe xem nào?"

Kai đang rảnh tay nên quay qua nói chuyện với hắn. Kang Taehyun mọi khi cứng nhắc lại thích thầm một người thật sao? Càng nghĩ càng khiến Kai tò mò.

"Tiệm bánh hôm qua mày nói."

"Ừ, thì sao?"

Cậu tròn mắt.

"Người trong tiệm đấy."

"Ồ..ơ khoan, mày bảo mày không thích đồ ngọt kia mà? Thế mà cũng đến đó à, để rồi ôm tương tư cơ đấy!"

Huening Kai cười khúc khích vì nhờ lời giới thiệu của mình mà bạn mình biết thích một ai đó là như thế nào.

"Ừ thế đấy, tốt nhất lúc ấy tao phải kiên định không đến mới phải. Đến làm gì rồi thích thầm người ta thế không biết."

Hắn thờ thẫn nhấp một ngụm Sangria thoang thoảng vị say nồng của rượu vang đỏ.

"Lỡ đấy là cú twist trong cuộc đời mày thì sao?"

Kai chống tay lên bàn nhìn hắn đầy tự tin rồi cười trông phấn khởi, nói. Dù gì Kai cũng đang muốn biết khi cái tên tính tình cộc cằn này yêu vào sẽ thế nào và ai có thể làm hắn thay đổi.

Tình yêu vốn thần kì thế mà.

Khi yêu ta chấp nhận thay đổi hoặc tự nguyện thay đổi để hợp với họ hay đơn giản chỉ cần là họ vui.

"Ừ, mong là thế."

Hắn nhớ lại cái cười rạng rỡ của người ấy rồi tự mình bật cười ngây ngốc. Lúc thấy mình trông thật ngốc nghếch mới nhanh chóng thu lại nó ngay sau đó.

"Hãy theo đuổi người ta đến cùng, không được thì đeo bám cũng được."

Kai nháy mắt nói với hắn ý châm chọc.

"Huening.."

"N-này này.. tao đùa, tao đùa.."

Đùa gì chứ, khi yêu rồi, cái tôi bị quẳng đi từ bao giờ còn chẳng biết đấy chứ, nhỉ?

------

Thấy plot fic ổn không ạ?ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro