-002-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"em có tin vào ngày tận thế?"

beomgyu rời mắt khỏi bầu trời xanh, rồi hướng mắt về phía taehyun, đôi mắt bỗng chốc lại tỏa sáng như ngàn vì sao tinh tú.

taehyun chỉ cười, sau đó bước lại gần bên anh, lặng im quan sát.

taehyun trầm ngâm suy nghĩ một lúc về lời nói ấy. liệu cái ngày diệt vong ấy có là thật sự tồn tại, hay đó chỉ là một giả thuyết nào đó mà người ta truyền tai nhau ngày qua ngày?

thú thật thì chính cậu cũng không hiểu được hàm ý trong câu nói bất chợt của beomgyu, và điều đó, cứ khiến cậu băn khoăn mãi trong lòng vì không cách nào lí giải, và thái độ kì lạ của anh cũng khiến cho cậu có chút nghi ngờ, nhưng hơn hết là lo lắng.

beomgyu nãy giờ cũng chỉ ngồi im quan sát taehyun, thật sự thì anh cũng không thể biết lí do vì sao mình lại hỏi câu hỏi ấy nữa, chỉ là một dòng suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu

"cái ngày tận thế ấy..nó có thật hay là không? và liệu, nó có đang ở gần hai người?"

có lẽ anh lại làm khó taehyun rồi.

"em không cần trả lời đâu taehyun à... anh cũng không biết vì sao mình lại hỏi như vậy nữa"

beomgyu cất tiếng nhằm chấm dứt cái khoảng lặng giữa hai người trong căn phòng nhỏ.

nhưng taehyun lại không đáp

có vẻ cậu vẫn đang suy nghĩ về điều này, beomgyu chắc chắn là như vậy.

khoảng không im lặng giữa hai người lại tiếp tục thêm một lần nữa, beomgyu lại tiếp tục ngắm nhìn sự yên bình quanh mình, thầm mong ước rằng ngày qua ngày, cuộc sống cứ mãi ấm áp và bình yên thế này, anh chẳng muốn lo âu thêm về điều gì nữa, cuộc đời của anh chỉ cần có taehyun và sự yên bình này, vậy là đủ rồi.

nhưng có vẻ, taehyun vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng suy nghĩ về câu hỏi đó thì phải, cậu cứ im lặng như vậy mãi mà thôi.

beomgyu chốc chốc lại quay ra nhìn cậu, nhưng lại chẳng có chút phản hồi gì từ phía người đối diện.

thôi thì quay lưng đi mặc kệ cái con người kia vậy

đột nhiên, taehyun cất lên chất giọng trầm ấm của mình sau một khoảng thời gian im lặng, đôi tay từ lúc nào lại vòng tay ôm lấy eo người thương từ phía sau, nhẹ nhàng đặt một môi hôn lên mái tóc.

"vậy với anh, ngày tận thế sẽ như thế nào?"

"... liệu có phải khi ấy, trái đất xinh đẹp sẽ dần bị phá tan, từng khoảng không của bầu trời sẽ chẳng còn mang một màu xanh dịu dàng mà thay vào đó sẽ là một màu đen u tối? anh...anh cũng không biết nữa"

beomgyu ngay lập tức trả lời, nhưng lại có đôi chút vẻ ngấp ngùng

"nếu nó thật sự xảy ra, em muốn trốn chạy không?"

vòng tay taehyun trong vô thức lại siết chặt lấy beomgyu thêm một chút nữa, cậu dường như muốn né tránh câu hỏi của anh, nhưng rồi lại hỏi lại

"nếu là anh, anh có muốn chạy thật xa khỏi nơi này không?"

beomgyu có chút bất ngờ, thành ra gương mặt bỗng hiện lên vài nét bối rồi.

thấy người thương như vậy, taehyun cũng chỉ bật cười

"em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, anh không cần trả lời đâu"

"..."

"nhưng mà..."

"có chuyện gì sao taehyun"

"nếu, ngày mai là tận thế, anh và em, chúng ta đừng trốn chạy nhé"

"vì sao vậy"

taehyun ghé vào tai anh mà thì thầm, khóe môi ai kia bỗng chốc cong nhẹ lên hình trăng khuyết tuyệt đẹp.

"anh đồng ý chứ?"

beomgyu quay người về phía đối diện taehyun, sau đó lại ôm lấy taehyun, dựa người vào lòng cậu thay cho một câu trả lời, taehyun cũng nhanh chóng nhận ra rồi ôm lấy anh thật chặt hơn nữa.

"im lặng là đồng ý đấy nhé"

tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng nhỏ

chỉ ước gì, cuộc sống sẽ cứ mãi yên bình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro