Cánh hoa úa tàn, ảo mộng vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm tân hôn, vì vui nên ta uống hơi quá chén, sau đó loạng choạng bước về tẩm cung.

Dọc đường đi, xung quanh đều được trang trí một màu đỏ của hỉ, ta không kiềm được vui vẻ mà đi nhanh hơn một chút.

Ta rất hồi hộp và tò mò, không biết y sẽ mang dáng vẻ gì sau lớp khăn voan đỏ ấy.

Mở cửa bước vào trong, ta thấy y đang ngồi trên giường đợi ta, khăn voan trùm kín đầu, một thân y phục đỏ thẫm.

Ta đóng lại cánh cửa, không nhịn được mà mỉm cười, từng bước, từng bước mà tiến tới bên y.

Ta nhẹ nhàng vén khăn voan lên, nhìn thấy y trầm lặng mà nhìn đất. Y đội điền tử vàng, đính biết bao nhiêu là châu ngọc quý giá. Y không trang điểm quá đậm, chỉ là một ít son đỏ trên môi, một ít phấn hồng nơi khoé mắt. Không loè loẹt như trưởng nữ Trịnh thị, nhưng đối với ta lại xinh đẹp vô cùng.

"Huynh, nhìn ta đi."

Y ngẩng mặt lên nhìn ta, ánh mắt ngoài sự lạnh nhạt và đau thương ra thì chẳng có gì cả.

Nhưng ta không để ý đến điều đó. Ta mang theo hết thảy dịu dàng mình có mà hôn y. Trán, mắt, mũi, môi, không nơi nào trên cơ thể y mà ta không hôn qua. Đối với ta là một niềm hạnh phúc, còn đối với y là thì ta không rõ.

Đêm hôm ấy, ta thấy nước mắt y không ngừng rơi trong thầm lặng. Từng vì sao trong mắt y vỡ vụn ra thành từng mảnh.

*

Ngày ngày sau khi thượng triều xong, ta điều đến cung của y. Lúc nào ta cũng thấy y ngồi trên giường, hết đưa mắt nhìn đoá thanh xà đang nở, lại đi xoay ngược chiều kim của chiếc đồng hồ Tây Vương mà ta tặng khi trước.

Mỗi khi ta tới, y chỉ ngồi đó, chẳng nói chẳng rằng gì với ta. Ta hỏi thì đáp, ta kêu y đứng thì y ngồi, bảo ngồi thì lại đứng, một mực chống đối như muốn ta tức giận mà phế hậu, đuổi y ra khỏi cung. Nhưng ta sẽ không bao giờ làm thế.

Y như một bông hoa, ta ích kỷ đem bông hoa ấy, về cất giữ cho riêng mình.

Hôm nay khi đến, ta thấy y đang ngồi trên giường thêu một hạt hồng đậu lên khăn tay. Ta tò mò.

"Huynh thêu cho ta hả?"

Y không nhìn ta, chăm chú xỏ mũi kim qua hạt đậu nhỏ.

"Hồi bệ hạ, không phải."

Ta có chút hụt hẫng.

"Vậy à, thế cho ai?"

"Hồi bệ hạ, là cho A Nghĩa."

Ta tức giận vô cùng, giật phăng lấy chiếc khăn y đang thêu quăng xuống đất, mạnh bạo đè y xuống giường mà hôn y. Ta như trút hết tất cả những uất ức đè nén suốt thời gian qua vào nụ hôn này. Không mang theo hơi ấm cùng sự dịu dàng thường thấy, đơn giản chỉ là để giải toả, để chứng minh một điều là y thuộc về ta.

Ta dứt ra khỏi nụ hôn sâu, nhìn thấy môi y sưng đó, còn rỉ một ít máu. Lòng ta đau đớn khôn nguôi, ta là đế vương, cớ sao y lại không phục tùng ta, vẫn cứ mãi chống đối ta như vậy?

Đôi mắt y vô hồn, trống rỗng mà nhìn ta. Ngày đó dưới đêm trăng, y nở nụ cười với ta, đáy mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm rất đẹp. Khi ấy, ánh mắt y đối với ta tràn ngập niềm vui. Đã bao lâu rồi ta chưa thấy dáng vẻ vô ưu vô lo ấy ở y?

Ta sờ lên gương mặt y, nhỏ giọng nỉ non.

"Huynh thật sự không yêu ta?"

Y nhìn thẳng vào mắt ta, nói rõ từng câu từng chữ, như là từng con dao cắm vào trái tim ta.

"Hồi bệ hạ, khi trước không, hiện tại không và sau này cũng không. Người duy nhất mà ta yêu chính là A Nghĩa."

"Tại sao? Ta là hoàng đế, ta có gì không bằng hắn?"

Y quay mặt sang một bên, "Mãi mãi cũng không bao giờ sánh bằng. Nếu bệ hạ cảm thấy ta chướng mắt thì cứ phế hậu đi, ta không thích người!"

Ta đứng lên, không kiềm nén được cơn giận mà thẳng tay hất đổ bình hoa thanh xà trên bàn. Bình sứ vỡ nát, nước văng tung toé, từng đoá thanh xà đẹp đẽ nằm lăn lóc trên đất.

Từ nhỏ cho đến bây giờ, Khương Thái Hiền ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ y không yêu mình. Nực cười thay, điều mà ta sợ hãi nhất, cuối cùng lại trở thành sự thật.

Ta thấy phía trước mờ đi, bị lệ buồn che khuất tầm mắt.

*

Ta ngẩng mặt nhìn trăng sáng, ấy vậy mà y đã là nam hậu của ta một năm trời. Một năm ấy, cuộc sống của ta hoàn toàn chìm trong mật đắng. Có được thân xác nhưng lại chẳng có được trái tim người.

Ta biết y sẽ buồn vì nhớ nhà, nên đã cho trồng ngân hạnh ngay bên cửa sổ, để khi mỗi lần nhìn ra y sẽ thấy nó ngay, cũng như cây ngân hạnh năm đó ở con đường nhỏ. Và ta lệnh trang trí khoảng sân như khung cảnh nhà y ở Tây Châu. Ta cũng thường cho người đón phụ mẫu vào cung vài ngày trò chuyện cùng y, lần nào họ cũng khóc lóc ỉ ôi cầu xin ta cho y trở về Tây Châu. Ta nghe mà nhức hết cả óc, dứt khoát ban chỉ, nếu còn dám nhắc đến vấn đề này, ta sẽ lập tức mang đi chém đầu. Còn tên Tiêu Nghĩa cứ đến trước cổng thành làm loạn, ta liền đày hắn ra nơi biên thùy, vĩnh viễn không cho trở về. Những điều này hiển nhiên y không hề hay biết.

Y thích dáng vẻ mộc mạc của Tiêu Nghĩa, ta liền thay đổi thành bộ dáng quê mùa của hắn, làm đủ trò tiêu khiển cũng chỉ mong y mỉm cười với ta dù chỉ một lần.

Nhưng trong một năm qua, y không hề nở nụ cười. Không còn vô tư gọi ta một tiếng "tiểu Hiền" như khi trước nữa. Ta luôn thèm khát những điều giản đơn ấy, nhưng sao mà khó khăn quá.

Sáng nay, khi ta đến thỉnh an hoàng thái hậu, người đã nói với ta một điều.

"Thôi Phạm Khuê là một bông hoa đẹp. Bông hoa này sinh trưởng ở Tây Châu, vốn đã quen thuộc với mọi thứ và đẹp rạng rỡ khi ở nơi đó. Con đem hắn về đây, nhưng lại không biết cách chăm sóc. Sớm muộn gì cũng có một ngày, bông hoa này sẽ héo úa, sau đó sự sống cũng sẽ tàn lụi mà thôi."

Ta không ngừng ngẫm nghĩ. Vốn dĩ ta chỉ muốn bông hoa ấy ở cạnh ta, trao cho nó những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy sự tươi mới ban đầu đã biến mất, chỉ còn lại ủ dột và đau thương.

Nhưng ta vẫn muốn y là của ta.

Không sao cả, chỉ cần y vẫn là nam hậu của ta, thì chắc chắn sẽ có một ngày y phải thích ta mà thôi.

Tối đó khi ta đang chuẩn bị ngủ, thì y lại chủ động nói chuyện với ta. Từ lâu rồi, mỗi lần đến chỗ của y, hai ta mỗi người một hướng mà ngủ, ta không hề chạm vào y. Bởi vì mỗi lần ta làm vậy thì y sẽ lại rơi nước mắt, mà y khóc thì lòng ta lại đau.

"Bệ hạ, ta có chuyện này muốn hỏi người."

Mặc dù ngày hôm nay đã bị việc triều chính đã rút gần hết sức lực, nhưng ta vẫn cố mở mắt để tiếp chuyện cùng y.

"Sao?"

"Bệ hạ...đã đày A Nghĩa ra biên thùy? Tại sao lại làm vậy?"

Lại là A Nghĩa, ta nghe mà đau cả ruột gan.

"Ai nói cho huynh biết?"

"Là thật sao? Vì sao chứ?"

Ta bình thản đáp.

"Vì ta ghét hắn."

Y uất ức vô cùng, nhưng lại chẳng thể làm gì được ta.

Nhưng sự im lặng đó của y lại khiến cho ta bực tức. Mỗi lần chủ động nói chuyện với ta điều chỉ có Tiêu Nghĩa, rốt cục, y coi ta là cái gì?

Ta ép y phải quay sang nhìn ta.

"Sao huynh cứ phải quan tâm đến tên họ Tiêu chết tiệt đó? Huynh là nam hậu của ta, trong lòng huynh phải có ta, chỉ một mình ta thôi!"

Y lập tức đáp lại.

"Không bao giờ! Nếu bệ hạ chán ghét ta thì cứ phế hậu đi, hoặc là giết ta cũng được, để ta chết quách đi cho xong!"

Tại sao lại muốn chết đến như vậy cơ chứ?

Ta gục đầu vào hõm cổ y, nhỏ giọng.

"Phạm Khuê, gọi tên ta đi, như cái cách mà huynh gọi Tiêu Nghĩa vậy."

Ta là đế vương, ta hạ mình cầu xin y, cầu xin một điều tưởng chừng như đơn giản ấy, nhưng lại chẳng khác gì hái sao trên trời.

Y im lặng không đáp.

"Cũng như năm đó huynh gọi ta là tiểu Hiền, có được không?"

Y vẫn tiếp tục im lặng, khiến cho ta như rơi vào vực sâu không đáy.

Hương lài trắng quanh quẩn nơi đầu mũi, hệt như lần đầu tiên ta ôm y say giấc. Nhưng cảm giác yên bình ấy nay còn đâu?

Chuyện triều chính đã bức ta muốn phát điên, tối đến còn phải lời qua tiếng lại với y, ta thật sự là chịu không nổi.

Ta không muốn nói gì nữa, lẳng lặng quay lưng về phía y, nhắm mắt mà ngủ.

*

Hận thù của y đối với ta, chỉ có tăng chứ không giảm. Ta biết rõ điều này, nhưng vẫn tự nhủ rồi sẽ có ngày y thích ta, tự chìm đắm trong ảo mộng mà bản thân tự vẽ ra.

Ta cứ thấy tên Tiêu Nghĩa kia thật quá mức chướng mắt. Nếu hắn còn sống, thì dù cách xa vạn dặm y cũng có thể nhớ đến hắn, vậy ta chỉ còn một cách cuối cùng mà thôi. Nếu như người không còn trên đời nữa, thì y sớm muộn cũng sẽ quên hắn.

"Trần Khiêm, làm việc này cho ta."

"Dạ có nô tài."

*

Hôm nay là sinh thần của trưởng nữ Vương gia Triệu thị, ta có hơi quá chén.

Ta đến chỗ của y, men say phủ cả đầu óc, cao hứng nói với y một chuyện.

"Phạm Khuê, ta kể cho huynh nghe. Hôm nay ở biên thùy có bọn phản loạn quấy phá, có một người xấu số bị chúng giết chết rồi. Huynh có biết đó là ai không?"

Y dửng dưng chẳng để ý, im lặng ngồi thêu hồng đậu lên khăn tay.

Ta cầm bình rượu uống một ngụm, nói tiếp.

"Chính là Tiêu Nghĩa."

Ta quan sát từng biểu cảm, hành động của y không thiếu một chút gì. Ta thấy y có hơi sững người, sau đó bình thản mà tiếp tục thêu. Ta cứ tưởng y sẽ khóc, sau đó đánh ta, mắng ta chứ.

Ta rất tò mò.

"Huynh không khóc à?"

"Khóc thì có ích gì? Ta khóc thì bệ hạ sẽ dừng lại những chuyện điên rồ đó sao? Người muốn làm gì thì làm đi."

Khi đó ta mới hiểu, y đã quá đau khổ và tổn thương rồi, đến mức khóc cũng không được nữa.

Một tuần sau đó, đông đã kéo đến, tuyết rơi đầy sân. Khi ta đang ngồi phê tấu chương trong cung của y, thì Trần Khiêm hớt hải chạy vào.

"Bệ hạ, lão phu nhân Thôi thị và phu quân của bà ấy...chết rồi."

Ta giật mình viết lệch mực, và tiếng đổ vỡ của bình trà mới pha vang lên.

Ta quay đầu nhìn sang, thấy y đang mở to mắt nhìn ta.

Trần Khiêm nói tiếp, "Là họ ra biên thùy gặp Tiêu Nghĩa, sau đó...bị quân phản loạn sát hại."

Ta còn chưa kịp định hình, đã thấy y đi đến, thẳng tay tát vào mặt ta. Năm dấu tay của y in hằn trên má, ta sững người.

"Quân phản loạn quân phản loạn, người còn cái cớ nào khác không? Hết A Nghĩa rồi đến phụ mẫu ta, người rốt cuộc muốn sao đây?"

Ta nhìn y đang tức giận chỉ tay vào mặt ta. Hành động này chính là phạm thượng với thiên tử, lập tức xử chết. Nhưng mà ta không thể làm vậy.

Ta cố giải thích với y.

"Không phải ta mà, thực sự là do phiến loạn ở biên thùy, ta không hề hay biết!"

Y lắc đầu liên tục.

"Đừng nói gì nữa, tất cả điều là dối trá!"

Thật sự là ta không biết gì cả. Giết Tiêu Nghĩa đúng thật là do ta, nhưng chuyện của phụ mẫu y, ta một chút cũng chẳng hay.

Y không khóc, mà chỉ im lặng. Ta rất sợ sự im lặng này của y. Nhưng chỉ cần ta tới gần một bước, y liền vung tay ném đồ vào người ta. Một chén trà bị ném vào trán phía bên trái của ta, một thứ chất lỏng màu đỏ liền chảy ra. Cơn đau ập tới, nhưng lại không bằng nỗi đau nơi ngực trái của ta.

Ai nấy đều khuyên ta rời khỏi, chờ cho y bình tĩnh.

Ta ôm một bên trán rỉ máu cũng như chính con tim mình mà rời đi.

*

Bốn ngày sau, khi ta có chuyến đi đến Vương phủ của Trịnh thị giải quyết một số việc, thì Trần Khiêm báo cho ta một tin.

Ta nghe xong, liền bỏ ngang công việc, tức tốc trở về cung.

Từ Vương phủ đến hoàng cung không xa, ta đi một lát liền về đến.

Ta bỏ qua cái gọi là tôn nghiêm của hoàng đế, chạy nhanh đến tường thành.

Bên trên tường thành, Thôi Phạm Khuê một thân hỉ phục đỏ thêu phượng vàng, đầu đội điền tử vàng xa hoa, khoé mắt đánh một lớp phấn cam, trên tay cầm chiếc khăn trắng có thêu hồng đậu, một mình đứng đó, nổi bật giữa nền tuyết trắng.

Cung nữ thái giám, còn có hoàng thái hậu đứng bên dưới, liên tục la hét bảo y bình tĩnh mà đi xuống.

Ta chống gối mà thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn y, vừa định lại gần, thì hoàng thái hậu đã ngăn cản.

"Hắn nói nếu ai đến gần liền lập tức nhảy xuống."

Y nhìn ta, rồi mỉm cười.

Chính là nụ cười y dành cho ta sau một năm, là thứ mà ta ao ước.

Ta ra sức hét lớn, "Thôi Phạm Khuê, huynh làm cái gì vậy? Mau đi xuống cho ta!"

Ta sững người, ước gì khoảnh khắc này sẽ trường tồn mãi mãi, thời gian rồi sẽ ngưng động lại.

Đôi mắt y hướng về ta không một chút thù hận, cùng một nụ cười thuần khiết như đêm trăng sáng ấy.

Ta ước, ta và y cứ như vậy suốt mười vạn năm.

Nhưng những gì mà ta ao ước đều chưa bao giờ thành hiện thực.

Y lắc đầu với ta, sau đó dang tay hứng trọn cơn gió lạnh, nhắm hai mắt lại, thả người từ trên tường thành xuống.

Ta chẳng kịp làm gì, chỉ thấy y rơi xuống, sau đó xung quanh y loang lổ vết máu.

Ta hoảng hốt chạy đến quỳ bên cạnh y, ta thấy nước mắt mình rơi, ta khàn giọng bảo người gọi thái y đến.

Y nhìn ta, nhàn nhạt nói.

"Tiểu Hiền, đệ có còn nhớ, ngày trước hai ta cùng ngồi ngắm trăng sáng, cùng uống rượu chơi cờ, cùng ngắm ngân hạnh thay lá, cùng uống trà thưởng hoa không?"

Nước mắt rơi lã chã, ta ra sức gật đầu.

"Những ngày ấy thật vui vẻ biết bao nhiêu. Ta coi tiểu Hiền như một đệ đệ nhỏ, không ngờ tiểu Hiền lại mang tâm tư với ta như vậy."

Ta thấy một dòng máu chảy ra từ miệng y, vô cùng hoảng loạn, tay chân cũng trở nên run rẩy.

"Huynh đừng nói nữa, thái y sắp đến rồi!"

"Yêu một người là mong người ấy hạnh phúc, ta mong đệ hiểu điều này. Ta không muốn tương lai đệ sẽ tiếp tục ích kỷ, sẽ khiến người lâm vào hoàng cảnh như ta. Nếu có kiếp sau, hi vọng hai ta đừng gặp nhau...để chẳng gieo đau khổ cho đối phương như hiện tại..."

"Hai chúng ta, đừng bao giờ tương phùng."

Câu cuối vừa dứt, bàn tay y đang ở trong tay ta đột nhiên vô lực rủ xuống, hai mắt y cũng nhắm lại.

Ta ôm thân thể lạnh ngắt của y, gào thiết trong tuyệt vọng.

Đến cuối cùng, y một chút cũng không yêu ta.

Đến cuối cùng, thứ mà y mang theo bên mình cho đến khi chết đi, là chiếc khăn thêu hồng đậu và tình yêu dành cho Tiêu Nghĩa.

Câu cuối cùng mà y nói, chính là mong muốn không bao giờ gặp lại ta nữa.

Thì ra, kết cục chính là như thế này.

*

Ta khoác thêm áo choàng, lẳng lặng đi dạo quanh sân trong cung của y.

Ta nhìn chiếc đồng hồ Tây Vương, lại nhớ đến ngày tháng y ngồi bên của sổ, xoay ngược chiều kim của nó. Ta nhìn chậu thanh xà trên bàn, liền nhớ đến năm đó ta hái một nhánh bên đường tặng cho y. Ta nhìn cây ngân hạnh rụng hết lá, nhớ tới năm đó, ta cùng y ăn kẹo hồ lô, cùng ngắm ngân hạnh thay lá, nhuộm vàng một khoảng sân. Ta nhìn bàn cờ trên tủ, lại nhớ đến ta lừa y đánh cờ uống rượu, kết quả lợi dụng lúc y say ngủ mà hôn y.

Ta đưa tay kéo ngăn tủ, lại thấy bên trong là một miếng ngọc bội màu trắng. Chính là cái mà ta tặng y lúc trước. Ta không ngần ngại ném nó ra cửa sổ, vỡ nát.

Y nói, mong kiếp sau không gặp ta nữa. Khi đi, y cứ một mực nắm chặt chiếc khăn có thêu hồng đậu cho Tiêu Nghĩa trong tay. Có lẽ cũng đúng, không gặp nhau mới là điều tốt.

Nếu như năm đó ta không trốn hoàng thái hậu đến Tây Châu dạo chơi, không một mực lập y làm nam hậu, không ích kỷ mà trói buộc y bên mình. Nếu ta không như vậy, thì y sẽ không chết, sẽ không sống trong đau khổ cùng cực. Tất cả là do ta sai rồi.

Nếu thời gian có quay ngược trở lại, ta chắc chắn sẽ không làm những điều như thế nữa.

Nhưng mà không thể được, không thể cứu vãn được nữa.

Ta lệnh cho đốt hết tất cả mọi thứ liên quan đến y, vì còn nhìn thấy một ngày, tim ta lại đau một vạn lần.

Từ đó, ta không dám đặt chân đến Tây Châu một lần nào nữa. Ta sợ rằng mỗi khi nghĩ về nới ấy, bóng dáng thiếu niên bạch y năm nào sẽ lại hiện hữu trong tâm trí ta, giày xé cõi lòng ta, đau đến nghẹt thở.

Ta thở dài não nề, nhận ra trên đời này, có một vài thứ không phải cứ cưỡng cầu, tranh giành hay chiếm đoạt là sẽ có được, chẳng hạn như tình yêu. 

Ta làm biết bao nhiêu điều cũng chỉ mong đổi lại nụ cười của y. Ôm mộng biết bao nhiêu đêm rồi y sẽ dành tình yêu cho ta.

Nhưng cuối cùng ta lại trắng tay, chẳng có gì cả.

Ta ngồi một mình giữa vô vàn kí ức vui buồn đan xen, ta không nén được tiếng thở dài chứa đầy sầu não. Một bậc đế vương như ta, có trong tay vàng bạc châu báu, nắm trong tay giang sơn trải dài từ phương Bắc đến phương Nam. Ta có tất cả mọi thứ, nhưng lại mãi mãi không bao giờ có được trái tim của Thôi Phạm Khuê, người mà ta yêu nhất một kiếp nhân sinh này.

Suy cho cùng, cành hoa đã úa tàn, ảo mộng cũng vỡ tan, chỉ còn nỗi đau đớn là sót lại ở trong tim ta mà thôi.



Hoàn.

Khánh Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro