VIII- Chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu hắn còn cơ hội?

...
Hai ánh mắt của cả hai đang dán chặt vào nhau. Taehyun tất nhiên không thể ngăn tim mình đập đến mất kiểm soát, không biết anh có xúc cảm giống hắn không?

Anh đối diện cũng không khá khẩm hơn, tim cũng đập bấn loạn hết cả lên nhưng có lẽ không phải vì rung cảm..giống hắn, chỉ là anh thấy ngượng ngùng quá đi mất.

Khoảng khắc ấy chỉ vọn vẹn trong 3 giây thôi. Hắn làm sao để người kia hoảng sợ được.

Cả hai vội quay mặt đi nơi khác. Một người nhìn ra hướng cửa sổ cạnh mình cố che đi khuôn mặt đỏ bừng lan ra cả vành tay , một người nhìn vào khoảng không vô định, tay áp trên lồng ngực trái cảm nhận từng nhịp đập nhanh đến không tưởng.

Con người vô tâm thường ngày, đôi khi có một chút cao ngạo của hắn chỉ cần bên anh hay nhìn thấy cử chỉ của anh thì tim hắn tưởng chừng như mềm nhũn cả ra rồi, huống hồ gì khoảng cách cả hai vừa nãy gần như thế, hắn nghĩ mình sống không nổi vì tim ngừng đập mất.

Cả hai vẫn chưa nhìn mặt nhau. 

Họ tự hỏi bản thân mình hai mươi mấy tuổi rồi chứ có phải những cậu trai cấp ba đâu mà gượng gạo nhưng thật sự bây giờ, đến một cái chạm mắt nhau họ làm cũng không được.

"Em..xin lỗi.."

Hắn quay sang, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, lặng thinh dẫu trên xe đang rất ồn ào với bao tạp âm khác nhau, chỉ là khoảng lặng giữa hai người, xung quanh tựa như ngưng đọng.

"Taehyun không có lỗi..lỗi tại cậu thanh niên kia mà.."

Anh nghĩ trông mình sẽ thật kì lạ nếu không quay sang khi đáp lời cậu. Thế nên anh cũng gượng cười, gãi đầu nhìn hắn để trông tự nhiên nhất có thể.

Rồi hai ánh mắt một lần nữa chạm nhau, cái khoảng khắc cả hai gần nhau khi nãy lại xẹt qua làm cả hai lúng túng quay đầu hướng nhìn phía trước.

"Anh..chiều nay đi đâu mới về sao?"

Hắn cố suy suy nghĩ nghĩ để tìm cách bắt chuyện với anh vì thời gian bên anh là vàng là bạc, hắn không thể để phí phạm được.

"Ừm..anh thăm bệnh người quen. C-còn Taehyun?"

"Em..mua chút đồ về nấu bữa tối."

"À.."

"..."

Cả hai lại chẳng biết phải nói gì. Nhất là hắn, đang rất động não để kéo dài cuộc nói chuyện với người kế bên nhưng khổ nỗi đầu hắn cứ trống rỗng. Vì hiện tại, điều duy nhất hắn nghĩ đến là hình ảnh của anh.

Hắn thấy mình như kẻ ngốc, đến nhìn anh còn không thể. Cái đầu bình thường góp sức cho bao nhiêu dự án tiền tỉ, giờ đến cái cớ để bắt chuyện còn không xong.

"M-mà Taehyun này.."

"V-vâng?"

"Cảm ơn..vì đã dán băng cá nhân cho anh nhé!"

"Anh đừng khách sáo."

Thế rồi xe cũng dừng. Cả hai cùng xuống trạm.

Nếu giờ cả hai cùng xuống thì hắn đi bộ vài phút có thể đến nhà còn anh thì không.

"Để em gọi người đến đưa cả hai về."

"Nhà Taehyun gần nhà anh á?"

"Vâng."

Thật ra hắn không cần đi xe đâu nhưng vì sợ anh thấy phiền hắn vậy nên cứ như thể hắn phải mất một đoạn nữa là đến nhà để đưa anh về.

"Giám đốc! Tôi ở đây!"

Myungjun đỗ xe gần đây như lời hắn đã nói rồi gọi hắn.

"Gi-Giám đốc..giám đốc á? Taehyun..taehyun là giám đốc, thật sao?"

Nhìn sắc mặt không khỏi ngơ ngác của anh, hắn không khỏi bật cười.

"Vâng. Người tài hơn em ở tuổi hai mươi ba cũng không ít nên anh đừng tỏ vẻ sửng sốt đến vậy!"

Hắn cười rồi mở cửa xe cho anh vào.

Hắn vừa ngồi xuống kế anh ở hàng ghế sau thì thấy sắc mặt anh rất lạ, trông ủ rũ hơn ban nãy.

"Anh sao thế?"

"A-anh có sao đâu.."

Anh đang nghĩ gì đó thì cậu gọi bất chợt, anh khẽ giật mình, lắp bắp.

"Anh nói dối..dở tệ."

Anh thấy mình không thể giấu Taehyun được rồi, mà tính cách của anh cũng không nói dối được lâu.

"..Ch-chỉ là..chỉ là..anh thấy mình không xứng..làm bạn với e-"

Hắn lập tức quay sanh, nắm hai bả vai anh xoay đối diện với mình, nói:

"Em đã nói tình cảm của em không phụ thuộc vào những điều ấy."

"Nhưng..nhưng mà.."

"Giờ em hỏi nhé? Anh có còn muốn làm bạn với em không?"

"Có, anh có!"

Điều ước nhỏ nhoi là có một người bạn đang trở thành hiện thực mà, anh không thể nào phủ định rằng anh rất muốn làm bạn với Taehyun!

"Vậy anh đừng nghĩ ngợi gì nữa. Em sẽ rất buồn nếu bên em làm anh cảm thấy chạnh lòng. Anh đối với em rất đáng trân trọng, đáng quý và đáng giá.  Vậy nên, anh đừng nghĩ chuyện xứng hay không xứng nữa, em giận thật đấy!"

"A-anh..thật sự xin lỗi Taehyun."

Anh gục mặt xuống nhìn hai ngón tay đan đan vào nhau, môi e dè mấp máy lời xin lỗi.

"Anh thật là.."

Taehyun thở dài đôi phần bất lực với anh. Liệu lời hắn nói có lời nào là anh có lỗi không? Vậy mà anh lại quay sang xin lỗi làm hắn thấy hắn mới chính là người có lỗi.

Anh ngốc ơi là ngốc.

"Mà phải rồi, anh có thể cho em xin số điện thoại không?"

Hắn chĩa điện thoại về phía anh, mở lời.

"Ừ nhỉ? Được chứ! Anh cũng quên mất."

Anh nghe xong cũng sựt nhớ ra cả hai còn chưa biết số điện thoại của nhau. Nhận điện thoại từ hắn rồi nhập số của mình vào.

Hắn lưu số anh vào rồi gọi lại cho anh.

"Đây là số của em."

Anh cười tươi tắn, nhanh nhẹn lưu tên cậu vào.

"Vậy thường ngày anh thường đi dạy với làm ở tiệm bánh bằng xe buýt sao?"

"Ừm, anh đi xe buýt với tản bộ."

"Vậy em có thể đưa đón anh không?"

Hắn chợt nhớ đến lần anh say. Tối muộn như thế chắc hẳn là anh đi bộ rồi vì giờ ấy làm gì còn xe buýt. Mà đường tối và vắng như thế, hắn không dám nghĩ đến việc anh sẽ xảy ra chuyện gì nếu hôm ấy hắn không đến.

"Kh-không cần, không cần đâu! Như thế sẽ phiền Taehyun lắm. Với cả, em cũng nhiều việc phải làm mà. Anh đi xe buýt quen rồi..c-cũng thích đi dạo nữa. Nên..nên Tae-"

"Em là người đưa đón anh kia mà. Em không nghĩ gì thì thôi chứ anh cần gì nghĩ ngợi nhiều thế làm gì hả?"

Hắn đưa ngón tay trỏ gõ nhẹ chóp mũi nho nhỏ của anh như muốn hỏi tại sao anh lại ngốc đến vậy.

Kang Taehyun hắn đã tự hứa với bản thân không để anh chịu thiệt, cũng như bao bọc anh hết mực. Chuyện đưa đón này đối với hắn là chuyện bé tí thôi.

"Nhưng như thế..anh sẽ thấy bản thân mình nhờ vả em quá nhiều đó.."

Anh nhỏ giọng, nói.

"..Vậy anh ăn tối với em, xem như công bằng, nhé?"

Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng

"Ừ-ừm..được.."

"Thế tối nay anh đi ăn tối với em đi, được không?"

Đôi mắt hắn ánh lên tia hy vọng.

Hắn đã mua nguyên liệu cho buổi tối cả rồi nhưng điều đó cũng bị hắn gạt sang một bên khoogn thương tiếc.

"Nhưng..xin lỗi Taehyun nhé..Tối nay anh phải làm ở tiệm bánh rồi..không ăn tối cùng em được. "

Vì ca tối bắt đầu từ 6h30, thế nên anh hay ăn nhanh ở nhà để đến Fluffy làm. Thời gian không thư thả để có thể cùng Taehyun ăn tối được..

"Nhưng hôm nay là đầu tuần..?"

Hắn thắc mắc.

"Chị Jihyeon, cũng là người anh vừa đi thăm bệnh về, chị ấy tuần này sẽ nghỉ phép. Vậy nên.."

"Em hiểu rồi, vậy để tuần sau cũng được."

Hắn vờ hơi buồn nhưng thật ra trong lòng vui như hội vì có chuyện làm hắn vui hơn. Hắn có thể gặp anh cả tuần rồi, chẳng phải sao?

"Vậy chút nữa, anh đợi em đến đưa anh đến tiệm bánh."

"Thôi, em chỉ cần đón anh cuối tuần là đượ-"

Anh vội xua tay, lắc đầu qua lại vẻ mặt rất lúng túng.

"Đến nhà anh rồi."

Taehyun lơ câu nói của anh, nói rồi vội ra mở cửa xe cho anh, cũng như không cho anh cơ hội để từ chối hắn.

"Nhưng Taehyun à-"

Beomgyu nhìn hắn, vừa xuống xe, vừa nói. Anh hậu đậu xém chút nữa bị u đầu vì đụng phải trần xe khi bước ra nhưng vì hắn lấy tay chắn sẵn rồi nên đầu anh không bị hề hấn gì cả.

"Chút nữa anh phải mặc ấm vào nhé! Trời sắp đông rồi."

Anh cứ nói một đường, hắn đáp một nẻo trông cả hai cứ như hai kẻ ngốc vậy. Thôi..Beomgyu chịu rồi.

"Vậy..cảm ơn Taehyun nhiều nhé!"

"Anh đừng khách sáo."

Hắn chỉnh lại mái tóc hơi rối của anh vì trời đang lộng gió rồi đáp.

Đây chắc hẳn là câu cảm ơn thứ hai anh nói với hắn trong ngày rồi. Đó là việc hắn phải làm mà, không phải thế sao? Vậy mà anh cứ hay nói lời cảm ơn, vậy nên hắn lại nói 'anh đừng khách sáo' chứ biết sao giờ?

Beomgyu khụy chân để nhìn hắn qua cánh cửa xe, cười xòa rồi vẫy tay chào hắn rồi vào nhà.

Chẳng phải cả hai rất hợp để trở thành một mối quan hệ hơn cả tình bạn sao? Thế mà anh lại không cảm nhận được điều ấy. Buồn anh thật luôn!

...

Hắn đến đón anh rồi định sẽ sang bar luôn vì cũng lâu rồi hắn không ghé.

Anh quả là rất ngoan nha. Cậu dặn mặc ấm là khi đón thấy anh mặc hệt lời cậu dặn.

Tiết trời này không quá đỗi lạnh buốt, chỉ se se lạnh thôi. Thật ra vì khi chiều, thấy anh một lúc lại hắc xì, lâu lâu lại lấy hai bàn tay ma sát nhau, thế nên hắn nghĩ anh chịu lạnh không giỏi hoặc anh dễ cảm khi trời đổi mùa hay khi thời tiết thay đổi thất thường.

Hắn luôn để ý đến điều nhỏ nhặt nhất của anh để sau này..còn dễ chăm chứ nhỉ? Chắc hắn còn phải cố gắng nhiều lắm vì còn rất nhiều điều về anh hắn chưa biết.

Taehyun đưa anh đến, không quên mua bánh để nhìn bóng dáng nhỏ nhắn gói bánh cho hắn. Lúc ấy, đôi mắt của hắn biết bao nhiêu ôn nhu nhìn anh mặc dù có lẽ anh không biết.

Khi anh cúi xuống, những lọn tóc lại rũ xuống khuôn mặt ngọc ngà ấy. Dẫu hắn đã có ý định sẽ vươn tay vén nó ra sau vành tay nhưng lại không dám.. Cả hai chỉ là bạn mới quen, hắn nghĩ mình không nên..quá phận.

"Taehyun, Taehyun ơi? Em sao vậy?"

Beomgyu đưa tay huơ huơ trước mặt hắn rồi cất tiếng gọi. Anh không hiểu tại sao hắn lại nhìn mình vào khoảng không vô định rồi thẫn thờ thế nữa.

"Em..không sao.. Chỉ là.."

Hắn khẽ lắc đầu ngăn dòng suy nghĩ hỗn độn, đáp lời.

"'Chỉ là'? 'Chỉ là'gì thế?"

Anh giương đôi mắt to tròn đầy vẻ lo lắng ở đáy mắt, nhìn hắn.

Hắn chỉ cong môi cười để trấn an anh rồi nói:

"Không có gì đâu.. Tạm biệt anh. Làm việc tốt nhé!"

Chỉ là..chỉ là hắn nhận ra hắn yêu anh nhiều hơn. Nhiều hơn hôm qua và ắt hẳn sẽ ít hơn ngày mai.

"Cảm ơn Tahyun nhiều lắm! Tạm biệt em!"

Anh cũng cười xòa đáp lại nụ cười ít khi hiện hữu trên môi của người nọ.

Lại còn cười..anh đáng yêu hơn mức cho phép rồi.

Taehyun trong lòng nở hoa đi ra thì có một người con trai chạy vào trong vẻ hớt hải lắm. Hắn không định quay lại đâu, bỗng nghe một tiếng Beomgyu sau lưng vọng lại, hắn không suy nghĩ gì liền quay lại. 

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn thấy tim mình tưởng chừng như ngừng đập.

Người con trai ấy vẻ mặt mang ý buồn ôm chặt lấy Beomgyu - người hắn nghĩ mình đã có thể đường đường chính chính bước vào cuộc sống của người ấy rồi nhưng có vẻ..không phải, đúng không?

--------

Ai vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro