Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Beomgyu rất hay chui vào trong lòng Taehyun và ngồi. Nhóc chỉ thích nằm ườn trên đùi anh, mặc cho anh mân mê những sợi tóc trên đầu nhóc. Taehyun rất thích khoảng thời gian này, thật yên bình. Cảm giác không còn như người cha chăm sóc con nữa mà là một thứ cảm giác kì lạ, nơi con tim đã đập rộn rã hơn khi tiếp xúc gần với nhau, cảm giác đang được nếm trải hương vị tình yêu lần đầu tiên. Thứ tình yêu trong sáng ấy le lói, chảy trong từng mạch máu của hai trái tim hướng về nhau. Bế Beomgyu lên, Taehyun bỗng hôn nhẹ vào môi nhóc. Ban đầu Beomgyu khá bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại anh. Taehyun lúc này bỗng nhiên quên sạch mất lý trí mà chìm trong mùi vị ngọt ngào của đôi môi kia. Cả hai cứ thế quấn quýt lấy đôi môi đối phương, cảm nhận dư vị của tình yêu cho tới khi Beomgyu đập mạnh vào người Taehyun thì anh mới luyến tiếc dứt ra. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Taehyun chạy ra mở cửa thì đứng sững người, không nói lên lời.

"A...anh !? Tại sao anh còn tới đây?"

"Anh nhớ con anh, Beomgyu đâu rồi ? Cho anh gặp con được không Taehyun?" - đứng trước cửa nhà là Soobin, với vẻ mặt vô cùng buồn bã, nói với Taehyun rằng rất muốn gặp lại con trai mình.

"Thằng bé không muốn gặp anh, hơn nữa giờ Beomgyu là con tôi, là Kang Beomgyu chứ không còn mang họ Choi khốn nạn nhà anh nữa!!" - Taehyun hét lên đầy giận dữ, anh định đóng cửa lại thì giọng nói của Beomgyu vang lên:

"Appa??? Con tưởng appa hết thương con rồi?"

"Không có, appa rất thương Beomie của appa, con hãy về nhà với appa Binie nhé ?" - Soobin chạy về phía Beomgyu, vuốt má và ôm hôn nhóc mà khóc. Nhưng Beomgyu chả cảm thấy vui vẻ hay nhớ nhung gì anh hết. Nhóc chỉ cười lịch sự rồi bỏ lên phòng, để mặc Soobin nhìn theo đầy bối rối, thất vọng.

Sau khi tiễn Soobin đi, Taehyun chạy lên an ủi Beomgyu, anh ôm nhóc vào lòng và nói:

"Không sao đâu quỷ nhỏ, giờ nhóc có anh bên cạnh rồi. Đừng buồn nhé, hãy mạnh mẽ lên."

"Baba không được bỏ Beomgyu đi, hứa với em đi."

"Hứa với nhóc luôn." - Taehyun ngoắc tay với Beomgyu và mỉm cười.

Từ bây giờ căn nhà của Taehyun đã tràn ngập tiếng cười và không khí ấm áp, hạnh phúc khi sống cùng với Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro