XI- Prove

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vẫn luôn luôn nỗ lực để chứng minh mà, hắn muốn anh cần anh phải tin vào tình yêu, dù chỉ một chút. Vì đã buông bỏ sẽ không thể trở lại như được nữa.
...

Chất giọng này quen lắm, nhất là đối với một người em như hắn.

"Chị?"

"Biết ngay là em mà, mà đây là ai vậy? Người yêu em hả?"

Chị là Ahnjae, chị Taehyun cũng là mẹ của Minseok. Tối nay chị hẹn bạn ở nhà hàng này thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

"Không phải, anh ấy là bạn em."

"Này, thật đấy à?"

Chị với vẻ mặt hụt hẫng quay sang nói thầm với hắn.

Hắn vâng một tiếng rồi nhìn chị bằng đôi mắt như thể chị hãy chấp nhận sự thật đi.

"À em tên gì nhỉ?"

Chị ý hoan hỉ hỏi tên cậu bạn xinh xắn của Taehyun.

"A chào chị ạ! Em tên Beomgyu, Choi Beomgyu!"

Beomgyu đáp lại Ahnjae cùng nụ cười ấm áp. Anh rất vui vì chị Taehyun quý anh.

"Beomgyu này, Taehyun em ấy là người nhạt nhẽo và cứng nhắc. Có gì em bỏ qua cho thằng bé nhé!"

Chị sợ tính tình khô khan, lạnh nhạt của Taehyun khiến Beomgyu sẽ buồn nhưng không, Taehyun đối với Beomgyu thật sự rất khác. Đôi khi hắn không biết bản thân đã trở thành một con người khác khi bên cạnh anh từ lúc nào

"Không không đâu ạ, em ấy rất tốt. Em rất vui khi làm bạn với em ấy!"

"Được rồi, chúng ta nói chuyện sau. Tạm biệt em!"

Hắn bên này hoài nghi không biết hai người kia đang nó gì, chỉ chống cằm lặng nhìn anh cười tươi nói chuyện làm hắn bất giác cong môi cười rồi cũng nhanh thu lại ngay sau đó.

Sau khi tạm biệt cả hai thì chị đến một cái bàn nào đó chị đã đặt.

"Chị Taehyun dễ mến thật đó!"

"Chị ấy là Ahnjae, chị của em, cũng là mẹ Minseok. Chị ấy đối với người khác rất ấm áp và dễ mến nhưng là một người mà khi nhỏ em còn sợ hơn ba mẹ. Tuổi thơ em quá quen với việc ba mẹ bận rộn, chỉ mỗi chị ấy là bên cạnh. Vì thiếu thốn tình cảm của ba mẹ nên tình cách của một đứa trẻ khi ấy dần kiệm lời, ít nói, sống cũng xa vời với thế giới. Giờ có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn nhiều. Em..kể hơi nhiều rồi-"

"Không, anh muốn biết nhiều về em, Taehyun. Anh thì may mắn hơn Taehyun một chút, mặc dù gia cảnh nhà anh bình thường, sống một cuộc sống cũng bình thường nốt nhưng bữa ăn nào cũng có một gia đình bốn người ngồi ăn với nhau."

Dẫu bây giờ anh có trưởng thành nhưng mỗi khi về nhà, nhìn thấy ba mẹ vẫn ở đó chờ anh về, anh chỉ muốn quay về là một đứa trẻ, không bị xiềng xích trong khuôn khổ của một người lớn nữa.

"Taehyun này, bây giờ anh hiểu rồi, anh hiểu vì sao em không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc. Anh đã từng nghĩ em chắc hẳn sẽ có cuộc sống biết bao người ao ước nhưng thật ra anh chưa hiểu rõ em đã phải trải qua những gì."

Anh nhìn Taehyun, nói tiếp.

Anh dường như hiểu Taehyun thêm được một chút.

"Nếu có quay lại khi ấy, em chỉ tiếc nuối một điều."

"Là gì?"

Anh nghiêng đầu, tròn mắt nhìn hắn lộ rõ vẻ thắc mắc.

"Không thể gặp anh."

"Taehyun... anh..thật sự, thật sự, cảm ơn em.."

"Sao anh lại-"

Bỗng giọng anh nghèn nghẹn nói lời cảm ơn làm hắn thoáng bất ngờ.

"Vì em là người ngoại từ gia đình anh ra là người thật sự cho anh cảm thấy bản thân đáng giá và đáng trân trọng, thật sự cảm ơn em, Taehyun."

Anh không biết làm sao nhưng anh không thể nhìn thẳng vào mắt Taehyun, chỉ lặng nhìn hai ngón tay cái của mình trong vô thức đan đan vào nhau. Từ góc này, hắn có thể thấy được môi Beomgyu đang cong lên vì nhận thấy sự hạnh phúc.

"Em cũng muốn cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đến."

Taehyun hắn đã từng nói với Kai rằng ngày hôm đó đáng lẽ ra hắn không nên đến tiệm bánh gặp anh để rồi không thể quên được bóng hình ấy. Thế mà giờ hắn thật sự biết ơn khi hôm ấy hắn đã chọn bước vào thay vì quay xe rời đi.

Rồi hai người nhìn nhau và không nói gì có. Chỉ có lòng họ đang đun nóng lên dẫu tiết trời lạnh giá.

Sau đó phục vụ cũng mang thức ăn đến.

Vậy mà anh lại sững người một hồi.

"Chờ em một chút."

Hắn như hiểu ý, vươn tay kéo đĩa bít tết của anh lại, cầm dao cắt những miếng vừa ăn rồi lại đẩy sang cho anh.

"A.. cảm ơn em.."

Có phải Taehyun có thể đọc được suy nghĩ của anh không? Anh không quen dùng món Âu nên chẳng biết phải dùng thế nào. Bất quá, anh chỉ biết khựng người một lúc nhưng hành động của Taehyun làm anh sửng sốt hơn.

Bỗng tim anh đập nhanh hơn một chút. Mặt cũng dần đỏ au.

Anh chỉ biết ngượng ngùng hơi cúi đầu thưởng thức miếng bít tết ngon mềm để mái tóc hơi dài rũ xuống che đi khuôn mặt dần nóng ran của mình.

Phản ứng cơ thể như vậy là có nghĩa là gì vậy? Vừa quen lại vừa lạ. Anh không biết...

Chẳng phải mọi khi Taehyun vẫn tốt với anh sao? Tại sao hôm nay anh thấy tim mình giao động nhiều đến thế?

Hắn nhìn vậy chỉ như thói quen vươn tay vén mái tóc mây ấy ra sau vành tai nhưng đôi tai đỏ tía của anh làm hắn để ý đến.

Dần như hiểu ra gì đó. Môi khẽ cười, ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn anh.

...

"Taehyun, anh rất vui vì em đã dành thời gian cho anh. Anh thật sự rất vui!"

Anh lâu lắm rồi mới cùng một ai đó cũng đến một nơi vào buổi tối thế này. Anh không cô đơn nữa, anh không còn phải ao ước nữa vì Taehyun đã đến và giúp anh hoàn thành ước nguyện.

"Nếu anh thích như vậy thì bây giờ em có thể đưa anh đến sông Hàn rồi chúng ta cùng tản bộ nhé? Em biết anh sẽ thích sông Hàn vì nơi này yên tĩnh và thoáng đãng."

"Anh thích..nhưng mà Taehyun này.."

Anh e dè quay sang hỏi.

"Vâng?"

"Tại sao..tại sao em biết anh thích những nơi thế nào, cả khi anh chưa nói đề kháng anh yếu, sao em biết anh không chịu được lạnh?"

Anh tự hỏi có những chuyện anh chưa từng nói nhưng Taehyun lại hiểu rất rõ..đôi khi còn còn rõ hơn chính bản thân anh nữa.

"À... em đoán thôi."

Thật ra, ta sẽ hiểu một người khi ta yêu người ấy thật lòng.

Vì sao lại thế ư? Khi ta yêu, người ấy sẽ luôn trong tầm mất của ta, đến những hành động nhỏ của người ấy, ta cũng có thể biết được người ấy thích gì, ghét gì.

Đương nhiên không phải tất cả về họ, chỉ là những gì họ bộc lộ bên ngoài, ta mới thấu hiểu được. Chẳng hạn như chuyện anh luôn tươi cười nhưng hắn chẳng tài nào biết được bên trong anh đau đớn bao nhiêu.

Nhưng đôi khi, hắn chợt nghĩ mình đã hiểu bao nhiêu về anh chứ? Một người từ chối nhiều người, trước khi anh đến thì chưa yêu một ai như hắn thì làm sao hiểu được cảm giác đặt niềm tin yêu vào một người thật nhiều rồi nhận lại đau đớn cũng thật nhiều sẽ thế nào được đây? Hắn chỉ biết cố gắng khiến anh hạnh phúc ở hiện tại và cả chuyện ngày mai.
...

Cả hai dừng xe ở một khoảng đất trống gần đó vì hắn không muốn đổ ở bên vệ đường, sẽ gây bất tiện cho người đi đường.

Giờ hắn mới để ý hình như khăn choàng của anh khi nãy khi đến nhà hàng còn yên vị trên cổ anh mà giờ không thấy đâu.

"Beomgyu hyung, khăn choàng của anh.."

"A thôi tiêu rồi..Anh để quên ở nhà hàng mất rồi! Đúng là hậu đậu thật mà."

Anh luống cuống rồi tự mắng bản thân thật bất cẩn. Anh khi ngồi vào ghế tháo ra vắt trên thành ghế sau lưng thế mà khi về lại quên mất vì chiếc khăn không tầm mắt.

"Anh đừng lo. Nhân viên thấy sẽ giữ gìn cẩn thận. Mai em sẽ đến đó lấy rồi đưa lại cho anh."

Taehyun biết xe buýt sẽ dừng theo trạm, từ trạm gần nhất đến nhà hàng ấy cũng đã rất xa, hắn không đành lòng để anh đi bộ.

"Sẽ phiền Taehyun lắm..hay thôi, để anh đi taxi."

Khăn choàng ấy lại là quà sinh nhật của Yeonjun tặng anh, anh quý nó lắm nhưng anh không thể đi bộ một quãng đường xa như thế, lại càng không muốn phiền Taehyun.

"Anh thật là, em là bạn anh kia mà. Anh sợ phiền cái gì hả?"

Taehyun gõ ngón cái lên chóp mũi nhỏ của anh.

"Taehyun, em đừng việc gì cũng ôm vào người như vậy, anh sẽ tự mình-"

"Bạn là khi ta rất thoải mái trong việc giúp nhau kia mà?"

"Nhưng anh đã giúp được gì cho em đâu... Anhlàm phiền Taehyun nhiều rồi..anh không-"

"Anh đã làm rất nhiều cho em."

Beomgyu giúp hắn nhiều thứ mà? Giúp hắn biết cách yêu thương, giúp hắn biết cách cười nhiều hơn hay chỉ cần là anh tươi cười mỗi khi bên hắn khiến hắn ấm lòng. Đó là quá nhiều rồi.

Anh nhìn vào đôi mắt sẽ không nghe theo lời anh nữa, anh chịu thật rồi.

"Anh giúp em? Về chuyện gì?"

"Mỗi em biết được rồi!"

"Anh.. cảm ơn-"

Đâu đó anh cảm thấy mình nợ Taehyun nhiều điều, phải làm sao để trả hết cho Taehyun đây?

"Anh đừng cảm ơn, vui lên đi em xem nào!"

Hắn tháo khăn choàng mình đang choàng rồi choàng lên cổ anh một cách dịu dàng.

"Taehyun-"

Taehyun chỉ im lặng áp tay mình lên má Beomgyu.

"Thân nhiệt em cao, em không sao."

Anh cảm nhận hơi ấm áp từ bàn tay mềm mại, Taehyun nói đúng, rất ấm. Anh gật đầu nhưng chăm chăm nhìn dưới đất vì gượng gạo.

Taehyun khẽ cười, hai tay lại bận rộn chỉnh chỉnh mái tóc của anh bị gió nghịch rối.

Beomgyu vừa đi vừa ngước nhìn. Bước chân nhỏ nhắn vẫn vang lên trên con đường dọc theo bờ sông Hàn, nơi mà ánh đèn lung linh từ các tòa nhà cao tầng phản chiếu trên mặt nước êm đềm của dòng sông.

"Nơi này.."

Anh lẩm bẩm.

Nhắc đến sông Hàn, đẹp đấy, tĩnh lặng đấy nhưng cũng vương vấn nhiều kỉ niệm cũ. Nhưng anh vẫn thích sông Hàn lắm, nó khiến anh sống thật với cảm xúc, nơi này đẹp như thơ và còn tạo cho anh cảm giác yên bình nữa.

"Anh ơi? Beomgyu hyung?"

Trông anh một vẻ thẫn thờ, sắc mặt anh cũng tệ đi làm hắn lo lo.

"A-anh đây..sao vậy?"

Hắn dừng lại làm anh cũng dừng theo, đối mặt với hắn.

"Sắc mặt anh không được tốt, anh mệt sao? Hay em đưa anh về nhé?"

Thời tiết quả là không thể đùa.

"Anh không..không mệt. Chúng ta..cứ đi tiếp đi."

Anh gượng cười trông thật tự nhiên, lắc đầu để tự nhủ bản thân không nghĩ ngợi nữa. Anh lúc nào cũng tự đưa mình vào khoảng tối mù mịt để rồi suy nghĩ lung tung những điều tiêu cực không đáng phải nhớ.

...

"Lạnh nhưng cũng thích thật."

Beomgyu cười nhạt nhìn những gợn nước dập dềnh.

Dưới bóng đèn vàng nhấp nhô trên bờ sông Hàn, hai hình bóng cao cao như những tia sáng nhỏ nhoi trong đêm ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá hướng ra sông. Vạt áo ấm của cả hai lay động nhẹ dưới làn gió êm đềm.

Trông không gian tĩnh mịch, chỉ đâu đó tiếng nước chạm vào bờ, không ai lên tiếng vì cả hai muốn hòa mình vào khoảng yên bình này.

Hắn lặng nhìn người bên cạnh. Ánh đèn nhỏ bên cạnh chiếu trên khuôn mặt, mái tóc mềm, tô điểm nụ cười nhẹ nhàng trên môi người hắn yêu. Beomgyu nhắm mắt lại, mặc cho cái gió lạnh đầu đông hôn anh. Anh thầm mong rằng những làn gió ấy sẽ cuốn bay hết muộn phiền đang ghì chặt đôi vai.

"Beomgyu hyung, anh có hạnh phúc với cuộc sống này không?"

Taehyun chợt lên tiếng, hắn không muốn anh giấu hắn chuyện gì.

"Em..muốn nghe?"

"Ừm, em muốn nghe."

Một người vẫn mải ngắm nhìn dải lụa đen sâu thẳm không biết một người vẫn đang nhìn mình.

"Anh..dựa vào vai em nhé? Được không?"

Anh quay sang hỏi, bắt gặp đôi mắt người nọ đã nhìn mình tự bao giờ.

"Em luôn sẵn lòng."

"Hừm.. Hạnh phúc..trước đây anh vẫn luôn muốn tìm nó, nhưng mãi chẳng thế đâu. Thế rồi anh muốn bỏ cuộc. Anh bỗng chợt nhận ra trong muôn vàn ánh sao tỏa sáng ngoài kia, dường như chẳng có cái nào dành cho anh cả."

Anh chợt ngước lên trời cao, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng lồng lộng.

"Beomgyu hyung.."

Hắn lặng nhìn mái đầu mượt mà đang tựa vào vai mình rục rịch.

Mỗi câu nói của anh thốt ra tựa như mảnh thủy tinh cứa vào tim hắn, thật đau. Đau đến điên lên được nhưng hắn không thể ôm chặt anh vào lòng rồi vỗ về một cách yêu chiều được. Khoảng cách giữa cả hai chưa gần đến thế.

"Cũng phải ha? Một ánh sao rực rỡ sẽ không bao giờ để mắt đến một ánh sao nhỏ nhoi mờ nhạt như anh. Nhưng bây giờ anh có em rồi mà, anh thấy mình không cô đơn đến vậy."

"Tại sao anh không nghĩ..vẫn có một ánh sao luôn hướng về anh..? Anh sai rồi. Khi yêu, anh sẽ không còn để ý đến việc người ấy có nhỏ nhoi, có mờ nhạt hay không, anh sẽ chỉ quan tâm rằng ngôi sao ấy đã nỗ lực tỏa sáng thế nào dù ban đầu đã không rực rỡ bằng những ánh sao khác."

Yêu là khi mà ta không để tâm người ấy có bao khuyết điểm, chỉ biết rằng người ấy đã cố gắng thế nào. Vì sao ư? Vì đó là họ, người ta yêu.

"Ha, trong tim anh ngổn ngang hàng trăm cái gai sắt nhọn, anh có thể tin vào tình yêu nữa sao?"

Anh bật cười, cười chính bản thân mình quá đỗi khù khờ. Trong khóe mắt xinh đẹp ấy, chất chứa nỗi buồn sâu đậm.

"Anh..chắc đã mệt mỏi lắm."

"Luôn luôn như vậy, lúc nào cũng thế. Khi bé thì ước mình lớn thật nhanh cơ, vậy mà lớn rồi lại chỉ muốn bản thân được trở về lúc nhỏ. Vô âu vô lo chứ không phải như bây giờ, có muốn khóc nhè như xưa cho nhẹ lòng nhưng chẳng thể, chỉ biết gồng mình nén lại uất ức, mất mát trong lòng."

Bên cạnh Taehyun khiến anh đủ tin cậy nói hết tiếng lòng nặng trĩu. Taehyun luôn lắng nghe, cho anh những lời ấm áp, động viên tinh thần cho anh. Anh có bao nhiêu cất giấu đều thật sự muốn nói ra.

Taehyun lẳng lặng nhìn anh, anh mất hết niềm tin vào tình yêu đến vậy, hắn đôi lúc chỉ muốn cuốn hết mọi tâm tư ra khỏi cõi lòng rồi chôn chặt tất cả trong lòng biển cả nhưng hắn biết hắn đến ngày cũng phải nói ra, nói rằng hắn yêu anh.

"Beomgyu hyung, nhìn em."

Anh nghe thế liền quay sang nhìn Taehyun, tròn mắc chờ đợi Taehyun nói gì đó.

"Em vẫn đang chứng minh tình yêu không sai, tình yêu sẽ mang lại cho anh hạnh phúc sau này. Em không muốn bỏ cuộc nên em cần anh phải tin vào nó, dù chỉ một chút. Vì nếu anh mất hoàn toàn niềm tin thì mọi cố gắng cũng sẽ quay lại con số 0, mọi thứ vẫn sẽ bị lún sâu, có cố gắng cũng không thể cứu vớt được. Anh giúp em được không?"

-------------

Lần đầu xem Todo đáng sợ như vậy aaa•-• Nhát gan nhưng một tuần mới có một tập nên không dám bỏ sót giây nào ㅠㅠ

Xấp đề cương dày quá, cứu auuuu ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro