Một người như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun và Choi Beomgyu chia tay rồi.

Cậu vẫn nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đó là một ngày bình thường trong năm. Taehyun vốn dĩ không có kí ức gì đặc biệt về ngày hôm ấy, chỉ là giờ đây khi bản thân cậu đang bị vùi dập trong nỗi nhung nhớ, ngẫm nghĩ lại cũng cảm thấy hôm ấy có một chút gió xuân, có một chút nắng hồng, có một chút hương ngào ngạt của anh đào và có Choi Beomgyu.

Beomgyu là đàn anh khóa trên của cậu, lớn hơn cậu một tuổi. Có lẽ vì khoảng cách không quá xa thế nên Beomgyu không câu nệ xưng hô lắm, anh lại đặc biệt nghịch ngợm, ham chơi, trông chẳng ra dáng anh lớn gì cả. Taehyun nhớ có một lần, vì muốn cậu đưa mình đi chơi, Beomgyu đã không ngần ngại mà thay đổi nhân xưng rồi nũng nịu.

"Taehyunie à, em đưa bé đi chơi nhé? Huhu em đừng học bài nữa... Taehyunie à, nhìn bé đi mà...."

Sau đó đúng là Taehyun không chịu nổi trước chất giọng dịu dàng của anh, không chịu nổi cái nhìn lấp lánh đầy ánh nước, không chịu nổi khi tay anh siết chặt lấy bắp tay mình rồi đung đưa qua lại, môi xinh không ngừng nỉ non bên tai... Cuối cùng vẫn là đưa anh đi công viên giải trí. Cậu chiều hư anh là thật. Kang Taehyun sẵn sàng nuông chiều Choi Beomgyu cả đời.

Hình ảnh anh ngồi ngay ngắn trên ghế đợi chờ cậu nấu ăn trong nhà bếp dường như đã trở thành điều hiển nhiên với Taehyun. Để rồi sau khi cả hai đã đường ai nấy đi, cậu vẫn theo cái thói quen chết tiệt ấy mà luôn nấu hai phần ăn. Một phần của mình, một phần cho anh.

Cậu chưa lần nào để anh phải vào bếp nấu nướng cả. Taehyun giải thích cho việc này rằng Beomgyu rất hậu đậu, tuyệt đối không phải vì Beomgyu lười biếng mà đùn đẩy trách nhiệm qua cho Taehyun đâu nhé. Có lần Taehyun đang úp mì ăn, Beomgyu rất nhiệt tình mà nhảy vào phụ một tay. Cuối cùng lại không hiểu bằng cách nào mà mì lại đổ hết ra sàn, còn Beomgyu thì bị bỏng, tay đỏ rát cả một vùng đến tận giờ vẫn còn hơi mờ mờ sẹo. Sau lần đó Taehyun chẳng bao giờ để anh vào bếp nữa, cũng không nhờ anh giúp đỡ gì cả. Bởi vì cậu nhận ra rằng, một là cậu nấu cho cả hai cùng ăn, hai là để cho anh nấu rồi hai đứa cùng nhịn.

Taehyun và Beomgyu vốn học hai buổi khác nhau. Taehyun từ hừng đông đã phải dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi mới đến trường. Buổi chiều ngay khi Beomgyu vừa tan học, cậu đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài từ bao giờ để đón anh. Hành động đó diễn ra như một vòng lặp suốt khoảng thời gian hai người yêu nhau. Taehyun hoàn toàn không một lời than thở hay khó chịu nào, Beomgyu cũng vì được cậu nuông chiều nên sớm đã biến thành 'điều hiển nhiên'.

Đến cả người ngoài nhìn vào cũng biết Choi Beomgyu chính là dựa dẫm vào Kang Taehyun. Nhưng chẳng ai có ý kiến gì vì vốn dĩ chính Taehyun mới là người tạo điều kiện cho anh ỷ lại vào mình. Cả đám bạn học cứ hay trêu Beomgyu rằng không biết anh sẽ sống thế nào nếu không có Taehyun đây...

Nhưng những dịu dàng mà anh dành cho em, họ làm sao hiểu được?

Taehyun chưa bao giờ xem dự báo thời tiết, thế nhưng trong suốt hai năm qua, cậu chưa từng dính phải bất kì cơn mưa nào. Không phải vì Taehyun có phép thuật hay dự đoán trước được tương lai đâu. Là do Choi Beomgyu luôn chú tâm xem bản tin thời tiết rồi cẩn thận chuẩn bị ô cho cậu.

"Em mang theo ô đi, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa đó."

Cậu dường như đã thuộc nằm lòng khúc ca càm ràm của Beomgyu khi anh trông thấy mình chạy về nhà với toàn thân ướt sũng.

"Em đó, anh đã nói là mang theo ô đi mà. Sao lại để đầu trần đội mưa về nhà hả? Nhỡ bị cảm lạnh thì biết làm sao?"

"Em xin lỗi...em quên mất...."

"Em mà bị bệnh thì cũng đừng mong anh chăm sóc em, cái đồ hay quên."

Kang Taehyun đúng là người hay quên rồi. Vì mãi đến sau này cậu mới biết, rằng có một Choi Beomgyu vì lo lắng cậu ốm mà chạy đi mua thuốc giữa đêm khuya trong trời đông lạnh buốt. Có một Choi Beomgyu vì sợ cậu sốt cao mà thức trắng cả đêm để bên cạnh trông nom cậu. Có một Choi Beomgyu vốn dĩ chưa bao giờ chăm sóc người bệnh, nay lại vì cậu mà không ngần ngại xuống bếp nấu cháo, pha nước ấm.

Beomgyu chính là điều ngọt ngào nhất mà Taehyun có được trong đời. Anh rất hay nói những lời yêu thương với Taehyun, nói nhiều đến mức đôi khi cậu còn cảm thấy nổi da gà vì sến sẩm. Beomgyu đặc biệt thích những cái ôm, và anh sẽ luôn là người chủ động ôm cậu. Đã nhiều lần cậu hỏi anh nhưng Beomgyu chỉ cười xòa rồi bảo.

"Đôi khi một cái ôm còn đẹp đẽ hơn cả những nụ hôn, Taehyun biết tại sao không? Bởi vì chúng ấm áp. Anh sẽ luôn dành điều ấm áp nhất cho em..."

Taehyun lúc đó không hiểu hết ý nghĩa mà anh nói. Vốn dĩ cậu cho rằng việc ôm ấp nhàm chán đương nhiên sẽ không thú vị bằng một nụ hôn say mê, nồng cháy nhất. Thế nhưng giờ đây Taehyun hiểu ra rồi...

Vậy mà anh và cậu đã chia tay từ lâu....

Cảm giác đau đớn, giày vò trong lồng ngực khiến cậu không thể nào yên ổn. Taehyun mất ngủ suốt gần hai tháng sau khi buông ra lời chia tay. Cậu nhớ anh. Kang Taehyun nhớ Choi Beomgyu rồi....

Bật dậy giữa đêm khuya, hình bóng cậu thanh niên trẻ tuổi vội vội vàng vàng chạy đi trong khung cảnh tuyết rơi trắng xóa. Điều gì khiến cậu ta hấp tấp như vậy nhỉ?

Choi Beomgyu đang cuộn mình ngủ ngon trong chăn thì bỗng nghe tiếng bấm chuông. Anh thầm nghĩ, giờ này cũng đã khuya quá rồi, ngoài trời tuyết còn đang rơi nữa chứ. Làm gì có ai làm phiền người khác trong hoàn cảnh thế này bao giờ?

Beomgyu còn chưa kịp hỏi thì người bên ngoài cửa đã gấp gáp lên tiếng trước rồi.

"Anh ơi...."

"Taehyun?" - Beomgyu mở cửa ngay lập tức khi nhận ra được giọng nói của cậu. Anh thấy lo lắng, cũng không biết lo vì điều gì, chỉ là mọi thứ liên quan đến Taehyun đều khiến anh cảm thấy không yên tâm.

Taehyun đứng bên ngoài, trên đầu cậu toàn tuyết là tuyết trắng xóa. Mặt mũi cũng vì lạnh mà đỏ ửng hết cả lên, hình như giọng nói cũng vì vậy mà nghẹt lại.

"Anh đang ngủ ạ? Không có em mà anh vẫn ngủ ngon sao...."

Beomgyu không trả lời. Anh hỏi cậu:

"Đêm khuya rồi, em đến đây làm gì?"

"Anh đuổi em..."

"Anh không có đuổi em, anh đang hỏi em, đêm khuya rồi em đến đây làm gì?"

Taehyun im lặng một lúc lâu, đến khi anh cảm thấy không khí giữa cả hai lúc này có chút kì quặc thì cậu mới thỏ thẻ.

"Anh ơi...em sai rồi...."

"...."

"Beomgyu ơi, Taehyun nhớ Beomgyu nhiều lắm... Taehyun biết lỗi rồi, Beomgyu về với Taehyun nhé...."

Giọng Taehyun nghẹn lại, đôi mắt to tròn giờ đây đã đỏ ửng lên. Thấy anh không trả lời, sợ rằng anh từ chối nên cậu liền nhanh chóng nói tiếp:

"Anh có thể quay về ôm em không? Em muốn anh dành những điều ấm áp nhất cho em."

"Không có anh, em thường xuyên bị cảm do đội mưa về nhà... Beomgyu về nhắc nhở em đi, càm ràm em đi có được không...?"

"...."

"Beomgyu về để em nấu cho Beomgyu ăn nhé? Em muốn anh tiếp tục thưởng thức món ăn do em làm, muốn anh tiếp tục nũng nịu với em...."

"Anh ơi, mình quay lại được không?"

"Em nhớ Beomgyu rồi...."

.....

Định là không có ngoi lên đâu nhưng mà sau khi nghe bài hát "Tìm một người như thế" thì tự nhiên ý tưởng nó vụt ra=)) Nên là mình đăng cái này rồi sủi tiếp đây 🥹🤌🏼

@darlverse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro