siêu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

khương thái hiện từ nhỏ đã có một ước mơ rất vĩ đại, nó muốn trở thành siêu nhân chuyên trừ gian diệt ác thay trời hành đạo. cái ước mơ này của nó một phần là nó thích thế còn nhiều phần là do nó bị nhiễm bởi cái chương trình siêu nhân mà nó hay xem ở trên tv. nó xem ở trên tv thấy các siêu anh hùng ở trong đấy mỗi lần chuẩn bị đánh quái là liền biến hình oách xà lách, thế là nó cũng bắt chước học theo. nó lấy cái khăn lụa màu đỏ của mẹ nó quàng vào cổ làm cái áo choàng, rồi lấy cái kiếm nhựa mà bố nó mua cho nó khi đi công tác xa về làm vũ khí. cứ chiều đi học về là nó lại hành trang đầy đủ rồi chạy ra ngoài sân múa may quay cuồng ở đấy, mẹ nó hỏi thì nó bảo nó đang luyện võ.

\

"thằng hiện, mày lại lấy cái khăn lụa của mẹ ra nghịch quỷ cái gì đấy?"

mẹ thằng hiện chạy ra ngoài sân thì thấy thằng con mình nó đang choàng cái khăn lụa đắt tiền mà bà mua ở trên phố, máu nóng dồn hết lên não liền chạy ra phệt cho nó một phát vào mông.

"con đang luyện võ, mẹ không thấy bây giờ con đang là siêu nhân à? siêu nhân thì phải biết võ để đánh yêu quái chứ."

thằng cu hiện bị mẹ đánh đau liền ôm mông mà cãi nhem nhẻm. mẹ nó không thấy nó đang tập luyện rất chăm chỉ đấy à.

"siêu nhân người ta đi giúp người chứ làm gì ở đây phá của như mày. thôi thôi, coi như mẹ xin mày cởi cái khăn ra cho mẹ rồi mày phắn đi chơi đi cho nó yên nhà yên cửa."

thằng hiện bĩu môi ấm ức, nó chả đi giúp người đây thây mà nó chỉ thích giúp mỗi phạm khuê cách nhà nó một con dốc thôi.

\

thôi phạm khuê bé tí đã bị nói lắp, nên toàn bị mấy đứa ở trường tiểu học bắt nạt. chúng nó toàn sai em đi mua kẹo cho chúng nó, rồi giấu dép, giấu cặp...còn ti tỉ những trò xấu mà chúng nó làm nữa.

khương thái hiện với tinh thần trượng nghĩa, nó không thể khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị ức hiếp, như thế là trái với chân lí của cuộc đời nó.

như mọi hôm khương thái hiện khoác cái ba lô in hình siêu nhân xanh xanh đỏ đỏ của nó về, mắt liền nhìn thấy một đám nhóc tụm năm tụm ba lại bắt nạt một đứa nhóc khác thế là nó vứt cái cặp xuống đất lôi ra từ trong cặp nào là cái khăn von màu đỏ nó mới góp tiền mua cùng cái kiếm nhựa. lên đồ biến hình xong xuôi, nó liền chạy ra mà thể hiện tinh thần trượng nghĩa.

"siêu nhân tới rồi đây, các ngươi còn dám bắt nạt người khác nữa thì siêu nhân ta không thèm nương tay đâu."

đám nhóc đang tụm lại cũng phải quay đầu nhìn đứa dở hơi nào vừa phát ngôn đấy, một thằng nhóc to con ở trong đám mới tiến lên mà bảo:

"mày là thằng ranh con ở đâu ra, lớn đầu rồi mà còn chơi trò siêu nhân. đúng là trẻ trâu!"

"á à, thằng này láo để ta cho ngươi biết sức mạnh của công lí!"

"được, có giỏi thì ngon nhào vô. tao đây cũng không sợ thằng oắt con nhà mày, anh em chuẩn bị đánh nó cho tao!"

một đám trẻ con theo lời nhóc béo mà mặt hằm hằm lên, cũng sắn tay áo lên như đầu gấu thật sự, khương thái hiện thấy tình hình có vẻ không ổn lắm nhưng mà nó không thể cụp đuôi bỏ chạy được nên nó bèn nghĩ ra cách, nam tử hán đại trượng phu đánh không lại thì đánh vào...c̶u̶.

thế là nó nhân lúc nhóc béo không để ý, nhanh chân đá vào họa mi của nó rồi kéo tay thôi phạm khuê chạy đi. nhóc béo bị đá vào chỗ hiểm liền nằm lăn ra ôm chỗ bị đá mà khóc toáng lên, cả đám không biết dỗ thế nhóc béo nào liền cuống cả lên quên mất chuyện phải đuổi khương thái hiện và thôi phạm khuê.

thôi phạm khuê bị khương thái hiện nắm tay kéo đi cũng không dám mở miệng, ngoan ngoãn mà để cho nó kéo đi. hai đứa nó chạy mãi tới con dốc gần nhà phạm khuê, thái hiện mới buông tay mà thở hồng hộc.

"này, sao mày bị bắt nạt mà cứ im re thế phải quay lại mà tẩn cho chúng nó một trận chứ!"

khương thái hiện nói xong còn tự cảm thấy bản thân nó vô lí, đến siêu nhân như nó còn khó khăn đánh lại(chỉ khó khăn thôi nhé) thì còn nói gì đến thôi phạm khuê nói một câu còn không dám làm sao có gan mà đánh trả.

"t-tớ."

"thôi thôi, tớ tớ cậu cậu cái gì mày đến nói còn làm không xong thì nói gì đến chuyện đánh trả. lần sau nếu chúng nó còn tìm mày bắt nạt cứ gọi tao, anh đây sẽ hóa thành siêu nhân đập chết chúng nó!"

thôi phạm khuê liền cúi đầu mà thỏ thẻ.

"nh-nhưng mà, vừa nãy c-cậu cũng đánh không lại...còn gì"

khương thái hiện kiên nhẫn nghe em nói xong lập tức đen mặt.

"tao giúp mà mày không thèm cảm ơn thì thôi lại còn nói này nói nọ, tao dỗi tao không thèm giúp nữa!"

"ca-cảm ơn cậu!"

khương thái hiện nghe em nói xong cũng kệ không so đo nữa nó liền chạy đi mất, trước khi đi còn bảo:

"khi nào bị bắt nạt cứ đến tìm tao, tao bảo vệ mày. à nhà tao với nhà mày cách nhau có một con dốc thôi, ngày mai tao qua rủ mày đi học."

phạm khuê nghe xong cũng mỉm cười nhìn bóng dáng siêu nhân của đời em đi mất, trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm câu cám ơn suốt từ nãy đến giờ sau đó liền quay gót đi về nhà.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro