Mở đầu: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông với dáng vẻ cao to giơ thanh gỗ lên quật thẳng vào người cậu, cậu khóc gào thét van xin của cậu nhóc nằm chểnh chệ dưới mặt đất lạnh toát đang co rúm người lại nước mắt không ngừng tuôn rơi nhưng không khiến ông ta nhẹ tay. Ông ta đánh mạnh vào người cậu nói

"Tại mày! tất cả đều là tại mày nếu mày không tồn tại thì vợ tao sẽ không như bây giờ"

Ông giơ tay đánh thêm 1 nhát nữa nhưng mà đã có một cậu nhóc khác ôm lấy phía sau của ông

"Ông không được đánh Beomgyu!"

"Mày bỏ tao ra...mày có tin tao đánh cả mày luôn không?"

Ông trừng mắt nhìn Soobin
Soobin lấy chút sức còn lại của mình đẩy ông ra rồi cầm lấy tay Beomgyu chạy nhanh ra ngoài

"Anh..Anh hai, chúng ta đi đâu vậy?"

Beomgyu ngước lên nhìn soobin bằng một đôi mắt ngây thơ , soobin cảm thấy em trai của mình thật đáng thương, vừa sinh ra đã mất mẹ 
Lại còn phải bị chính ba ruột ghét bỏ. Anh quỳ một chân xuống ôm lấy mặt của cậu ôn như nói

"Beomgyu Ngoan, chúng ta sẽ đi tới nhà của Bà ngoại"

"Vâng..."

Beomgyu nói
_________________
10 năm sau
Bà ngoại đã mất vì tuổi già trong khi Soobin ở tuổi 18 và Beomgyu mới ở tuổi 15 hai anh em phải dọn ra ngoài và thuê một nhà trọ nhỏ soobin thì phải vừa học đại học vừa đi làm thêm việc ở ngoài. Beomgyu cũng hiểu rõ rằng hoàn cảnh gia đình của mình khó khăn nên cũng cố gắng chăm chỉ học hành hơn, vì sống khép kín khiến Beomgyu dần khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu