03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi đã tưởng rằng taehyun là người nhạt nhẽo và khó gần nhưng không. đúng là anh có phần hơi cứng nhắc nhưng điều đó không có nghĩa là anh khó gần hay anh là một tên đáng ghét. ngược lại, anh dễ mến hơn tôi tưởng..

hôm đầu tiên ở chung với nhau, lúc tôi đang hóng gió ngoài ban công với "người bạn thân" là cây truyền nước của mình thì đột nhiên taehyun cũng đi ra, anh đứng cạnh tôi và hỏi tôi rằng tôi bị bệnh gì mà lại phải vào đây. tôi đáp tôi bị viêm phổi giai đoạn hai. anh nghe xong thì bật cười bảo :

- em hút thuốc đó à ?

tôi cau mày nhăn nhó. sao ai cũng nghĩ tôi hút thuốc thế ? nhìn giao diện tôi bộ hổ báo lắm ư ?

- em không, bố em hút.

anh không nói gì, có lẽ anh vừa thấy anh hiểu lầm tôi nên mới im lặng như thế.

tôi vốn không định nói tiếp và kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán giữa hai con người chẳng có gì là hợp cạ này, nhưng chẳng hiểu sao bản tính tò mò của tôi từ đâu phát ra. thế là tôi vạ mồm hỏi anh câu hỏi y như vừa nãy anh hỏi tôi : bị bệnh gì mà lại phải vào đây ?

taehyun không trả lời vội, anh đưa mắt nhìn xa xăm ra phía thành phố đông đúc ngập ánh đèn khi đêm xuống và những tiếng còi xe inh ỏi. anh nhẹ giọng trả lời mà biểu cảm chẳng hề thay đổi, vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

- anh bị bệnh tim.

tôi như chết lặng.

mắt tôi mở to, miệng thì mấp máy không dám nói gì, bởi tôi sợ những từ ngữ tôi chuẩn bị nói ra sẽ không hay cho lắm. tôi không hiểu tại sao lời nói và nét mặt của anh vẫn có thể tĩnh như nước khi nhắc đến căn bệnh không đường nào cứu chữa được của bản thân như thế.

taehyun để ý, anh lại nheo mắt mà cười trừ, nhưng nụ cười lúc này của anh nhìn chả vui tí nào.

- em không cần sốc thế đâu.

- em..

không sốc thế nào được cơ chứ ?

tôi cúi mặt nhìn xuống đất, tay thì vò lấy gấu áo làm cho nó nhăn nhúm.

- em xin lỗi..

bỗng nhiên tôi thấy thương taehyun vô cùng. không cần nói cũng biết, căn bệnh này cướp đi bao nhiêu hoài bão lẫn ước mơ của anh, và cả tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nữa. tại sao mọi người ở tuổi này đều được bay nhảy đi đây đi đó, làm vô số việc mình thích còn anh thì không ? tại sao anh phải một mình chống chọi với căn bệnh quái ác ? tại sao anh phải từ bỏ hết tất cả để chôn vùi cả thanh xuân vào nơi bệnh viện sặc mùi clo và sát khuẩn này ?

tôi thật sự không hiểu..

thế giới quả thật chẳng bao giờ công bằng.

tôi đã nghĩ rằng chắc tôi là đứa trẻ bất hạnh nhất rồi vì mới tí tuổi đã mắc viêm phổi, còn gia đình thì đổ vỡ không chứa một tình thương nào. nhưng khi gặp anh, tôi đã thấy bản thân tôi còn may mắn hơn bao nhiêu người khác, ít nhất trong số đó có anh.

- sao em lại xin lỗi ?

- em thấy em có lỗi, lẽ ra em không nên hỏi anh câu ấy.. làm gì có ai muốn để người khác biết mình bị bệnh gì đâu chứ. với lại, bệnh của anh còn nặng như thế mà..

anh thở dài.

- beomgyu thương hại anh à ?

tôi kiên quyết lắc đầu :

- em không.

vì tôi biết, anh chắc chắn không cần sự thương hại từ người khác, đặc biệt còn là một người không quen không thân như tôi.

cơn gió đông thổi qua làm tôi ho khụ khụ vài tiếng, nhưng tôi có cảm giác vẫn cần giải thích thêm với anh bởi tôi sợ anh hiểu lầm. tôi cứ đứng trân trân ở đấy để kéo dài cuộc trò chuyện nhưng lại ngại chả biết nói gì. đứng lâu quá làm cổ họng tôi bắt đầu rát rồi cơn ho liên hồi ập đến mãi không dứt, phổi đau ê ẩm đến mức phải khuỵ hẳn người xuống.

taehyun cũng quỳ một chân xuống theo, anh đặt tay lên lưng tôi mà nhắc nhở :

- mình vào trong đi, em lạnh rồi kìa.

ngay lúc này, tôi lại không thấy lạnh nữa, tim tôi bắt đầu đập nhanh không kiểm soát được, thậm chí người và mặt còn nóng bừng lên. tôi ngại quá không dám ngẩng lên, vì tôi biết mặt tôi bây giờ đang đỏ như quả cà chua.

- beomgyu ? em sốt à ?

- e..em không..

ôi kang taehyun anh ơi em đang ngại lắm, anh đừng có thế nữa..

- thế sao mặt lại đỏ lên kia ?

tôi vẫn cười cười đáp rằng vẫn ổn, nhưng hình như không lấy được niềm tin của anh thì phải. tôi mong là anh không nghĩ rằng tôi ngại, bởi giữa hai thằng con trai với nhau thì có quái gì xảy ra đâu mà ngại.

vài ba hôm sau, sáng sớm tôi dậy thì không thấy anh đâu. trên giường anh chăn gối vẫn gấp gọn gàng ngăn nắp, chỉ là chả thấy chủ của chúng đâu thôi.

sự trống vắng này làm lòng tôi chợt dấy lên cảm giác bất an xen lẫn lo sợ khó tả. tôi sợ trong lúc tôi vẫn đang miên man trong giấc mộng mị thì bên ngoài đã xảy ra nhiều sự cố.

hàng tá những suy nghĩ không mấy tích cực cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. bởi, bệnh của anh cũng có nhẹ gì đâu ? tự nhiên mới sáng sớm anh đã biến mất tăm không giấu vết, không lời nhắn nào để lại. làm sao tôi không lo cho được ?

tôi không dám nhận tôi đủ thân với anh để mà phải cảm thấy buồn khi không thấy anh bên cạnh, nhưng trong vài ngày, một khoảng thời gian đã đủ để tôi thấy mến anh rồi. bởi taehyun rất tốt, anh dịu dàng và ôn nhu hơn tôi tưởng. đối với anh, tôi có quan trọng hay không thì tôi cũng chả biết, nhưng tôi chỉ mong là anh không thấy sự hiện diện của tôi là điều phiền phức thôi.

bất ngờ, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.

- t-taehyun ?

tôi cố nén cảm xúc mừng rỡ vì anh vẫn ổn, vì người tôi mải mong ngóng vẫn còn đây. taehyun có lẽ cũng nhận ra thằng nhóc ngồi im thù lù ở giường vừa gọi tên mình trống không đang lo lắng vì điều gì, anh khẽ cười mà bảo :

- em mới dậy à ?

tôi lắc đầu.

- em dậy từ nãy, nhưng không thấy anh đâu..

nói xong tôi mới thấy vế thứ hai có phần sến sến, nhưng tôi không rút lại, bởi đó là cảm xúc đầy rẫy sự lo lắng và bất an của tôi từ nãy đến giờ mà.

taehyun đóng lại cửa, rồi đi đến ngồi cạnh tôi.

- anh vừa đi khám lại về.

- khám ??

- ừ, bác sĩ dặn anh ba ngày khám một lần để kiểm tra tim có làm sao không thôi ấy mà.

- thế anh..

- anh vẫn ổn.

tôi thở phào.

- nãy anh đi không bảo, làm em có hơi lo

taehyun lại cười lộ ra răng nanh, anh vò vò đầu tôi mà trấn an :

- anh không sao. em vào đánh răng đi, anh dẫn ra chỗ này chơi

tôi trố mắt như muốn hỏi bệnh viện thì có gì chơi chứ, nhưng vẫn gật gật đầu nghe theo anh mà chạy vào nhà tắm đánh răng. chẳng hiểu sao lúc này tôi thấy lạ lắm, tim tôi cứ đập nhanh hơn bình thường í, còn thấy vui vui nữa.

nghe anh nói "dẫn đi chơi" làm tôi đã tưởng rằng có chỗ nào đấy vui với thú vị lắm cơ, ai dè mười lăm phút sau chúng tôi lại yên vị trên cái ghế đá chỗ khu vui chơi dành cho trẻ em.

gọi là khu vui chơi cho sang miệng thôi, chứ thật ra đây là sân sau của bệnh viện nhưng được bố trí thêm vài món đồ chơi cũ như cầu trượt, xích đu và vài cái bập bênh con ngựa gỗ. chắc ông bác sĩ tốt bụng nào đó biết nghĩ cho bệnh nhân thiếu nhi nên đã đầu tư cả khoảng sân này làm khu vui chơi cho chúng. đương nhiên bọn trẻ con chắc phải quý vị bác sĩ đó lắm, mặt đứa nào đứa nấy đều vui như tết luôn kia kìa.

tôi không thích trẻ con, bởi tôi thấy chúng khá phiền. có lần thằng cháu năm tuổi của tôi đến nhà tôi chơi và ừ, nó vào phòng tôi không thèm xin phép. mọi chuyện sẽ ổn nếu như nó không làm bừa bộn phòng và thậm chí là nghịch hỏng luôn cả cái headphone tôi mới tậu. vì thế nên hôm đấy tôi tức quá mà chửi nó loạn xạ lên, kết quả là tôi bị bố mẹ cho một trận nhớ đến bây giờ. từ đó cái tính ghét trẻ con còn dâng thêm nhiều hơn trong tôi, đứa nào trong mắt tôi cũng hoá phiền phức hết.

và đương nhiên, mấy đứa đang chơi cầu trượt với bập bênh ngay trước mắt tôi bây giờ cũng không phải ngoại lệ.

tôi không bộc lộ sự ghét bỏ rõ ra bên ngoài, tôi chỉ đánh mắt ra chỗ khác và khẽ nhoẻn miệng cười châm biếm.

"phiền phức"

đứa nào cũng có băng cá nhân trắng dính trên mu bàn tay do phải truyền nước từ trước, thế mà không hiểu sao vẫn cứ cố mà chơi. nếu chúng không ra đây thì chẳng phải chỉ có mình tôi với anh rồi hay sao ?

bỗng nhiên taehyun hỏi :

- em ghét trẻ con à ?

tôi giật mình, bởi trúng tim đen tôi luôn rồi còn gì ? với lại, rõ ràng tôi có bộc lộ rõ sự ghét bỏ dành cho bọn chúng đâu.. tôi lúng túng chẳng biết trả lời sao. nhỡ bây giờ tôi bảo ghét thật thì có khi anh ghét tôi thì sao ? nhưng nói quý trẻ con thì không thật thà gì cả.

- em bình thường.

- bình thường ? điệu bộ ghét bỏ nó hiện hết trên mặt em rồi kia mà.

rồi anh bật cười.

- trông cứ như phản diện ấy !

tôi lườm taehyun một cái nhằm cảnh báo anh còn nói nữa là tôi dỗi. tên này cười lên thì đẹp trai thật nhưng mà suốt ngày trêu tôi thôi.

chúng tôi chỉ ngồi im hưởng từng cơn gió cuối thu và nhìn bọn trẻ con nô đùa mà chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. tôi và anh cứ im lặng như thế cho đến khi có một đứa bé tầm năm, sáu tuổi chạy lại giơ lên trước mặt tôi một bông hoa.

tôi bất ngờ điêu cứng vài giây, mắt chớp chớp, ngón trỏ tự chỉ vào mình mà ấp úng hỏi :

- cho anh á ?

bé nó gật gật.

tôi vẫn không dám nhận, bởi tôi đang nghi ngờ nhỡ nó có âm mưu gì thì bỏ mẹ. tự nhiên chẳng quen biết gì mà lại đi tặng người lạ một bông hoa, có khi nó tẩm thuốc mê vào làm tôi ngất ra đây luôn thì sao ? nghĩ đến đây, da gà tôi nổi lên, nhưng mà liệu tôi có đang nghi ngờ một đứa trẻ vô tội hay không ? tôi khẽ nuốt nước bọt, cẩn trọng hỏi tiếp :

- tại sao lại cho anh ?

nó đáp lại, đôi mắt sáng như sao long lanh nhìn tôi :

- vì anh rất xinh !

tôi trố mắt một phen.

- hả ?

taehyun bên cạnh cũng bật cười, có lẽ nãy giờ anh không nói vì muốn xem tôi và bé nó định làm gì, cũng như tôn trọng quyền riêng tư của cả hai.

tôi lại tiếp tục chớp chớp mắt và mấp máy môi ấp úng :

- nh..nhưng ?!?

tôi chưa được khen xinh bao giờ và hơn hết là lời khen từ miệng của trẻ con. bọn bạn tôi bảo nếu được trẻ con khen thì mình đúng là như thế thật. cơ mà khen một thằng con trai như tôi bằng cái từ ngữ yểu điệu thế có sao không ?

tôi quay ra nhìn taehyun với vẻ mặt cầu cứu mong anh hãy giải vây giúp tôi lúc này, bởi tôi còn chả biết đáp lại thế nào với trẻ con khi được chúng khen.

bé nó thấy tôi băn khoăn mãi không nhận, có lẽ đầu óc nhanh nhảu của nó nhận ra tôi đang lo lắng nên nó cười hì hì mà giải thích :

- có lần mẹ em đã tặng hoa cho em. em hỏi mẹ là tại sao mẹ lại tặng hoa thay vì món quà khác thì mẹ em đáp rằng vì em xinh như một bông hoa vậy, những người xinh đẹp thì sẽ được tặng hoa để họ biết rằng bản thân họ cũng đẹp tựa như chúng. em thấy anh rất xinh nhưng lại chưa được tặng một bông hoa nào, nên..

đoạn, em nó ngừng lại rồi nhìn chằm chằm vào bông hoa đang cầm trên tay với vẻ mặt tiếc nuối.

taehyun khều khều tay tôi rồi nháy mắt nói nhỏ :

- nhận cho em nó vui.

lòng tôi dâng lên cảm giác xúc động, từ bé đến lớn đúng là tôi chưa từng được tặng hoa bao giờ cả. chắc vì do tôi là con trai nên việc tặng hoa cho bọn đực rựa như tôi là chuyện hiếm thấy, có khi là không bao giờ được tặng trừ khi trong đám tang. và bây giờ, tôi lại được một đứa bé tin hin tặng cho một bông hoa hồng không biết vặt đâu ra chỉ vì nó thấy tôi "xinh".

thôi thì taehyun cũng đã nói thế và tôi cũng không muốn làm đứa bé kia buồn lòng nên đã gật đầu nhận lấy bông hoa ấy, đương nhiên vẫn kèm lời cảm ơn. em nó được như ý muốn nên vui lắm, nhe răng cười hì hì lộ cả mấy cái răng sún.

lúc nó toan chào tôi để đi thì taehyun gọi nó lại và đưa cho nó vài cái kẹo hoa quả mà tôi không biết anh lấy ở đâu ra, anh còn khen nó là một em bé ngoan khi còn bé như thế mà đã biết nhìn nhận cái đẹp. mặt nó vui như tết cúi đầu cảm ơn anh hết lời, sau đó tạm biệt hai chúng tôi rồi chạy ra chơi với đám bạn. tôi mong rằng nó có chia sẻ mấy chiếc kẹo ấy cho bạn nó.

đến khi nó đi mất rồi, taehyun đưa cho tôi một cái vị dâu đồng thời cũng tự bỏ vào miệng mình một viên đã bóc nhưng vị chanh, bảo :

- em bé này cũng ngoan.

tôi bật cười nhận lấy.

- em lớn rồi mà..

tôi muốn ăn kẹo luôn nhưng một tay tôi đang cầm hoa nên không bóc vỏ kẹo ra được. mặc dù tôi vẫn có thể để hoa xuống để bóc nhưng chẳng hiểu sao có anh ở đây tôi tự nhiên lại muốn dựa vào một chút.

- taehyun !

tôi gọi và đưa cái kẹo màu hồng có hình quả dâu nho nhỏ sang cho anh.

- bóc vỏ hộ em

- ừm, đưa đây anh bóc cho.

anh không chần chừ mà đồng ý luôn, đã thế còn bồi thêm quả câu với chất giọng đó nữa, tim tôi lúc này mà không đập mạnh thì tôi làm con chó. nhìn cách anh xé vỏ cái roẹt cũng làm tâm trí tôi bấn loạn, chả hiểu kiểu gì. bóc xong, anh đưa cho tôi, tôi cũng cảm ơn và nhận lấy rồi bỏ vào miệng. tôi sẽ không nói là suy nghĩ "ước gì được anh đút cho ăn" đột nhiên vụt qua trong đầu đâu.

vị ngọt hoà với hương dâu đậm chất hoá học thơm phức của viên kẹo làm tâm trạng tôi ổn ra bao nhiêu. nói thật thì tôi cũng chả thích cái vị hoá học ngang ngang như thế này mấy đâu nhưng vì là của taehyun tặng nên tôi lại thấy nó ngon một cách kì lạ. tôi dùng lưỡi gạt viên kẹo sang một bên khác để ngậm, sau đó thắc mắc hỏi người bên cạnh :

- anh lấy số kẹo từ đâu ra thế ?

- anh hay bị tụt huyết áp nên lúc nào cũng phải mang theo kẹo bên người.

- thế à..

- ừ, sao ? trông em lại buồn rồi.

tôi không nói gì thêm, chỉ lắc đầu lảng tránh ánh mắt của anh. khi nghe anh nhắc đến bệnh của mình là tim tôi lại vô thức nhói lên, và đã mấy lần tôi im bẵng đi trong mỗi cuộc trò chuyện của hai đứa vì vấn đề này rồi. tôi sợ nếu cứ để anh nói tiếp có khi tôi khóc ra đây mất. viên kẹo vẫn chưa tan hết mà trong miệng đã thấy đăng đắng khó tả.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro