I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay được một năm rồi. 

Dạo gần đây, có vẻ là hắn ta vẫn còn nhớ mình. Không biết làm gì nhiều, nhưng mà chắc là ổn, mong là ổn. 

...

Beomgyu đang trên đường về, em cứ cảm giác có ai đó theo sau mình. Em cố gắng đi nhanh hơn chút nữa, và một chút nữa. Tiếng bước chân dần xa hơn, và không còn đi theo Beomgyu nữa. Đoạn đường vừa nãy cũng là đường vắng, em nghĩ chắc do bước chân của em trong không gian yên tĩnh nên có chút vang vọng xa, làm Beomgyu có cảm giác ai đó đang đi sau mình. 

Nhưng mà, 

Bây giờ không còn là tiếng bước chân đi theo sau, giờ nó đã thành tiếng chạy, tiếng đuổi sau Beomgyu. Em toát mồ hôi nhưng vẫn cố bình tĩnh, chẳng biết sao hôm nay lại xui như vậy. Beomgyu chớp nhoáng thấy đằng trước có một khói đen mờ mờ, em nhanh chân hơn khi mà bản thân ý thức được đó là khói đen gì. 

"Im lặng."

Ai đó trong làn khói đen kéo tay em vào ngách, nhẹ nhàng đưa tay bịt miệng im lại. Người trong làn khói đen đó vòng tay qua ôm eo em, đợi cho tiếng chạy rượt đuổi đó đi ngang qua tai, và xa hơn ban nãy thì mới buông ra. 

"Biết ngay là em mà."

"Kang Taehyun."

Beomgyu ngước nhìn, là em người yêu cũ. 

Hắn cười nhoẽn, anh người yêu cũ vẫn tinh ý như ngày nào. Nụ cười mãn nguyện trên môi hắn, nhưng em không vui lắm. Vậy tiếng bước chân đi cùng em ban nãy là hắn, còn tiếng chạy khi rồi là một người khác. Hay cùng một người mà có thể tạo ra ảo giác cho Beomgyu?

"Không không, tiếng bước chân đi cùng anh vừa nãy là của em. Nhưng tiếng chạy rượt đuổi là của người khác, gã đó không có ý tốt với anh."

"Và em đi cùng, để tránh tên đó đụng vào?"

"Ừm, đi được một đoạn thì em rẽ hướng khác để dễ tiếp cận anh và đẩy gã ta ra xa. Thấy sao? Em giỏi nhỉ?"

"Ừ, giỏi. Vẫn giỏi như khi còn yêu. Vốn dĩ, Kang Taehyun là người thông minh mà."

Hắn không nói gì, thở hắt rồi lôi trong túi quần ra một gói thuốc, cũng chỉ còn lại có một điếu cuối cùng. Từ lúc yêu, đến bây giờ chia tay đã được một năm hơn rồi, mọi thứ thay đổi chỉ có Taehyun hút thuốc thì vẫn không thay đổi. Cứ mỗi lần thấy mặt em, hắn lại lấy điếu thuốc ra phì phà, làm Beomgyu nhiều lúc chẳng muốn nói. Lý do chia tay là gì? Điếu thuốc lúc nào cũng có cái hơi khói đó, vì em rất ghét cái khói thuốc đó, nên em mặc định nó là 'khói đen'. Đen trong mọi sự xui xẻ, đen là không trắng, không trắng thì không sạch. Đối với Beomgyu là vậy. 

Nhưng Beomgyu chưa một lần cấm hắn hút thuốc, hay phải bỏ thuốc vì em. Chỉ là, thời gian còn yêu Taehyun hạn chế hút vì biết em không thích, bản chất nghiện thuốc thì khó cai. Bây giờ hết yêu, hắn lại càng hạn chế hơn, là Taehyun nói cho Beomgyu biết.

Vì sao nhỉ? 

Cái đó thì Taehyun không nói, vì nghe nó ngớ ngẩn lắm. 

"Về thôi, khuya rồi."

Beomgyu quay gót về trước, vẫn cái kiểu thong thả đó của em làm Taehyun có chút không an tâm. Beomgyu là vậy, trước giờ, bây giờ và về sau vẫn vậy. Con người em chẳng có gì thay đổi nhiều, vì vốn chẳng ai có thể khiến em thay đổi quá nhiều, chỉ có Beomgyu làm điều tương tự đó thôi. Hút chưa hết điếu thuốc nhưng Taehyun đã vội dập đi rồi quăng đại cái thùng rác gần đó, đi đường ngược lại với Beomgyu. Không đi theo nữa đâu, nhưng nghĩ lại thì hắn vẫn không muốn để Beomgyu đi một mình. 

Coi như Taehyun bị bỏ bùa vậy. 

"Sao đi theo, nhà hướng nào?"

"Mặc kệ em."

"Ừ, mặc kệ."

Beomgyu đi chậm rãi, tận hưởng cái không gian quái đản này đây. Nhưng mặc kệ, thì mặc kệ. Em mò thử trong túi mình còn cái kẹo nào không, chắc là còn, vì sáng giờ em chưa ngậm quá năm viên. Không phải vì Beomgyu trẻ con, mà đó là sở thích đơn giản của em, ít ai biết lắm. Ai biết rồi sẽ nói em trẻ con, Beomgyu không thích. 

Nhưng tiếc là nó hết từ hôm qua mà em không để ý. 

"Kẹo, cho anh."
Taehyun chìa ra một nắm kẹo đưa cho Beomgyu. 

Em không nhận và không muốn nhận, mặc dù chẳng có gì đáng kể. Nhưng hắn kịp dúi vào tay em vài viên, rồi số còn lại bỏ vào cái miệng túi đang đeo lỏng trên vai em. Phiền phức, nhưng có kẹo thì coi như tạm ổn. 

"Cô gái đó, sao rồi?"

"Cô gái? Ý anh là Yang Jung đấy hả? Có con rồi, bé nó dễ thương. Nhưng nó không có nét giống em, lạ lắm."

"Vậy chắc con trai rồi, giống mẹ."

"Con gái, nhưng nét của bé nó là nét của chồng ẻm."

"Gì? Chẳng phải mấy người là chồng ẻm à?"

"Người ta mời cưới mà anh không đi, giờ còn hỏi. Đợt đó em đi Mĩ có việc mà, anh nhanh quên ấy chứ."

Beomgyu có chút ngập ngừng, vậy hóa ra một năm qua em nhầm tưởng là hắn có hạnh phúc với gia đình mới rồi? Vậy hóa ra, lý do em không đi đám cưới của cô gái tên Yang Jung vì nghĩ Taehyun là chồng cổ à? Em ơi, em khờ quá nên giờ em mất người ta rồi. 

Mọi thứ nó bất ngờ quá, Beomgyu vẫn chưa biết nên đón nhận thế nào. Dù sao thì, cũng chẳng là gì nên thôi không quan tâm, có là gì đâu mà phải quan tâm. Đoạn đường hôm nay sao mà xa quá nhỉ? Beomgyu cảm giác là vậy, còn về mô hình đường đi thì nó vẫn vậy. 

Vì hôm nay có hắn đi cùng, sau khoảng một năm hơn dài ròng rã.

Tới nhà Beomgyu rồi, Taehyun đợi em vào nhà, khóa hẳn hai cửa rồi mới quay lưng về. Hắn thật sự rất lo cho em, dạo đây báo lá cải toàn đăng mấy bài mà nguy cơ cao Beomgyu có thể dính phải, điển hình là đi một mình về đêm, ai cũng có thể trở thành kẻ xấu số. 

Beomgyu cũng vậy, đợi hắn rời đi hẳn mới tắt đèn phòng khách rồi lên lầu. Bỗng nhiên là, nước mắt em rơi không lý do. Beomgyu vội lau để nó không tiếp tục, may mà nó hết ngay sau đó. Nhưng rồi lại rơi, chẳng biết bao giờ sẽ dừng. Vốn mọi thứ rất ổn, chỉ có cảm xúc của em là không ổn. 

Beomgyu, em lúc này muốn ở cạnh người, thêm chút nữa. 

Mình thật sự hết yêu rồi, không còn chút gì. Nhưng bản chất là, vẫn còn chút tình cảm. Phải còn tình cảm, thì người ta rời đi, mình mới khóc. 

Con người Beomgyu khó hiểu lắm, cái gì em cũng biết, chỉ là không biết kiềm chế cảm xúc và xác định rõ rằng, bản thân đang cần gì ở ai đó. 

Lúc nào cũng vậy, muốn gì, thích gì hay cần gì, cũng chỉ có một mình thôi. Đôi khi, em còn chẳng biết mình tồn tại đến bây giờ là vì điều gì? Em, không tìm được ai để tâm sự. Nên mỗi lúc gần ai đó nhẹ nhàng, em lại bật khóc như một đứa trẻ. 

Thứ em đang thiếu nhất bây giờ, chính là một cái ôm, và một lời an ủi từ ai đó. Ai đó, là người thực sự hiểu được cảm xúc của em, hiểu được là chính bản thân em không thể kiểm soát được thứ cảm xúc tồi tệ đó. Em thuộc tuýp người ít khóc, nhưng mỗi lần em khóc, nước mắt nó rát lắm, như cứa sâu vào nơi đáy lòng của em. 

Nước mắt làm nhòe đi ánh sao trong ánh mắt em, nhưng không mấy ai biết, làm gì có ai, hiểu lòng em?

Beomgyu lục lại danh bạ, số của người, nhưng rốt cuộc là không thấy đâu. Sau khi chia tay, em đã tuyệt tình mà xóa số, xóa hết mọi liên lạc với người, nhưng lại dùng tài khoản phụ của các mạng xã hội mà âm thầm theo dõi người. Đơn giản thôi, vì hắn đáng để em phải tự hành hạ chính mình. 

Mình ghét bản thân mình, vì còn nhớ em. 

Một đêm dài, với nhiều tâm sự chưa được trải lòng. Beomgyu pha rồi cốc sữa nóng, ra ngoài ban công phòng chỉ để bản thân không cảm thấy cô đơn. Ngôi nhà trước đây, có bố có mẹ, có cả anh trai và cô em gái, nhưng họ đi rồi, họ bỏ em mà về với Chúa rồi. Tai nạn năm đó, thế giới của em sụp đổ. Giờ đây thì, chỉ còn một mình trong khoảng không vắng lặng đến buốt lòng. 

Em, cô đơn trong chính căn nhà của mình. 

Những lúc này, em lại nhớ đến hắn. Taehyun có một gia đình người sống, nhưng tình cảm mà các thành viên dành cho nhau, chắc là chết rồi. Bố mẹ hắn ly hôn, mà lại chẳng cho hắn biết chút gì về câu chuyện đó, nó rơi vào quên lãng theo năm tháng trải dài. Hắn ở với mẹ, nhưng bà có chồng mới và có một đứa em kháu khỉnh, và ba người họ định cư ở Úc rồi. Bà vẫn thường hay gửi tiền và chút tình cảm chết đó cho Taehyun, chỉ là, hắn chưa bao giờ nhận lấy nó. Taehyun giờ có đủ bốn 'tế' rồi, một trong số đó là kinh tế. 

Mấy năm trước, hai người họ tìm thấy nhau trong một vụ hỏa hoạn nhà hàng. Giây phút làm Beomgyu khó quên, đến tận bây giờ khi nhắc lại thì đau lòng. Trong đám cháy, dòng người ngổn ngang nháo nhào, chẳng quan tâm ai mà xô đẩy nhau để thoát khỏi biển lửa. Khi đó, Beomgyu là nhân viên của nhà hàng, còn hắn chỉ là một vị khách vip ở đó, được riêng Beomgyu phục vụ. 

Mọi thứ hỗn loạn, nhưng người Taehyun cần lúc đó là Beomgyu. Em đâu rồi nhỉ? Beomgyu còn đang loay hoay tìm bình chữa cháy thì biển lửa đã gần sát ngay cạnh bên, cứ tưởng, hôm đó em chẳng còn được biết ngày mai ra sao. 

Cú chót, hắn tìm thấy em và nắm chặt lấy em mà kéo ra khỏi đó. Nó gấp gáp, nóng hổi nhưng dịu dàng. Beomgyu thấy bóng dáng ai đó quen lắm, rất quen. Nhưng chưa kịp biết ai thì Beomgyu đã ngất lịm, khói đen khi ấy mờ mịt đến khó chịu. Taehyun đưa em vào bệnh viện, cái rời tay trước khi em được đưa vào bên trong, nó níu giữ, mà cũng buông nhanh. 

Sau hôm đó, hình như em mến hắn rồi. Tìm cách liên lạc với vị khách vip đó, nhưng không có gì khả quan khi mà cuốn sổ lưu lại tên của khách nó đã cháy theo làn khói đen kia, Beomgyu tuyệt vọng đến muốn bật khóc. Em thật sự, muốn hắn phải là người kiểu gì đó, đại khái là người yêu. 

Nhưng giờ thì sao, cũng là người yêu, cũ. 

Thứ khiến em muốn nghe ngay bây giờ, chỉ cần là lời nói đó, thì cảm xúc trong em ổn định hơn bây giờ nhiều. 

"Choi Beomgyu, em thương mà."

Nhớ người, người liền gọi. 

Điện thoại reo lên tiếng chuông, bản nhạc mang nhiều hàm ý nghĩa đó lại văng vẳng, em đoán chắc là ai. Giờ Beomgyu mới sựt biết, đã hơn một giờ sáng rồi, và ngày mai em vẫn còn một buổi chụp hình cho người mẫu rất quan trọng. 

Thì ra, vẫn còn liên lạc với nhau. 

"Nhớ à?"

"Ai? Ai nhớ? Em gọi mà?"

"Thì nhớ, nên mới gọi. Thì nhớ, nên mới bắt máy."

"Sao? Có gì muốn trình bày, nói nghe coi."

"Hì,.."

Hắn cười, rồi lại im lặng nhìn ngắm em qua cái màn hình nhỏ đó, Beomgyu cười cười, có hơi méo mó tí nhưng lại chấp nhận sự trẻ con có chút đáng yêu đó của hắn. Thật tình, sau đó thì cả hai không nói gì, Taehyun thách Beomgyu chơi đọ mắt, xem ai là người chớp trước. Hồi ấy hắn thích lắm, mà chẳng có ai chơi cùng.

"Xàm, khuya rồi đó."

"Kệ khuya. Thôi nhưng, em biết anh sợ gì mà. Sợ giữa chừng lại rơi nước mắt vì nhìn vào ánh mắt em, lại có bóng dáng của anh trong đó? Cách nhau một cái màn hình, cũng là một vấn đề."

Hắn vẫn là nói trúng tim đen của em. Beomgyu gật gù với câu nói của hắn, làm sao mà em còn lý do nào để nói lại hắn. Taehyun lại nói rất nhiều rất nhiều, nhiều hơn ban nãy mà hắn chỉ đắm đuối nhìn em. Chủ yếu là, để cho Beomgyu buộc phải khóc. Chỉ có thế, mới khiến em thoải mái, chứ nhìn thôi cũng đủ biết là em đang có nhiều trải lòng lắm, mà lại chỉ có thể gói gọn bằng nước mắt. Thì thôi, hắn cứ để em khóc. 

Được thêm một chút nữa, thì nước mắt em rơi không kiểm soát. Beomgyu vội tắt mic tắt cam để bản thân tự quyết, không thể để mình khóc trước mặt người cũ được. Em đẩy điện thoại ra xa mình, ôm mặt nức nở chẳng nên lời. Đều đặn vài tháng gần đây, em hay yếu lòng về đêm. Ban ngày vì tính chất công việc nên Beomgyu phải luôn cười, có mệt có đau cũng phải cười. Nhưng chỉ có một mình ban đêm, em yếu lòng đến khó tả. 

Em thuộc tuýp người ít khóc, nhưng gần đây em hay vặt vãnh vài giọt nước mắt dài. Nó rát. Và rồi, vì câu chuyện nào đó, mà người ít khóc giờ đây lại thường xuyên đến vậy. 

"Thôi nhé, nghỉ ngơi đi."

"Nói chuyện với ai đấy?"

"Haizz, vừa dỗ xong. Choi Beomgyu, anh nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm."

"Phải thế. Ngủ đi, cảm ơn nhiều."

"Ừm."

Taehyun hất mặt ý không có gì, nhưng lại không tắt máy ngay. Hắn đợi, đợi em đi ngủ hẳn rồi mình mới tắt. Beomgyu thì cứ ngỡ là Taehyun tắt máy rồi, nên lên giường ngủ thôi. Điện thoại vẫn còn cạnh bên, màn hình chưa tắt hẳn, người kia vẫn muốn nhìn em chút nữa, nhưng không thấy gì nên thôi, tắt vậy. 

Bây giờ thì, màn đêm đen đã dần rõ hơn. Tâm tư người còn thương sao mà vấn vương, đau lòng thay, vấn vương cũng chỉ là vương vấn, làm sao người được thương sẽ hiểu? 

Còn thương mà, chưa bao giờ là hết cả. Chỉ tiếc là, thương được chứ không có được. 

____

xin chào ạ, em là một writer còn nhỏ. [noir de fumée] là đứa con tinh thần đầu tiên của em viết về otp {taegyu; soojun}, về vấn đề văn phong thì có bao nhiêu em xài bấy nhiêu nên có gì sai sót, khó đọc mọi người cứ comment cho em biết, em sẽ tiếp thu nhé ạ!

gọi em là chounie hoặc chou cũng được ạ, em thì dễ tính, và khá thoải mái về vấn đề comment. nhưng ai cũng có một giới hạn riêng, hãy tôn trọng và biết sử dụng nó một cách văn minh, em không mong trong câu chuyện của em, có sự toxic quá đáng, và không có chủ đích rõ ràng. em mong mọi người sẽ hiểu. 

em không phải là một writer lâu năm như nhiều writer khác, nhưng cái em muốn mang đến là healing, chữa lành đến cho reader của em. ai đó có ghé ngang qua đây, nếu có ủng hộ, em mong là mọi người sẽ đón nhận con em một cách chân thành. một lần nữa em cảm ơn vì mọi người đã ghé sang đây cùng em!

cảm ơn nhà tài trợ đã pr fic cho em, chị zahhzhop

em là chounie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro