Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Hồi còn bé, nhà tôi nghèo lắm. Lúc đấy, với suy nghĩ của một đứa trẻ tôi lại có cái suy nghĩ buồn cười. Tôi cảm thấy cô đơn trong chính gia đình của mình bởi chẳng có ai để chơi, ngày ngày lủi thủi nghịch với đống cát mà bố tôi dùng để đắp lại cái sân hè. Chiều tối, vác bộ quần cái với cái mặt lấm lem đầy cát có khi chui cả vào miệng thì mẹ tôi lại mắng cho một trận, lôi tôi vào đánh vài cái vào mông tôi. Sau đó, mẹ chuyển sang mắng bố bởi bày việc ra mà không làm, bố tôi cũng chỉ im lặng mà không nói gì.

Người mà tôi thân nhất là bà nội. Ông nội đã chết sau khi đi lính bởi tổn thương chiến tranh vẫn ám ảnh ông. Bà sống lủi thủi một mình vài năm thì cô Hạnh – cô út tôi đi về ở với bà sau khi học xong trường trung học trên huyện, cô là đứa con gái duy nhất của bà, mặc dù cô tôi chỉ mới 14 tuổi nhưng đối với tôi lúc đó cô thật trưởng thành, là một người lớn bởi cô lớn hơn tôi hơn một cái đầu.

Ngày hôm ấy như mọi hôm, tôi đứng trước cánh rừng Thông nhìn từng tốp anh chị đang học Tiểu học ra về. Tôi mơ ước rằng mình hãy lớn nhanh lên, để tôi được đi học, đi đến ngôi trường mái ngói đỏ ấy. Bố tôi hay hỏi tôi muốn đi học không, tôi luôn gật đầu với ánh mắt khát khao.

Nhưng điều ấy đã thành sự thật. Trước khi vào lớp Một, tôi đi học hè. Trong làng tôi chỉ có duy nhất một thầy giáo mở lớp dạy học. Đó là thầy Lương. Thầy có đôi mắt nghiêm khắc, khuôn mặt dù phúc hậu nhưng hay cáu bẳn nên uy nghiêm của thầy làm bọn trẻ con chúng tôi sợ té đái. Các học sinh cũ của thầy nói với chúng tôi rằng thầy Lương có hẳn một cuốn sổ dày chứa những hình phạt dành cho đám trẻ. Hình phạt nặng nhất có lẽ là ngồi xuống, tay nắm hai tai rồi nhảy cóc ba vòng quanh sân.

Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên tôi sốc đến thế. Ở đó, tôi gặp một cậu bé. Cậu ấy đẹp lắm. Tôi thề rằng trước đó tôi chưa bao giờ khen một cậu bé đẹp cả. Mấy đứa trẻ ở làng không đen đen, mập mập thì cũng nhem nhuốc nên tôi không ưa chúng nó mấy, còn cậu bé này thì khác...Khi đi vào lớp, đứa nào cũng có bạn đi học chung và túm tụm lại để nói chuyện trên trời dưới đất. Chỉ có tôi là chơi một mình, tôi liếc nhìn cậu bé kia qua khóe mắt, liếc nhìn nhiều đến nỗi cảm tưởng bản thân mình sắp lác rồi.

Chợt một vài tiếng trò chuyện lọt vào tai tôi:

- Kìa, Phạm Khuê đấy. Nhìn nó thế thôi nhưng nó là trùm bọn trẻ trâu ở xóm Mới. Mày có muốn ra tranh chức trùm lớp không? – Đó là lời của một cậu bạn cách tôi chưa đầy vài bước chân. Nhưng sao cậu ta xấu thế, mỏ nhọn, nhìn bạn nhỏ kia dễ thương thế sao mà làm trùm được nhỉ? Thật ra lúc đó tôi không hiểu "trùm" là gì, chỉ biết nó rất xấu, là những người đầu gấu không nên chơi cùng, nhưng nếu là cậu bạn kia thì cũng tạm chơi được..

Nhắc mới nhớ, cậu ấy tên là Phạm Khuê...Phạm Khuê...Đó là lần đầu tiên tôi nghe được cái tên đã làm mình yêu say đắm cả đời. Phạm Khuê bây giờ đang ngồi vắt chéo chân lên cái ghế nhựa xanh, cái chân nhỏ nhỏ mang đôi dép tông to hơn chân mình gần 3 lần, hai bên cậu là hai đứa to béo hơn nhưng lại đang đấm vai cho Khuê, cậu ấy vênh mặt lên giả vờ ngủ. Mỗi khi cậu ấy đi, cái dép lạch bà lạch bạch ịn xuống sân cát nhà thầy Lương. Nhà thầy chỉ là một ngôi nhà nhỏ, vợ thầy mất khi vừa mới sinh thằng con ra. Ngôi nhà gồm 3 gian, 1 gian là bếp, 1 gian là phòng ngủ, gian còn lại để dạy học. Phòng học hướng sáng, học nhìn rất dễ. Ngoài hiên là cái sân gạch nhỏ đầy rêu xanh đã lâu không dọn dẹp, hai bên là con đường cát trộn sỏi.

Đang ngẫm nghĩ và gật gù làm như bản thân hiểu biết, tôi nghe thầy hét gọi đám học trò vào lớp. Thầy sẽ xếp chỗ cho chúng tôi...Và tôi được ngồi cạnh Thôi Phạm Khuê, tôi vui sướng cầm cái cặp, à phải gọi là cái bọc mới đúng chứa hai quyển vở ô li nhòe chữ ngồi vào cạnh Phạm Khuê. Khuê mặc dù thấp hơn tôi một tí nhưng lại cực kì nghênh ngáo, cậu ấy ngậm hết cây kẹo mút trong miệng, lấy cái que không chọc chọc vào tay của tôi.

- Này, cậu tên là gì? Có muốn làm đàn em tao không ? Làm đàn em tao sướng lắm, cậu chỉ cần đấm lưng và mua kẹo cho tao thôi.

Cái kiểu xưng hô gì vậy, tôi không hiểu được cậu bé này, chỉ nhìn được trong đôi mắt như pha lê của cậu là hình ảnh của tôi đang hiện lên càng rõ ràng, thật rùng mình. Tôi đẩy tay cậu ấy ra, liếc Phạm Khuê một cái rồi ngồi xa ra một tí.

- Không, nhìn cậu trẻ trâu lắm.

Phạm Khuê có vẻ khá tức giận, cậu ấy mếu máo rồi rơm rớm nước mắt. Hai gò má cậu đỏ hồng, cái nọng đáng yêu lòi ra bởi cậu ép nó vào cằm mình.

- Quế, Hưng ! Chúng mày qua đây d...dỗ tao nhanh leennn !

Hai đứa vừa nãy chạy đến chỗ Khuê mà lấy cái khăn từ đâu ra lau nước mũi cho cậu ấy, Khuê lắp bắp kể lại chuyện cho đàn em. Hai đứa đàn em bụm miệng cười, cứ giật giật cái lưng mặc cho Phạm Khuê đang tối mặt tổn thương. Tôi xích lại gần cậu ấy, tay tôi đặt lên vai Khuê nhỏ. Không hiểu lúc này tôi nghĩ gì, miệng tôi thơm lên má tròn của cậu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro