Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13 năm sau...

"C H O I B E O M G Y U!!!!!" - Taehyun mệt mỏi dùng hết sức dồn vào âm lượng hét lớn về phía phòng của cậu. Ngày nào cũng phải vừa nấu ăn vừa gọi Beomgyu dậy đi học khiến anh cũng tổn mấy năm tuổi thọ mất.

Gọi mãi không thấy hồi âm, anh đành phải sử dụng tuyệt chiêu khiến Beomgyu sợ hãi nhất: Bật max volume bài Blue Hour đoạn rap "fail lòi" của Beomgyu mà cậu chỉ dám nghe một lần sau khi hát, tuyệt nhiên không dám nghe lần thứ hai cho tới khi Taehyun phát hiện ra điều này để "trị" cậu. Quả nhiên có tác dụng, Beomgyu ngay lập tức bật dậy và van xin anh hãy tắt nó đi làm ơn...

"Baba yêu làm gì mà manh động thế... Mới 8h sáng mà..."

"Yêu cái con khỉ khô, đánh răng rửa mặt nhanh còn xuống ăn sáng rồi đi học!"

Beomgyu tuy nhăn nhó nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cậu vẫn luôn yêu Taehyun như hồi xưa, thậm chí còn đậm sâu hơn rất nhiều. Taehyun cũng rất thương Beomgyu, anh dù hay khó tính, nặng lời với cậu vậy thôi chứ ai mà làm gì tổn hại tới cậu là tự chuốc liều thuốc của tử thần rồi. Cả hai dù biết rõ mối quan hệ đã tiến triển tới đâu nhưng không ai đề cập đến, cứ mập mờ lững chững giữa cha - con và người yêu, vậy thôi. Sau khi đã yên vị trên bàn ăn, Taehyun nhẹ nhàng hỏi Beomgyu:

"Em có nhớ bố em không? Soobin hyung ấy..."

Cậu ngập ngừng một chút rồi gật nhẹ đầu, xem ra Beomgyu vẫn luôn nhớ bố mẹ mình rất nhiều. Taehyun vuốt ve khẽ đầu cậu rồi đứng lên mở cửa phòng mình, Soobin bước ra, nhìn chú đã già đi nhiều rồi. Beomgyu ngạc nhiên không nói lên lời, cậu ngồi thừ ra, nhìn trân trân vào Soobin cho tới khi tiếng gọi của Yeonjun cắt đứt bầu không khí ấy.

"Kang Beomgyu iu vấu mặt như con gấu ơi đi học lẹ lên!!!"

"Kang Kang cl nhà anh nhé Choi Yeonjun, chỉ có baba Taehyun mới được gọi em như thế nhé. Mà thôi con chào baba và appa, con đi học đây!" - Beomgyu gào lên chửi Yeonjun rồi cúi đầu tạm biệt hai người, ôm cặp chạy mất.

"Trên hồ sơ của Beomgyu em đổi họ của nó thành Kang hả Taehyun?" - Soobin điềm đạm uống cốc trà mà anh rót cho, ân cần hỏi chuyện.

"Đéo có đâu anh=)) mấy đứa nhóc trêu chọc Beomgyu vậy thôi." - dù đã đầu 3 nhưng Taehyun vẫn tinh nghịch, phong cách ngôn ngữ, lời nói không thua kém gì bọn học sinh cấp 3.

"Mày vẫn như hồi mới gặp anh ấy nhỉ, dù vậy nhưng cảm ơn em vì đã góp mặt, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời thằng bé nhé. Từ khi nó sinh ra đã được em chăm sóc cẩn thận và chu đáo rồi. Gia đình anh sẽ không quên công ơn em đâu!" - Soobin cười cười, cầm tay Taehyun siết nhẹ.

"Anh gả Beomgyu cho em là được hề hề"

"Ủa em nói gì cơ? Nói lại xem???"

"Đ...đâu..đâu có gì, ý em là cho em ở với Beomgyu lâu thật lâu đi anh" - nhận thức được người trước mặt là bố đẻ của Beomgyu, Taehyun mới ngăn chặn cái mồm mình cầm đèn chạy trước tàu hoả.

"Mà em sao chưa lấy vợ đi, đừng bảo là do nuôi Beomgyu nên các cô ngoài kia tưởng là đã có con nên tránh xa nha, anh đưa Beomgyu đi đó~~~"

"Em lấy chồng chứ không lấy vợ đâu anh"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro