1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đón Beomgyu trở lại sau sáu năm xa cách bằng một ngày nắng ấm hiếm hoi của mùa đông. Từng tảng tuyết phủ trên mặt đất đã tan gần hết, anh gỡ chiếc khẩu trang trắng và tai nghe chụp xuống hít một hơi thật sâu cái không khí quen thuộc thân thương của quê hương. Beomgyu đặc biệt yêu thích mùa đông nơi mình gắn bó mười tám năm tuổi đời. Do đó mặc dù đã hoàn thành thủ tục xong xuôi từ lâu nhưng anh đã cố nán lại Úc hai tháng để được cảm nhận không khí mùa đông ở Hàn Quốc một cách trọn vẹn nhất trong ngày đầu tiên quay về. Chỉ là mùa đông ở nơi đây khiến anh nhớ về người ấy nhiều hơn một chút. Beomgyu khịt mũi bởi hơi lạnh, nhanh chóng đeo lại khẩu trang rồi bắt taxi về nhà. Vì muốn tạo bất ngờ nên anh chẳng hề báo cho gia đình lẫn bạn bè biết tí thông tin nào.

Đúng như dự đoán, ba mẹ và em gái anh xúc động đến rơi nước mắt. Mới đó mà anh đã đi biền biệt sáu năm, học hết bằng cử nhân lại tiếp tục ở đó học lên thạc sĩ mà không về thăm nhà lấy một lần. Beomgyu cũng nhớ nhà và thương bố mẹ lắm nhưng đành đi một lần thôi học xong về nhà báo hiếu cha mẹ sau vậy.

Con trai ông bà ngày đó đột ngột quyết định đi du học khiến họ rất lo lắng vì anh có phần ít nói, và trầm tư hơn so với đứa em gái hoạt bát lém lỉnh. Dù thành tích học tập có xuất sắc cũng như tính tự lập từ nhỏ nhưng chỉ sợ rằng ở một mình nơi đất khách quê người Beomgyu sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Ngờ đâu tự mình đứng dậy và vượt qua mọi rào cản, anh đã làm quen được với nhiều người bạn mới khi tham gia các câu lạc bộ, hội nhóm du học sinh Châu Á. Beomgyu cũng không cần ba mẹ chu cấp tiền cho sau ba tháng sang nước ngoài bởi anh đã tìm được việc làm và đi làm thêm. Ông bà Choi nghe thông tin từ con trai rằng đã kiếm được hai công việc làm cùng một ngày thì không khỏi bất lực. Gia đình có điều kiện, con trai muốn đi học thì cứ đi ba mẹ nuôi được thế mà lại đi làm thêm hai ca sáng tối thì không khỏi xót ruột. Lúc đó Beomgyu chỉ cười hiền nói rằng muốn đi trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn.

Sau khi kết thúc bữa trưa sum họp với gia đình. Beomgyu đưa Gyuri đi mua sắm, cô em gái kém anh năm tuổi không còn mè nheo với anh hai nữa mà anh hai đi xa về nên rất chiều chuộng dẫn em gái đi chơi tới nơi ngày bé cả hai cùng thích. Beomgyu và Gyuri khá thân thiết mặc dù có đôi lúc bày trò trêu chọc nhau, Gyuri hay tâm sự cùng anh trai bởi Beomgyu là một người đem lại cho người khác sự yên tâm và chữa lành khi nói chuyện cùng, anh rất tinh ý, thấu hiểu và đưa ra lời khuyên chân thành. Cô nhóc cầm chú thỏ bông vừa được anh trai gắp cho thích thú chụp ảnh đăng lên Instagram. Tấm ảnh dính khuôn mặt ông anh mặt mũi đẹp trai ngời ngời đang chuẩn bị hắt xì bởi mùi nước hoa nồng nặc của bà dì nào đó vừa đi qua kèm dòng trạng thái "Đi mấy năm về xấu hơn một tí nhưng được cái gắp gấu vẫn oách". Chỉ năm phút sau điện thoại Beomgyu ting ting ting liên tiếp vô số hồi chuông và một cuộc điện thoại.

"Về lúc nào mà chẳng nói cho anh em một câu. Đi thì cứ lẳng lặng đi rồi về cũng lại lẳng lặng về thế hả"

"Em mới về sáng nay, định mai mới đi gặp mọi người"

"Khỏi cần mai, tối tao sang đón, mày không có quyền từ chối"

"Anh Yeonjun..."

"Gyuri! Gỡ ảnh mau"

"Em đang khen ngợi anh đấy, không cảm ơn thì thôi"

"Thôi đi xem phim nha anh hai, tối anh bận rồi còn gì. Em cho anh chọn phim.."

"Biết điều đấy!"

"..nhưng mà anh trả tiền vé cộng hai hộp bắp cỡ lớn ạaa"

"..."

Năm học cấp ba Beomgyu quen và chơi thân được với hội bạn gồm năm người, trong đó anh quen anh Soobin, Yeonjun là hai đàn anh khóa trên và Kai là em họ. Taehyun là bạn thân của Kai sau nhiều lần đi chơi cùng cũng vì tuổi trẻ dễ hòa nhập nên cả bọn đã trở thành hội anh em thân thiết. Nhưng có một chuyện mà tất cả mọi người đều không biết đó là Beomgyu thích thầm Taehyun.

Cuối thu năm ấy Beomgyu gặp Taehyun, từ ấy anh mới nhận ra rằng tháng Chín không chỉ có lá vàng rơi, không chỉ có sắc trời xám ngoét, không chỉ có mưa phùn lất phất. Mà còn có ánh nắng dịu dàng len lỏi qua khe cửa, có khóe môi cong cười, có cả trái tim rộn ràng thổn thức.

Có thể nói anh đã thích cậu ngay từ lúc đó. Một cậu trai với mái tóc đen nhánh cắt tỉa gọn gàng, nụ cười tươi tỏa sáng hơn cả giọt nắng vàng phía sau lưng cậu. Taehyun mặc áo sơ mi trắng quần âu đen cùng đôi giày da Oxford càng toát lên vẻ tri thức lịch sự. Taehyun đưa tay lên vẫy gọi ai đó mà nhìn về phía cửa, Beomgyu cảm tưởng tim mình đã rơi tọt xuống dưới sàn khi ánh mắt của cậu khẽ lướt về phía anh. Thì ra người cậu gọi là Huening Kai đứa em họ đang đứng kế bên Beomgyu. Anh bàng hoàng khi đứa em suốt ngày kè kè với mình lại có quen cậu bạn cao ráo cười tươi hơn cả ánh mặt trời kia mà chưa lần nào kể với mình. Taehyun hớn hở bước tới hỏi chuyện Kai, hai đứa vui vẻ tới mức quên cả sự hiện diện của Beomgyu. Anh lặng yên chờ đợi, nét bối rối hiện rõ khi người làm tim mình rớt tọt xuống sàn khi nãy đang đứng ngay cạnh. May mà Kai nhớ ra mình không có đi một mình tới đây liền nhanh chóng giới thiệu

"Em xin lỗi anh zai, Taehyun là bạn thân từ nhỏ của em, lâu rồi không gặp nên tụi em hơi phấn khích. Năm nay cậu ấy chuyển đến trường mình học đó. Chắc là sẽ học cùng lớp với em"

"Chào Taehyun, anh là Beomgyu anh họ của Kai"

Taehyun nhanh chóng mỉm cười gật đầu "Em rất vui khi được gặp anh Beomgyu ạ"

Sau đó Kai dẫn Taehyun đi làm quen với anh Soobin và Yeonjun. Mọi người đều nói chuyện rất hợp rồi từ đó đi chơi thể thao hay tụ tập chơi game ăn uống ở đâu cũng đều không bao giờ thiếu một trong năm người. Tưởng chừng trong suốt những ngày tháng tuổi trẻ sẽ không bao giờ tách rời vì dù sao trường đại học mơ ước của mỗi người đều ở trong một thành phố, thế mà có một ngày Beomgyu âm thầm bay sang tận nơi cách nửa vòng Trái Đất trong sự ngỡ ngàng của những anh em ở lại. Khi bước chân vào phòng trọ trên con đường thắp sáng rực bởi ánh đèn vàng ấm áp nhưng không ấm áp vì những gương mặt xa lạ. Beomgyu mới trả lời tin nhắn trong nhóm chat rằng không muốn mọi người sụt sùi bịn rịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro