oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ 11 phút.

Ngôi nhà hiu quạnh, chỉ một mình tôi.

Cửa sổ mở toang đón nhận từng đợt gió lạnh ùa vào, tôi âm trầm ngồi ở sofa với bộ đồ không quá mỏng nhưng đủ để cảm nhận cái lạnh đến thấu qua da thịt.

Ánh đèn vàng ngoài đường mờ mịt hắt vào nhà tí ánh sáng lẻ loi, điều đó càng làm hiện rõ hình bóng cô đơn mà cũng thật xinh đẹp xiết bao.

Những món ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn đầy trên bàn, nhưng đã mau chóng nguội lạnh vì để quá lâu vào tiết trời mùa đông tháng 11.

Tôi vẫn thế, vẫn đợi em chẳng biết tới bao giờ.

Tưởng chừng tôi sẽ cứ như thế trải qua một đêm đông, nhưng tiếng kéo cửa phía xa làm tôi giật mình. Cuối cùng em đã về. Taehyun đã về rồi.

Em loạng choạng đi vào nhà. Tay cố tìm kiếm điểm tựa vững chắc và tôi nhanh chóng chạy ra đỡ em. Dù đứng cách Taehyun khá xa tuy nhiên tôi vẫn ngửi được mùi rượu vẫn rất nồng nặc.

Một nỗi thất vọng bất chợt bủa vây nơi tim tôi.

Tôi tự hỏi đây là lần thứ mấy trong tháng rồi nhỉ? Nhiều quá, chẳng nhớ được.

Tình yêu cũng đã sớm bị những sợi tơ thất vọng giăng kín tim rồi, không còn chỗ nào để đủ hình bóng em nữa.

Nhưng em biết không, nếu em cứ như thế thì sức khỏe sao chịu được.

Tay em quàng qua cổ tôi, tôi dìu em vào ghế, nhẹ giọng hỏi: "Thức ăn anh đã dọn sẵn rồi, Taehyun có muốn ăn không? Để anh đi hâm lại cho nóng".

Giọng nói khàn khàn xen lẫn sự khó chịu đáp lại sự dịu dàng của tôi: "Giờ này mà còn ăn với uống cái gì? Đợi hâm lại thì biết bao giờ? Tôi đi ngủ."

Tôi lại nhìn lên đồng hồ ở phía trước.

Bây giờ là 11 giờ 47 phút. Thì ra đã lâu vậy rồi ư?

Tôi mỉm cười nhìn Taehyun, cố tỏ ra vui vẻ đáp lại những lời cọc cằn kia: "Vậy em vào phòng ngủ trước, lát nữa anh sẽ vào ngủ sau" - Ngập ngừng một chút tôi vẫn lựa chọn nói tiếp - "Chúc em ngủ ngon".

Taehyun không nói lời nào mà nhanh chóng đứng lên đi về phía phòng ngủ, dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe em càm ràm rằng tôi thật phiền phức...

Dù sao em cũng đang say, lời nói chắc hẳn không kiểm soát được. Tôi không trách em.

Tôi lặng lẽ lê bước chân về phía bàn ăn, chán nản gắp từng đũa thức ăn đã nguội lạnh cũng không buồn hâm lại cho nóng.

Cuối cùng cũng ăn xong hết đống đồ ăn đó, tôi đứng lên dọn dẹp và rửa hết chỗ bát đĩa kia. Và thời gian dường như ngưng đọng, không gian cũng hết mực yên tĩnh chỉ có tiếng nước tí tách chảy.

Tôi lại nhìn lên đồng hồ, đã qua ngày mới rồi sao? Nhanh thật đấy.

Rửa xong thì cũng đã hơn 1 giờ sáng.

Tôi uể oải ngồi tựa lưng trên ghế sofa, mắt nhắm chặt. Hồi tưởng về những năm tháng ngày xưa...

Vẫn là em, vẫn là tôi, vẫn là không gian quen thuộc này.

Khi chúng ta vẫn còn trao cho nhau những gì chân thành nhất.

Em đi làm về muộn, tôi yên lặng ngồi đợi.

Rồi cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối bằng gói mì tôm không quá cao lương nhưng lúc ấy hẳn là mỹ vị.

Ăn xong thì cùng dọn dẹp.

Dọn dẹp xong em lại ôm tôi vào lòng, tỉ tê kể về cả ngày trôi qua thế nào và rằng em yêu tôi nhiều đến nhường nào.

Xong rồi cùng nhau ngủ trên chiếc giường đã cũ.

Phải chi thời gian ngừng trôi, chúng ta cứ như thế thì tốt quá, em nhỉ?

Nhưng lời yêu mỏng manh như màu khói, ai biết lòng em có đổi thay...

---

11 giờ 11 phút.

Đông qua, xuân đến. Một mùa xuân nữa tôi ở bên em, tính đến nay đã ngót nghét 7 năm hơn.

Tiết trời so với mùa đông thì đã ấm hơn, nhưng chung quy lại vẫn vương lại chút gió lạnh.

Dạo này em đi công tác miết, cả tháng dài đằng đẵng vậy mà em ở nhà chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tôi biết Taehyun cố tình tránh mặt tôi, biết sao được thái độ em rõ quá mà.

Nhưng cứ ăn hàng quán bên ngoài thì sức khỏe sao mà đảm bảo. Không biết dạo này em ra sao, mỗi lần về nhà, tôi lại cảm thấy em gầy đi đôi chút.

Tôi chọn đại một gói mì trong bếp để ăn cho qua bữa, dù nhà cũng thuộc loại đủ ăn đủ mặc thậm chí dư, nhưng không có em tôi cũng lười vào bếp.

Bé chó Lucky em mua tặng tôi nhân dịp sinh nhật vẫn đang say giấc ngủ, nên tôi để thức ăn vào khay, đợi khi nào bé dậy sẽ ăn sau.

Tôi vẫn còn nhớ, năm ấy tôi 23 tuổi, bên em ngót nghét gần 4 năm.

Taehyun vẫn hay nói rằng em đi làm cả ngày, sợ tôi ở nhà một mình thì buồn chán lắm nên mua cho tôi Lucky.

Lucky nhỏ xíu trông cưng lắm, bộ lông màu trắng tinh khôi, vừa gặp tôi đã thích. Và Lucky cũng vô cùng quấn tôi.

Thời gian đầu có Lucky, Taehyun bị tôi cho ra rìa. Bởi vậy em hay nói với tôi là có mới nới cũ, tôi hết thương em rồi. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết cười thật tươi vì không giấu được niềm hạnh phúc và... tôi hôn em.

Đã bao lâu rồi chúng tôi hôn nhau nhỉ? Chẳng nhớ nữa.

Giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên khuôn mặt, chắc bụi bay vào mắt thôi...

Tôi nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía đàn piano đã phủ một tầng mỏng bụi.

Thì ra đã lâu tôi chưa chơi đàn.

Tôi phủi bụi xong thì ngồi xuống chiếc ghế, chuẩn bị đàn một bài quen thuộc của ngày xưa - Fake Love.

Đã lâu không đàn, những ngón tay có vẻ không nghe theo lời tôi lắm. Nhưng sau một vài lần thì cũng đã trơn tru hơn.

Có lẽ bài này như dự báo trước cho tình yêu của chúng tôi...

Những âm vang trong trẻo phát ra theo từng phím đàn cứ thế ngân lên trong không gian trống trải của ngôi nhà. Tôi thả hồn vào miền sâu thẳm của ký ức tưởng chừng bị lãng quên tự bao giờ.

Vẫn là một ngày mùa xuân, nhưng ấm hơn bây giờ nhiều.

Vẫn góc nhà quen thuộc, piano vẫn nằm im lìm nơi ấy.

Chỉ khác là chúng tôi ngồi cùng nhau trên chiếc ghế, em dạy tôi đàn.

Ngoài sân là hoa đào đã bắt đầu nở, không gian thật lãng mạn làm sao.

Hình như chúng tôi đã cười nói rất vui vẻ.

Tôi và em đã bao lâu chưa cười với nhau, dù chỉ là cười xã giao? Chẳng nhớ nữa.

Taehyun đàn cho tôi nghe bài Fake Love, em đàn hay hơn tôi rất nhiều. Em thả hồn vào bài nhạc, đặt cảm xúc vào từng phím đàn và em nói em thích bài này nhất.

Dù chẳng biết lý do, nhưng tôi cũng đem lòng thích cả bài này.

Em dạy tôi đàn, vốn không có thiên phú về mảng âm nhạc nên tôi làm chả ra trò trống gì, chỉ biết cười trừ. Nhưng Taehyun lại vô cùng kiên nhẫn dạy tôi từng chút một, không hề khó chịu, ngược lại còn an ủi tôi rằng tôi là một thiên tài.

Lời nói chẳng đáng tin, vậy mà tôi cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút và tâm trí bỗng chốc trống rỗng không nghĩ thêm được gì.

Tiếc thay, mùa xuân năm ấy chỉ còn là quá khứ...

---

11 giờ 11 phút.

Đêm muộn mùa hè, em vẫn chưa về.

Ngoài cửa sổ, bầu trời không gợn mây, cứ thể để những vì tinh tú tỏa sáng giữa đêm đen. Thật đẹp!

Tôi ước mình cũng là một ngôi sao nhỏ. Nhưng trở thành một ngôi sao trên bầu trời là đặc quyền của người quá cố kia mà?

"Beomgyu có thích ngắm sao không?"

"Dĩ nhiên là không rồi, mấy ngôi sao đó chán òm, không có gì vui".

"Còn em thì thích".

"Tại sao?"

"Cũng chẳng biết nữa, nhưng mà em muốn là một ngôi sao sáng trên bầu trời".

"Tại sao?"

"Để có thể dõi theo anh, lúc nào cũng ở bên cạnh anh".

"Nếu là một ngôi sao thì Taehyun chỉ có thể bên anh buổi tối thôi, nhưng nếu anh cũng là một ngôi sao thì lúc nào cũng ở cạnh em rồi".

"Haha... Em thích ngắm sao".

"Taehyun mới nói cho anh biết r--".

"Cùng anh..."

Đoạn ký ức mờ nhạt cứ thế thoáng qua trí nhớ mơ hồ của tôi.

Đã bao lâu tôi và em chưa ngắm sao cùng nhau? Cũng chẳng nhớ nữa.

Taehyun biết không? Anh muốn nghe em một lần nữa lặp những câu nói thời xưa cũ với giọng điệu vô cùng dịu dàng và hết mực cưng chiều.

Cũng vào mùa hè của rất lâu về trước, lần đầu tiên chúng ta đi du lịch cùng nhau.

Buổi đêm đi dạo dọc bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Em nắm chặt đôi bàn tay tôi, cùng nhau nói chuyện với nhau rất vui.

"Bầu trời đêm nay đẹp thật!"

"Tiếc quá, em không  mang theo máy ảnh rồi. Thật đãng trí mà".

"Không sao".

"Hay chúng ta cùng khiêu vũ nhé?"

"Nhưng ở đây không có sàn, cũng không nhạc, không có ánh đèn sân khấu và chúng ta không mang giày".

"Chúng ta có tiếng sóng làm nhạc, cát biển là sàn nhảy, ánh sao thay cho ánh đèn và đặc biệt là chúng ta có nhau... Những thứ khác không quan trọng".

"Anh hy vọng thời gian ngưng đọng, chúng ta cứ mãi thế này thì tốt quá Taehyun nhỉ? Không có máy ảnh để lưu lại khoảnh khắc này..."

"Cần gì máy ảnh, trời biết, đất biết, anh và em biết, chúng luôn tồn tại trong ký ức của chúng ta, em sẽ không bao giờ quên! Thương Beomgyu của em".

"Anh cũng yêu em..."

Hơn 12 giờ, hôm nay em không về.

---

11 giờ 11 phút.

Một mùa lại trôi qua, tôi cũng quá quen với việc chờ đợi ai đó. Nhưng tôi đã chán việc phải chờ đợi trong vô vọng này rồi, tôi không đợi em được nữa...

Chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ giữa tôi và em dường như không thể gọi tên.

Là người yêu?

Nhưng cũng quá xa cách để gọi nhau hai tiếng "người yêu".

Cũng có những phút giây thật gần gũi, cũng có những phút giây tựa như hai người lạ.

Tôi không biết là do tôi, hay do em.

Chỉ biết cách tốt nhất cho cả hai là kết thúc mối quan hệ này.

Cuối cùng, chúng tôi yêu nhau xong rồi...

Tôi vẫn thường nghe người ta nói tháng dễ chia tay nhất là tháng 4, mặc dù không biết tại sao, nhưng có lẽ là vậy thật. Tuy nhiên, tôi muốn chuyện tình của chúng tôi đặc biệt.

Tháng 9 - tháng của tình yêu và hy vọng đợi chờ những yêu thương được trọn vẹn, đong đầy hơn.

Em đã để lại trong tôi quá nhiều kỷ niệm đẹp, vì thế mà tôi cứ lưu luyến mãi chẳng rời, tôi cứ ôm hy vọng rằng một ngày nào đó không xa em sẽ trở lại là chàng trai tôi đã từng dành hết thanh xuân để yêu. Nhưng tôi nhận ra tất cả tôi yêu không phải là Taehyun của hiện tại, bởi em đã thay đổi rồi...

Lần đầu tiên gặp nhau là tháng 9.

Chính thức hẹn hò cũng là tháng 9.

Và tháng 9 cũng là tháng kết thúc tất cả mọi chuyện giữa tôi và em.

"Xin chào, cho em làm quen với anh nhé?"

"Beomgyu có đồng ý để  em được làm bạn trai của anh không?"

"Beomgyu có muốn sau này cùng em xây dựng tổ ấm không? Chúng ta sẽ là gia đình ba người hạnh phúc nhất, em đi làm, anh ở nhà chăm sóc Lucky. Cuối tuần sẽ cùng nhau đi công viên, cùng đi ăn, xem phim. Và anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này, sau này Beomgyu gả cho em nhé?"

Taehyun đã nói mà không giữ lời... 

Sau này, chúng ta làm gì có sau này?

Sau này là em mặc vest chú rể tiến vào lễ đường. Còn tôi, ngồi ôm tương tư về một người đã làm chồng người khác cũng nên. Chúng ta không thể tay trong tay bước vào lễ đường như đã từng nói và em cũng là chú rể của cô gái may mắn nào đó.

Ở bên nhau lâu như vậy, nói không tiếc không buồn là nói dối, tới lúc đó tôi sẽ ghen tị rất nhiều với cô gái ấy lắm. Dù sao thì ước mơ một thời gian dài như vậy, cuối cùng vẫn là không thực hiện được.

Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời vốn bình lặng của tôi, cảm ơn vì đã tô điểm thêm sắc màu và rất nhiều niềm hạnh phúc. Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì những ký ức tươi đẹp kia.

Và cũng xin lỗi vì chúng ta không thể bên nhau được nữa...

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,

Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.

Tên mình ai gọi sau vòm lá,

Lối cũ em về nay đã thu.

Mây trắng bay đi cùng với gió,

Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.

Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,

Thơ viết đôi dòng theo gió xa. (*)

- 28/7/2023 -

End.

------

(*) Trích từ bài thơ 'Hoa cỏ may' của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro