người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa thu của một kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ. một kẻ, được xem là không ra gì xảy ra như thế nào. chính beomgyu cũng không rõ. em bị ruồng rẩy, em bị lăng mạ và em, bị đẩy đến nơi tận cùng của cái chết. em sống, nhưng em như chết đi, không thổn thức, không nao nức đón chờ một ngày mới. đối với em, mỗi ngày trôi qua như một cơn ác mộng, cơn ác mộng dữ dội muốn nuốt lấy em, như muốn giết em từng chút. beomgyu sau mỗi cơn ác mộng sẽ thoi thóp như bị bóp nghẹn, nhưng em không thể chết. em ước, mình có thể chết đi, chết đi một cách nhẹ nhàng, hay cũng có thể chết trong một vũng máu tanh tưởi từ cổ hay từ cánh tay bị dao cứa đến rách toạt. máu tươi ướt đẫm cả mảng áo trắng tinh.

tất cả, tất cả như chìm vào một màu đỏ rực của máu.

beomgyu lại một lần nữa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, một lần nữa, em thấy mình đang nằm trên giường với những viên thuốc trải đầy cả ga giường. em vẫn không chết. sau giấc ngủ đầu óc em mụ mị, đôi tay run rẩy cố kìm nén, nhưng rồi lại thêm một lần nữa, em dùng sức bấu chặt phần móng ghim vào da thịt, nỗi đau truyền đến khiến em thư giản, em lại trở về. trở về làm chính em.

beomgyu chẳng thể khóc, vốn em cũng chẳng muốn như thế. em muốn khóc để nổi quất ức, cái khổ cực trôi tuột hết tất cả ra ngoài, nhưng em không thể. em nuốt tất cả nước mắt vào trong mình, em khô khan, và em mất đi nhận thức về việc khóc. có người có thể bỏ ra hàng giờ đồng hồ để khóc thật nhiều, khóc đến mỏi mệt, khóc đến cạn kiệt sức lực. nhưng em không như họ. dù cố thế nào, thứ em nhận được chỉ là một nụ cười treo hờ hững ở khóe môi. chắc do, em quen rồi.

cứ như một linh hồn bị mục nát.

beomgyu chẳng thiết tha gì sự sống. không có ai để với tới, không có ai để kéo em đi. không một ai.

lần nữa, beomgyu lại thiếp đi, bên cạnh lọ thuốc, nhưng em lại thêm một lần nữa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, vòng tuần hoàn cứ chậm rãi lập lại, mỗi lần, đều mỗi một giấc mơ đáng sợ, một giấc mơ em bị chôn vùi bởi đất cát, hay bởi máu tanh tưởi và tiếng cười kì dị của những kẻ được gọi là 'ác linh' con của quỷ. những gã ta chặt đứt lìa cả tay và chân em, sau đấy lại cùng nhau liếm láp chúng.

ghê tởm.

cơn buồn nôn trào ra khỏi cuốn họng em, em nôn thóc nôn tháo trên chính chiếc giường của mình, dường như cảm giác ghê tởm ấy vẫn còn nhộn nhạo trong tâm trí của em và beomgyu sợ hãi co mình lại lầm bầm cầu xin tha thứ.

'lạy chúa, con sai rồi, con xin người, đừng như thế nữa. hỡi chúa, hãy giúp con thoát ra khỏi đây, giúp con. con xin người. con xin người. cứu.'

đến bây giờ, nỗi sợ hãi đến cùng cực, beomgyu run rẩy cúi đầu đọc kinh thánh. một giọt, hai giọt. nước mắt em cứ vậy mà rơi. lần đầu em khóc vì sợ hãi, lần đầu em cảm thấy mình yếu đuối đến khôn lường.

những gã ta vẫn chiếm lấy đầu óc em, em dường như em vẫn còn nghe được tiếng gã ồn ào náo nhiệt khi ăn lấy phần não của em, đôi mắt em sáo rỗng nhìn vào khoảng không tối tăm ở góc giường. sự ghê tởm đến cùng cực và cơn ác mộng vẫn cứ chạy dài trong mảnh kí ức nhỏ nhoi còn sót lại của em, đáng sợ.

hốc mắt beomgyu đỏ hoe, dường như sự hãi khiến em khóc nhiều hơn một chút và cứ thế mắt em dần dần đỏ tươi. nước mắt hòa lẫn cùng máu ướt đẫm cả khuôn mặt, máu chảy ra từ hai tuyến lệ rồi cứ thế chảy như một dòng thác vô định.

không ngừng nghỉ.

cứu.

beomgyu 'lại' một lần nữa tỉnh dậy sau khi bản thân em bị mắt kẹt trong 'bể' nước mắt của bản thân mình. lần này em mệt mỏi, song lại không muốn ngồi dậy đón tiếp thêm một giấc mơ nào nữa. beomgyu từng nghĩ, bản thân sẽ sống một cuộc đời đủ để tiêu sài hết cái đống tiền của mà người em gọi là 'ba mẹ' để lại cho em. không phải thế, thứ em nhận được từ họ là sự 'trả giá'. cái giá mà họ để lại quá đắt đỏ cho từng bài học và nó khiến em gào thét đến bạt mạng, đến xé nát cả cuốn họng. và không ai có thể cứu em cả. họ cũng chẳng quan tâm đến em làm gì. và beomgyu muốn chìm lại vào giấc ngủ.

nhưng rồi tiếng chuông cửa thật sự đã đánh thức em khỏi cơn mộng mị, và người kia, cứ như là vị đấng cứu thế của em.

vương tay và nắm lấy tay em.

như một phép màu.

như thể, người là vị chúa duy nhất có thể cứu rỗi linh hồn mục nát đã khô khốc, và chết đi từng ngày. chính người, là nắng cho em được một tia sáng.

người, kang taehyun.

người ôm trọn em vào lòng nhẹ nhàng thủ thỉ, người ân cần hôn vào đôi bàn tay chai sạn, người mang cho em cảm giác thoải mái đến yên bình. không ồn ào, không đáng sợ. không còn như những cơn ác mộng vồ lấy em mà nuốt chửng. không như thế. người nhẹ nhàng hơn.

người dễ dàng ru em vào giấc ngủ, người ở cạnh em xua đuổi đi những sự bẩn thủi tanh ôi mà em thường xuyên cảm nhận được.

cứ thế, kang taehyun bước vào đời em.

cứu rỗi linh hồn mục nát. chữa lành.

kang taehyun là thiên sứ, thật đấy. thiên sứ của thượng đế, thiên sứ của chúa xuống đây để che chở cho em. yêu thương em thật nhiều. nếu có là một giấc mộng, em vẫn sẽ khắc ghi hình bóng của người mãi trong lòng để khi em choàng tỉnh thêm một lần nữa, em vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ người.

tạ ơn người.

vì tất cả.

không phải một giấc mơ.

tất cả đều là hiện thực.

tàn khốc, ghê tởm, ớn lạnh, tanh tưởi.

nhưng lại có người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro