Ngủ say?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tan làm và trở về kí túc xá là khoảng một giờ sáng, Beomgyu và các thành viên lên xe ô tô để về nhà. Cơ thể mệt nhoài sau cả một ngày hoạt động vất vả và nhất là khi anh chỉ mới chợp mắt được hơn ba tiếng lúc trời chập sáng. Dựa cả người vào ghế, hít thở một lúc để chắc chắn rằng việc hô hấp bản thân vẫn ổn, Beomgyu nhìn sang anh Yeonjun ở bên cạnh đang chăm chú xem cái gì đó trên điện thoại. Định nói vài điều nhưng thấy Yeonjun vẫn tập trung vào chiếc màn hình tới mức không biết Beomgyu nhìn ảnh từ nãy tới giờ nên đành thôi. Anh nhắm mắt một lúc, ít nhất là có thể nghỉ ngơi một tẹo trước khi phải lết bản thân vào kí túc xá và đi tắm.

Yeonjun lay người Beomgyu khi chiếc xe của hai người đã dừng lại.

- Beomgyu à, dậy thôi em, về kí túc xá rồi. Sao thế? Mệt lắm hả?

- Có chút ạ, tẹo nữa ngủ là đỡ ý mà.

Tháo dây an toàn ra, Beomgyu và Yeonjun xuống xe, cùng lúc đó thì xe của Taehyun, Soobin và Huening Kai cũng tới nơi. Níu lại một chút để đợi ba người kia xuống xe rồi cả năm người cùng nhau lên kí túc xá.

Cánh cửa được mở ra và đèn được bật lên, năm cậu trai tháo giày và lần lượt trở về phòng của mình.

- Để em tắm trước nha, em hơi mệt.

Beomgyu lên tiếng, rất nhanh đã chuẩn bị quần áo xong và đi vào nhà tắm. Anh rửa mặt, vỗ vỗ vào khuôn mặt của mình để bản thân trở nên tỉnh táo hơn, để không bị ngủ quên trong lúc tắm.

Trạng thái mệt mỏi và buồn ngủ cứ kéo đến, nó làm anh rất khó chịu. Dạo này Beomgyu không thể ngủ ngon được, vì sắp comback, vì não không thể để yên cho anh có ngủ một giấc bình thường. Dù cho anh có cố gắng để bản thân có thể đi vào giấc ngủ nhưng cuối cùng phải lăn lộn tới gần ba tiếng đồng hồ thì mí mắt mới chịu thua. Chính vì lí do đó mà mỗi buổi sáng, Beomgyu không thể nào dậy sớm và trở nên tỉnh táo nếu không có vài cốc Americano cho bản thân.

Nhắc đến Americano, Taehyun cũng nhắc anh nhiều về vấn đề này lắm. Cậu liên tục "càm ràm" anh về việc uống nó nhiều sẽ làm hại đến sức khoẻ của anh tới mức nào và nó có thể gây ra nhiều bệnh khác nữa. Nghe thì cũng đúng đó, nhưng em ơi, thức tới ba, bốn giờ sáng vì không ngủ được, phải thức dậy vào bảy, tám giờ sáng để đi làm thì anh không thể sống nếu không có Americano đâu. Sau mỗi lần bị nhắc, Beomgyu chỉ có thể bất lực nhìn người em nhỏ hơn nhăn mặt thể hiện sự hờn dỗi vì anh không biết chăm sóc cho bản thân.

Tắm rửa xong, Beomgyu đi ra ngoài thì thấy Yeonjun đã đợi sẵn ở của để chuẩn bị đi tắm. Hai anh em kẹo cao su nghe vẻ đang chơi gêm gì đó trong phòng của Taehyun và Huening Kai. Còn Taehyun thì đã thay quần áo và đang ngồi trên sofa để viết bình luận lên các bài đăng của MOA trên Weverse. Chẳng hiểu sao, sau khi tắm xong cơn buồn ngủ lại bay biến đi mất dù bản thân anh đang rất muốn đi ngủ ngay lập tức. Anh vỗ vào đầu mấy cái rồi quay trở lại phòng của mình.

Nằm lên chiếc giường tầng, lấy điện thoại ra để lên Weverse trò chuyện cùng MOA với một hi vọng màn hình điện thoại sẽ khiến anh mỏi mắt. Nhưng có vẻ là không rồi. Anh đã lướt bảng tin được một lúc, để lại bình luận ở vài bài đăng thú vị nhưng đôi mắt vẫn chưa có giấu hiệu sập xuống.

Bỗng nhiên Beomgyu thấy một bài đăng của MOA:

"Cậu đã làm gì khi không thể ngủ được vậy??"

Beomgyu cũng chẳng ngần ngại mà viết bình luận lên bài viết đó.

"-> Có ai có thể chia sẻ cho mình biết với được không...
-> Mình đã đi làm vào sáng nay sau khi thức suốt đêm hôm qua...
-> Mình đã phải quay dọc quay ngang khoảng 3 tiếng đồng hồ..."

Sau khi dòng chữ đó được gửi đi, rất nhiều các bạn MOA khác đã trả lời bình luận của anh bằng những lời thật ấm áp rằng mong Beomgyu có thể ngủ ngon hơn vào hôm nay, hãy làm cái nọ cái kia để có thể ngủ tốt hơn nè. Nhưng lượng câu trả lời quá nhiều khiến anh chẳng thể đọc hết.
Beomgyu tiếp tục thử đi tìm các bài đăng khác để xem có cách nào làm bản thân có thể đi ngủ được không.

"Khi mà cậu không ngủ được... hãy thử nhắm mắt và đếm cừu đi

-> Mình đã thử rồi ấy nhưng cứ tự nhiên mình lại nghĩ làm thế nào để nhốt chúng vào chuồng và thế là mình không thể ngủ được, đó là vấn đề đấy
-> Kiểu "nếu nó có 5 con thì mình có nên chia ra thành 3 2, nếu là 7 con thì mình nên chia thành 4 3 nhỉ?" kiểu vậy..."

Đầu anh thật sự có những suy nghĩ như thế vào đôi khi anh chỉ muốn bổ ngang đầu để không phải suy nghĩ gì thêm nữa. Thật phiền mà.

"Họ nói vậy bởi vì trong tiếng Anh "sheep" nghe giống "sleep" nên mới bảo cậu đếm đó!

-> Vậy thì mình nên đếm kiểu 1 con cừu, 2 con cừu rồi tiếp tục thế á..?

"Beomgyu à, thử bật asmr trên youtube và ngủ đi! (Mình đã thử và) nó khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn khi đi ngủ,,

-> Trên đó có cái asmr có tiếng sấm và thỉnh thoảng lúc nghe thì mình bị giật mình tỉnh dậy..
-> Hãy cho mình biết cậu đã nghe cái gì với...."

Beomgyu lướt tiếp bảng tin của mình để tìm kiếm những gợi ý từ MOA. Và anh không hề biết rằng có người nãy giờ vẫn quan tâm đến từng chiếc bình luận của anh.








Đã quá hai giờ sáng nhưng Soobin vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại phòng, chắc là ảnh lại nằm chơi với Kai rồi ngủ quên mất rồi. Beomgyu ngồi dậy, định đứng lên để chốt cửa phòng thì có tiếng gõ cửa vang lên.

- Em vào được chứ?

Chất giọng quen thuộc vẫn hay cằng nhằn với anh vào mỗi sáng lần này lại trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

- Được chứ, em vào đi.

Taehyun bước vào và chốt cửa lại hộ anh.

- Anh Soobin đã nằm ở phòng em để chơi cùng Hyuka rồi nên em qua đây nằm tạm.

- Ừm..

Taehyun ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, cậu đang thấy anh dụi lấy dụi để đôi mắt của mình. Đưa tay để gỡ tay anh khỏi đôi mắt.

- Đừng dụi nhiều, đau mắt đó!

Beomgyu hạ tay xuống liên ngồi đờ đẫn mất một hồi. Lúc này Taehyun mới lên tiếng.

- Dạo này anh bị mất ngủ hả?

- Ừm, hơi khó ngủ một chút..

- Sao không nói với em và mọi người từ sáng chứ?

Giọng cậu có mang một chút trách móc nhưng đấy chỉ là một phần thôi, ôn nhu và lo lắng chiếm hết cả chín phần rồi.

- Anh cứ nghĩ.. chỉ một hai hôm là sẽ không bị như vậy nữa nhưng nó cứ tiếp diễn mãi... anh chẳng biết phải làm sao..

- Cái đồ ngốc nghếch này..

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, môi bĩu ra một chút trông như một chú gấu con bé tẹo. Mắt chạm mắt và Taehyun thì chẳng biết phải làm gì với người trước mặt. Tự dưng trưng ra bộ mặt đó là muốm bị thơm hay gì hả?

- Sao lại nhìn em như vậy hả? ㅋㅋ hay là em ôm bé đi ngủ nhé?

Anh không đáp lại cậu nhưng cách cậu đổi xưng hô làm hai má anh hồng lên. Không phải là không thích mà là có cần thiết phải đổi nhanh như vậy không?

Anh đặt người mình nằm vào phía bên trong giường, chừa lại nửa bên ngoài cho cậu. Taehyun đặt lưng xuống giường rồi quay về hướng anh.

- Nào, lại đây, Beomie.

Taehyun dang tay để Beomgyu có thể nhích vào lòng cậu. Một tay ôm lấy lưng anh, tay còn lại xoa xoa lên mái tóc nâu dài.

- Lần sau có gì phải nói cho em biết nghe không? Bé mà làm em lo lắng nhiều thì em sẽ thơm bé liền mấy cái đấy nhé!!!

Anh cười khúc khích trong lòng cậu, có được em người yêu như vậy ai mà không sướng chứ?? Vòng tay qua để ôm lấy cậu, Beomgyu dụi mặt vào lồng ngực vững trãi của Taehyun, hít hà lấy mùi hương thân quen của người đã thuộc về mình từ lâu.

- Nhưng anh thích được thơm đấy!

- Tét mông bây giờ cái đồ ngốc này?? Muốn em phải lo lắng cho bé hả?

- Đùa thui mà~ vậy bobo cho đồ ngốc này một cái để đi ngủ đi~

Và một cái thơm được đặt lên trán anh, một cái thơm lên đôi mắt để thay lời chúc ngủ ngon, một cái lên đôi môi căng mọng.

- Giờ thì ngủ nhé.

- Ừm, Tyunie ngủ ngon~..

- Bé ngủ ngoan nha.

Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của những con người đang dần chìm vào giấc ngủ.

- Ê nhưng mà này em thơm thật đấy!

Một tiếng BÉP vang lên cho ta biết sự va chạm giữa mông Beomgyu và tay Taehyun.

- Bảo bé ngủ đi cơ mà, nghĩ gì vậy chời ơi!!!

- Hay em hát ru đi rồi anh ngủ.

Cậu không nói gì nữa, thay vào đó là giai điệu bài hát "Call you mine" được vang lên. Cậu chỉ dừng khi chắc chắn rằng người trong lòng đã ngủ say. Taehyun ngắm nhìn anh một lúc, vuốt vuốt mái tóc và thêm một cái thơm nữa mới thực sự đi vào giấc ngủ.



END.

______________________________

Cám ơn mọi người đã đọc oneshot này của mình nhoa~ 🥺🥺 đây là một chút ngẫu hứng vào ban đêm của mình thôi.

Hãy để lại bình luận và một chiếc sao xinh xinh cho mình nhé~! Một lần nữa cám ơn mọi ngừoi rất nhiều. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro