「Hơn Một Trăm Hai Mươi Bức Thư」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 bắt đầu trở lại mang theo cơn mưa dầm lạnh lẽo cùng cái nắng ồn ã bao phủ khắp Hàn Quốc, cái khoảnh khắc giao mùa từ xuân sang hạ làm tôi cứ xao xuyến mãi, tôi còn nhớ thời điểm gia đình tôi rời khỏi Daegu cũng đúng ngay mùa này, mùa hoa oải hương người thích nhuộm tím cả đường đi thay cho lời từ giã.

Tận dụng 1 tiếng đi tàu tôi mang hơn một trăm hai mươi bức thư được tôi cất giữ cẩn thận không khác gì bảo vật ra đọc, thật lòng thì tôi rất thích chữ viết của anh, nó đẹp và đáng yêu y như anh vậy, anh khiến tôi không ngừng cảm thán vì sự khéo tay của mình.

"Daegu, ngày XX tháng XX năm XXXX
Thái Hiền thân mến!
Vậy là đã hơn 2 tuần mình xa nhau rồi em nhỉ? Ở Anh Quốc xa xôi ấy em thấy thế nào? Có sống tốt hơn không? Đã quen được bạn mới chưa? Thức ăn bên đó hợp khẩu vị của em chứ? Dù có ở bất cứ nơi đâu thì cũng phải thật khỏe mạnh em nha! Hàn Quốc nơi anh thật lạ lẫm Hiền ơi! Anh nhớ em lắm, nhớ em da diết, nhớ chàng trai mỗi ngày bám lấy anh đòi hôn đôi gò má, nhớ chàng trai hay ôm anh vào lòng hát ru anh ngủ, nhớ chàng trai nhỏ nhắn mạnh mẽ đứng trước lũ côn đồ bảo vệ anh. Trước đây anh luôn tưởng rằng em sẽ mãi bên anh, anh chưa từng nghĩ tới sự kinh khủng khi không có em bên cạnh, anh hối hận rồi em ơi! Hối hận vì lúc ấy anh không bám lấy em giữ em ở lại, liệu thời gian có thể quay ngược trở về thời điểm mình chia xa để anh được ôm chặt em và nói anh rất cần em không?".

Tôi mỉm cười cất đi bức thư đã bị phai màu, bức thư này chính là bức thư đầu tiên anh viết cho tôi lúc tôi mới đến Anh Quốc, tôi còn nhớ tôi đã khóc mấy tiếng liền sau khi đọc xong nó, thật sự tôi cảm thấy rất khổ sở, trái tim tôi như bị khoét một lỗ rất to vô cùng đau đớn.

"Daegu, ngày XX tháng XX năm XXXX
Trân quý của anh!
Hôm qua nhà anh có trận bão rất đáng sợ Thái Hiền ạ! Sét đánh lớn đến nổi như muốn xé toạc cả bầu trời, làm cho mẹ anh ôm chầm lấy ba anh ba anh cùng nhau rơi nước mắt. Lúc ấy, anh thấy bản thân mình rất mệt mỏi, anh cũng muốn được vùi mình vào vòng tay ấm áp cảm nhận sự an toàn từ em, anh muốn nghe giọng nói của em nhẹ nhàng trấn an anh dù chỉ qua loại điện thoại máy mốc. Trận bão kia dường như đã rút đi sự mạnh mẽ mà anh vốn có, bào mòn dần hơi thở đầy sức sống anh đang sở hữu, anh gần như tuyệt vọng em ơi! Anh bây giờ chỉ cần em, một chút thôi cũng đủ làm anh mãn nguyện".

Bức thư thứ 24 này là cột mốc đánh dấu sự thay đổi từ anh, có lẽ tình cảm của anh không thể thắng nổi guồng quay vô tận của thời gian, những bức thư anh gửi cho tôi mỗi tháng không còn đong đầy tình yêu như trước nữa, anh cũng không thúc giục tôi về, anh dần lạnh nhạt với tôi và khiến tôi càng thêm đau lòng.

"Daegu, ngày XX tháng XX năm XXXX
Gửi Khương Thái Hiền
Anh nghĩ đây sẽ là lần cuối anh gửi cho em những bức thư vô nghĩa này. Anh biết em đã phát hiện ra sự khác lạ từ anh, anh cũng không vòng vo gì nhiều nữa, mình kết thúc nhé Hiền? Anh thật sự quá mệt mỏi với những ngày không có em bên cạnh! Ai đời yêu nhau lại xa nhau 10 năm ròng em hỡi? Điều duy nhất anh muốn là được ở bên cạnh người mình yêu, được người yêu chăm sóc và bảo vệ, mong ước chỉ có thế thôi nhưng thực tế sao lại tàn nhẫn thế này? Người anh yêu cách xa anh mấy nghìn kilomet, làm sao anh chịu nổi em ơi? Em biết đấy, tình cảm dù lớn đến mấy cũng sẽ bị bào mòn bởi thời gian, em trách anh thiếu kiên nhẫn cũng được, trách anh cái gì cũng được, anh chấp nhận hết, những năm tháng chờ đợi đã khiến anh phải bỏ cuộc, tình cảm của anh không còn dành cho em nữa, anh sẽ tìm người khác để yêu, mong em cũng như anh, tìm được người khác tốt hơn." .

Gấp lại bức thư được anh gửi vào tháng trước, tôi cố gắng nuốt đi sự ứ nghẹn mắc ở nơi cổ họng, vừa tự trách mình vừa thầm cảm thán bước chân nhanh nhẹn của thời gian đã mang bao kỷ niệm và mang cả tình yêu anh dành cho tôi đi mất, tôi thấy mình vô tâm như vậy là đã quá đủ rồi, hiện tại việc quan trọng nhất cần làm là trở về thật nhanh để bù đắp lại lỗ hổng trái tim anh.

10 năm qua mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, tôi đến nổi chẳng còn có thể nhận ra đây là nơi tôi chào đời nữa, các tòa nhà cao tầng mọc lên chiếm mất những khu đất trống thuở xưa đầy rẫy cây xanh, đường phố vắng vẻ đã xuất hiện thêm nhiều hệ thống giao thông công cộng hiện đại, các khu vui chơi và khu mua sắm trở nên vô cùng sầm uất, Daegu thay đổi đến chóng mặt, nhưng thật may vì mảnh đất này còn giữ trong mình đậm nét truyền thống với những khu nhà cổ mà địa phương giữ gìn cẩn thận.

"Cho hỏi cậu là...?." Mẹ Thôi nhíu mày nhìn tôi, có lẽ thời gian đã xóa nhòa đi hình ảnh đứa trẻ hàng xóm hay chạy sang ở nhờ nhà bà trong ký ức mất rồi.

"Mẹ Thôi, mẹ không nhớ con sao? Con là Thái Hiền đây.".

"Thái...Thái Hiền!!?." Biểu cảm trên gương mặt bà dần trở nên đa dạng, ban đầu là hoang mang rồi chuyển sang bất ngờ và sau đó là rưng rưng niềm xúc động, "Ôi Hiền của mẹ, cuối cùng con cũng về." Bà rơm rớm nước mắt ôm chầm lấy tôi.

"Vâng, cuối cùng con cũng về." Tôi khẽ cười xoa lưng bà, cái ôm của bà vẫn ấm áp như ngày nào, tôi nhớ lần gần nhất tôi được ở gọn trong vòng tay bà là một thập kỷ trước, thời điểm gia đình tôi chuẩn bị rời đi.

5 phút sau, chúng tôi tách nhau ra, mẹ Thôi lau vội nước mắt rồi hỏi tôi đủ điều, tôi cũng kiên nhẫn kể cho bà nghe tất tần tật về đời sống của mình nơi đất khách, kể luôn cả những khó khăn mà tôi phải đối mặt.

"Mẹ ở đây sống có tốt không?." Hiện tại tôi và bà đã vào nhà nói chuyện, ngôi nhà này vẫn hệt như ngày cũ, những kỷ niệm trẻ thơ cứ thế ồ ạt dâng trào trong lòng tôi như làn sóng ngoài biển khơi.

"Tạm ổn." Bà nhàn nhạt nói tiếp, "Chỉ là có một chút cô đơn".

"Sao lại cô đơn? Anh Khuê đâu hả mẹ?." Tôi khó hiểu hỏi bà, tôi biết Phạm Khuê của tôi chưa bao giờ để mẹ mình phải cảm thấy cô đơn dù cho ba Thôi bận đi làm xa và anh thì ngày đêm chuyên tâm vào sách vở.

"Khuê..." Nói tới đây, đầu bà hơi gục xuống, giọng bà cũng trở nên nghèn nghẹn nhưng điều làm tôi chú ý nhất là những giọt nước mắt không ngừng rơi của bà, "Khuê...nó luôn chờ con ở vườn hoa oải hương trên ngọn đồi..." Bà nói.

Vườn hoa oải hương ư? Tôi nhớ rồi, anh từng nhắc với tôi về nó trong thư. Anh nói anh vừa trồng được một vườn hoa oải hương trên ngọn đồi mà chúng tôi thường cạnh bên nhau ngắm hoàng hôn, anh còn hứa với tôi rằng anh sẽ mãi ở đó chờ tôi về.

"Mẹ, con có thể đến gặp anh không?." Tôi gấp gáp hỏi, quên hẳn luôn việc hỏi lí do tại sao bà khóc, có lẽ vì bà xúc động bởi tình yêu của chúng tôi chăng? Một lí do cũng khá hợp lí đấy chứ? Tôi nhủ lòng là vậy, tôi không thể nghĩ nhiều thêm được nữa, trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn hình bóng của anh, tôi quá nhớ anh rồi.

"Con đợi mẹ chút." Mẹ Thôi dùng tay áo lao đi gương mặt đầy nước mắt, "Mẹ lấy xong thứ này rồi sẽ dẫn đường cho con".

"Vậy con sẽ ra ngoài đợi mẹ." Tôi đứng dậy ra ngoài, thật ra tôi khá tò mò với thứ mà bà muốn lấy nhưng chưa được bao lâu thì sự tò mò ấy biến thành sự hồi hộp và bất an, hồi hộp vì sắp gặp lại anh, không biết anh trông như thế nào? Có xinh đẹp và trong sáng như những ngày xưa cũ? Còn bất an là vì sợ khi gặp lại anh, anh sẽ nhìn tôi giống một người xa lạ. Dẫu biết tình cảm của anh dành cho tôi vô cùng sâu sắc thế mà tôi vẫn rất sợ, nỗi sợ gặm nhấm lấy tôi từng ngày, nó hành hạ tâm trí tôi, dày vò trái tim tôi không thương tiếc vì nó biết tôi yêu anh nhiều bao nhiêu, si mê anh như thế nào.

"Đi thôi...mẹ sẽ đưa con đến gặp Khuê..." Mẹ Thôi xuất hiện cắt ngang những suy nghĩ hỗn độn và sự sợ hãi đang len lỏi qua từng lớp tế bào trên cơ thể tôi, "Một chút thôi...không xa lắm đâu...hai đứa sẽ gặp lại nhau..." Mẹ Thôi khịt mũi, hình như bà vẫn còn rất xúc động.

Đoạn đường lên đồi đối với tôi là vô cùng quen thuộc, tôi có thể tự tin vỗ ngực bảo rằng bản thân đã đi qua nó ít nhất nghìn lần, từng cảnh vật đều được tôi khắc sâu vào trong trí nhớ, cả những ngã rẽ dẫn đến đâu tôi cũng thuộc nằm lòng.

"Đến nơi rồi." Mẹ Thôi dừng lại trước khu vườn oải hương rộng bát ngát, bà chỉ tay vào gì đó nói tiếp "Khuê...ở kia...".

Tôi nhìn theo hướng tay bà chỉ mà chết lặng. Khuê gì chứ? Nó là một...ngôi mộ mà? Bà có nhầm không vậy? Khuê của tôi...sao lại?.

"Khuê đã ở đó chờ con 2 năm qua." Mẹ Thôi ôm mặt bật khóc nức nở, hai chân bà khụy xuống như không còn sức lực "Khuê...Khuê rất nhớ con...nó nhớ con nhiều lắm..." Bà cố gắng nói trong tiếng nấc, tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh buồng phổi của bà báo động đỏ vì thiếu oxy.

"Mẹ! Chuyện này là sao?." Tôi hét lên, thật sự trò đùa này không vui tí nào "Rõ ràng một tháng trước anh ấy còn gửi thư đòi chia tay với con mà, mẹ giải thích rõ ràng cho con đi." Sống mũi tôi cay xè, mắt khẽ rung đẩy ra tầng nước mỏng nhưng tôi lại quật cường không cho nó chảy xuống.

"Đó là...đó là thư Khuê viết nhưng người gửi là mẹ..." Bà cố gắng hít thở điều chỉnh lại cảm xúc "8 năm trước...8 năm trước thằng bé được chuẩn đoán bị bệnh máu trắng...thằng bé đã rất khổ sở...Khuê đã cố gắng viết thật nhiều bức thư trong lúc thằng bé còn sống rồi nhờ mẹ gửi vào mỗi tháng như những gì hai đứa thường làm...nội dung thì con biết rồi đó...Khuê muốn con tưởng thằng bé đã thay đổi...đã hết yêu con để con đi tìm người mới...".

Tôi vẫn chưa tiếp thu được hết những điều mẹ Thôi nói, gì mà thư anh viết nhưng người gửi là bà? Gì mà bệnh máu trắng? Gì mà muốn tôi tìm người mới? Thật nực cười! Một trò đùa điên rồ! Có lẽ mọi người giận tôi vì đã rời bỏ anh nên mới cùng nhau tạo ra màn kịch để trừng trị tôi, chắc chắn là thế, không thể sai được.

"Khuê của mẹ...con trai ngoan của mẹ...đã không chịu nổi đau đớn mà ra đi...trước khi thằng bé nhắm mắt vẫn luôn dặn đi dặn lại rằng mẹ phải duy trì gửi hết những bức thư thằng bé viết cho con..." Bà chống tay đứng dậy, lục từ trong túi ra một bức thư nữa "Đây là bức thư mà thằng bé dùng hết sức lực cuối cùng để viết...Khuê nói phải đưa tận tay con khi con về...con...cầm đi...".

Tôi máy móc quay sang nhìn bà "Mọi người định lừa con đến bao giờ? Làm ơn...con biết lỗi rồi...làm ơn đừng trừng phạt con theo cách đó..." Tôi bật khóc, loạng choạng ngã xuống đất "Khuê của con đâu? Mau...mau kêu anh ấy ra đây đi...con nhớ anh ấy lắm...bảo anh ấy đừng giận con nữa...con về...về với anh ấy rồi đây...anh ấy muốn chửi muốn đánh gì con cũng chấp nhận hết...làm ơn...kêu Khuê của con ra đi mà..." Lồng ngực tôi như muốn vỡ toang ra, tôi sao có thể chấp nhận được chuyện này? "Khuê...Khuê từng hứa sẽ chờ con về...Khuê hứa Khuê sẽ kết hôn với con...Khuê còn hứa sẽ sống cùng con đến cuối đời...bọn con đã tính trước cả rồi...bọn con sẽ kiếm ra thật nhiều tiền để mua một căn nhà...bọn con sẽ nhận nuôi một đứa trẻ" Tôi cười ngây ngốc kể cho mẹ Thôi nghe về cuộc sống tương lai của hai đứa "Lúc đó...lúc đó con sẽ đưa Khuê đi đến nhiều nơi trên thế giới...Chẳng phải Khuê nói Khuê muốn đi du lịch sao?...con...con đã có tiền rồi...con sẽ đưa Khuê đi ngắm lá phong ở Canada vào mùa thu...mùa xuân con sẽ đưa Khuê đi ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản...còn đưa anh ấy đi ngắm cực quang ở Iceland nữa...vậy nên anh ấy sao có thể rời bỏ con được...chắc chắn mọi người đang lừa con...".

"Thái Hiền...Thái Hiền con bình tĩnh..." Mẹ Thôi lấm lem nước mắt lay người tôi, dường như sự kích động của tôi vượt xa trí tưởng tượng của bà "Không ai lừa con cả...Khuê...thật sự đã mất rồi...thằng bé mất vào một đêm mưa tầm tã...có lẽ ra đi là sự giải thoát của thằng bé...suốt 6 năm bị bệnh thằng bé đã chịu rất nhiều đau đớn..." Bà vừa nói vừa cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo trong khi nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi "Thằng bé bị căn bệnh hành hạ đến tàn tạ, Khuê như một cái cây mục rỗng chỉ chờ ngày ngã đỗ, thằng bé thường xuyên sốt cao, đôi lúc lại đột nhiên chảy máu cam, ngày nào cũng mang trạng thái mệt mỏi. Trong thời gian hóa trị, thằng bé đau đớn đến nỗi sợ hãi bệnh viện...và rồi thằng bé không qua khỏi, thằng bé được buông tha, được đến nơi khác có cuộc sống hạnh phúc hơn...".

Tôi không còn nghe những gì mẹ Thôi nói nữa, tai tôi ù lại...mọi chuyện không phải là trò đùa, không phải là màn kịch dùng để trừng phạt tôi...tất cả là sự thật, anh đã bỏ tôi ra đi vĩnh viễn, anh đã thất hứa...tôi sực hiểu ra "cơn bão" mà anh nhắc đến trong bức thư hồi 8 năm trước chính là ẩn dụ cho căn bệnh anh mắc phải, trái tim tôi như bị hàng vạn nhát dao đâm vào, thì ra cảm giác mất đi một nửa linh hồn là thế này, đau đớn và tuyệt vọng không còn là gì với trạng thái hiện tại của tôi nữa, hình như...tôi cũng đã chết, tôi đã chết theo anh ngay từ đây.

"Con muốn ở một mình" Nhận lấy bức thư từ tay mẹ Thôi, tôi không cảm xúc nhìn bà "Con muốn suy nghĩ một vài chuyện" Nói vậy thôi chứ thật ra tôi chẳng thể suy nghĩ gì nổi, đầu óc tôi bây giờ trống rỗng, không chừng tôi quên luôn tên mình rồi ấy chứ.

"Vậy mẹ về trước...con nhớ về sớm...chiều tối nguy hiểm lắm" Mẹ Thôi nói xong đứng dậy phủi đất cát trên người, bà xoa đầu tôi một cái sau đó lau nước mắt lủi thủi ra về.

Khi không thể nhìn thấy bóng dáng mẹ Thôi tôi mới từ từ bò lại bia mộ của anh, từng cây từng cây trong số hàng trăm cây oải hương quẹt qua mặt tôi thế mà tôi chẳng hề để tâm đến, tay và đầu gối tôi vì bị ma sát với mặt đất nên dần xuất hiện những vết trầy nhưng tôi cũng chẳng có cảm giác gì, tôi như thực hiện nhiệm vụ được lập trình sẵn, bất chấp đến bên bia mộ của anh.

Ngồi cạnh bia mộ anh, tôi bắt đầu mở bức thư nảy giờ vẫn giữ khư khư ra đọc.

"Daegu, ngày XX tháng XX năm XXXX
Thái Hiền yêu dấu!
Lúc em đọc được bức thư này, anh hy vọng em đang hạnh phúc. Anh xin lỗi vì đã tự đẩy anh ra khỏi cuộc đời của em bằng cách tàn nhẫn như thế, cũng xin lỗi vì đã thất hứa với em. Anh mong em tha lỗi cho anh, mong em đừng giận anh, anh thật sự chẳng còn cách nào khác để làm em bớt đau khổ ngoài cách khiến cho tình cảm của chúng ta phai nhạt cả, xin em hãy hiểu cho anh. Thật đáng tiếc vì cuộc đời anh quá ngắn ngủi, anh dù có cố thế nào cũng chẳng thể đợi được em trở về để nhìn em lần cuối, ôm em lần cuối và chính miệng nói với em rằng anh rất yêu em. Anh từng rất nhiều lần mơ về tương lai hạnh phúc của đôi ta, anh cũng từng vạch ra những kế hoạch sau khi mình kết hôn, thế mà mọi thứ lại đổ vỡ một cách vô cùng tàn nhẫn, chẳng có mảnh vụn nào cho anh hy vọng cả...đau lòng ghê em nhỉ?...Vậy nên, hãy tìm người khác tốt hơn anh để xây dựng một gia đình vui vẻ hạnh phúc, hãy xem đoạn tình cảm này là tia nắng nhất thời sưởi ấm cho em vào những ngày đông giá buốt, hãy đưa ký ức đôi ta vào gốc nhỏ nhất trong trí não của em để khi nhớ lại chỉ còn là những thứ mờ nhạt không chút luyến lưu gì.".

"Anh nói xem, làm sao em có thể sống hạnh phúc khi trái tim đã vỡ nát." Tôi cười nhạt cất đi bức thư cuối cùng anh viết, tôi đã ngưng khóc từ ban nảy, không phải nỗi đau của tôi đã dần nguôi ngoai, chỉ là hiện tại tôi đau đến nổi không thể khóc được "Anh muốn em tìm người khác tốt hơn...nhưng đối với em, anh là tốt nhất, chẳng ai có thể thay thế được anh..." Tôi mân mê dòng chữ khắc trên bia mộ, một cỗ chán ghét bỗng chốc dâng lên, tại sao lại là tên anh? Thật sự rất khó chịu "Có lẽ sau này em sẽ biến thành người máy, vì người máy không có trái tim." Tự bật cười trước lời nói đùa đầy chua chát của bản thân, tôi tưởng tượng ra hình ảnh anh đánh vào tay tôi rồi nghiến răng mắng tôi là đồ dở hơi.

Trời đã tắt nắng, màu trời có dấu hiệu thay đổi, gam màu xanh lơ xuất hiện thêm những vệt đỏ cam dần dần bao trùm lấy mọi vật tạo thành khung cảnh vô cùng ảm đạm. Khí trời bắt đầu trở nên lạnh lẽo, từng đợt gió Tây Nam ồ ạt kéo đến làm cho hàng cây xung quanh phát ra tiếng động xào xạc lấn át hết sự tĩnh mịch của cả không gian.

"Anh từng nói anh rất thích cùng em ngắm hoàng hôn." Sau một hồi im lặng tôi quay sang vòng tay ôm lấy bia mộ khắc tên anh "Nhưng em thì không thích chút nào...thậm chí là ghét nó vì nó chỉ đẹp một lúc, rực rỡ một lúc rồi lại biến mất..." Tôi liếc nhìn hiện tượng trên bầu trời như thể liếc nhìn kẻ thù sau đó tiếp tục nói "Nó giống cái kết đẹp của một cuộc tình, mà em thì không muốn thế...em không muốn tình ta phải kết thúc..." Bất chợt tôi nhìn thấy một vườn hồng trong bụi oải hương ở đằng xa, có tổng cộng năm mươi bông đang nở rộ, lòng tôi bỗng chốc được ai ủi đôi chút "Dù cho anh đã rời xa em để đến thế giới bên kia thì em vẫn sẽ mãi yêu anh...một tình yêu vĩnh cửu.".

*Anh yêu em vô điều kiện và không bao giờ hối hận

-----------------------------

*: Ý nghĩa của 50 bông hồng

________

End

Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình, đây là fic đầu tay nên mọi người không ưng chỗ nào hay có sai sót gì cứ cmt cho mình biết nha( ◜‿◝ )♡Lần nữa xin cảm ơn❤🐿️🐻💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro