Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beomgyu dạo gần đây bắt đầu giống hồi nhỏ, hở tí là hôn trộm Taehyun. Từng nụ hôn rải rác từ đầu tới chân anh, khi thì đang ngồi nhâm nhi tách trà thì Beomgyu từ đằng sau chồm lên hôn cái chóc trên tóc ; lúc thì cậu nhân lúc anh ngồi đọc sách thì tiến lại gần hôn nhẹ vào má anh ; khi đi ngủ Taehyun đã cho phép Beomgyu được ngủ cùng phòng mình nên dĩ nhiên hai người ngủ chung giường rồi, cậu sẽ áp hai tay vào má anh, rướn người lại gần và đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng cuối ngày,... Taehyun trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ không hài lòng, cậu chỉ cười tít mắt lại và ôm anh thật chặt, đây là khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai người. Anh cũng ôm lại Beomgyu khi cậu đã ngủ say, hôn nhẹ lên trán cậu, vuốt ve mái tóc nâu bồng bềnh ấy rồi mới yên tâm đi ngủ.

Dĩ nhiên anh vẫn phải cầm nồi cầm chảo gõ vào tai Beomgyu mỗi sáng để gọi cậu dậy dù có yêu đến bao nhiêu đi nữa nhưng cũng không thể tha thứ cho con sâu ham ngủ này được.

Nói về công việc của Taehyun, anh là một nhạc sĩ chuyên sáng tác giai điệu và viết lời bài hát cho các nhóm nhạc thuộc tập đoàn HYBE Label nổi tiếng, tất cả những bản hit hiện nay đều có ghi credit của Taehyun. Còn Beomgyu thì mới ra trường, có dự định đi du học vài năm ở Mỹ nhưng vì tình yêu còn đang dang dở với anh nên cậu vẫn do dự có nên đi hay không. Taehyun động viên rằng hãy theo đuổi ước mơ của mình, đừng nhìn nó rời xa một cách tiếc nuối.

Ngày Beomgyu đi ra sân bay, bầu trời âm u và gió rít thét gào trong không khí. Những đám mây đen kéo tới lũ lượt báo hiệu cho chuyến bay sẽ cất cánh trong tình thế không an toàn hoặc phải hoãn lại. Lo sợ cho sự an toàn của cậu, Taehyun bảo hãy đợi thời tiết quang tạnh rồi hãy đi nhưng Beomgyu không muốn anh phải lo lắng cho mình, cậu hôn anh và nói:

"Em đi 3 năm rồi về. Cảm ơn baba đã chăm sóc em cho tới ngày hôm nay, đã tới lúc em phải báo đáp công ơn này rồi."

Lúc này không thể giả vờ được nữa, anh ôm chầm lấy cậu và khóc.

"Anh yêu em, yêu em từ khi em mới 4 tuổi, nhưng anh không chắc đó là loại tình cảm gì cho đến khi em dần lớn lên, anh nhận ra mình đã yêu em rất nhiều rồi, và em đã đáp lại tình cảm ấy. Nhưng vì để bảo vệ mối tình thầm lặng này cũng như trước mặt mọi người, anh luôn cáu gắt quát mắng em, anh xin lỗi rất nhiều."

Thấy anh khóc, Beomgyu cũng không còn để ý tới hình tượng nữa, cậu sà vào vòng tay anh và khóc oà lên như một đứa trẻ. 19 năm nay cậu được Taehyun nuôi dưỡng, chăm sóc, không có anh chắc Beomgyu bị bố mẹ bỏ rơi vì công việc rồi. Anh đã vô hình chung trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, không có Taehyun chắc chắn Beomgyu cũng sẽ không tồn tại đến tận bây giờ.

"Em thật sự sẽ rất nhớ baba, em không muốn rời xa khỏi người mà em yêu và trân trọng nhất."

Mọi người xung quanh đều bị khung cảnh này làm cho cảm động. Họ nhớ về quê hương, về những người thân yêu mà mình đã quá xa cách. Soobin biết tin con trai mình đi du học nên chú đã bắt vội chuyến xe để đến sân bay Incheon kịp thời đưa tiễn. Đến nơi thấy mọi người xúm lại đứng xem thứ gì đó, chú liền hỏi người đứng gần đấy xem có chuyện gì. Người đàn ông tên Kim Namjoon rơm rớm nước mắt, vừa lau mặt vừa nói với Soobin:

"Anh mà không xem được cảnh tượng này anh sẽ nuối tiếc cả đời luôn đó. Trời ơi cặp cha con này tình cảm lắm luôn, người cha chào tạm biệt con trai, chắc là cậu ấy đi du học hay gì đó, mà cả hai ôm nhau khóc gần một tiếng rồi. Cậu con trai đó thật may mắn khi có người cha như vậy."

"À...ra vậy, cảm ơn anh nha!" - Soobin lịch sự cúi đầu rồi đi tìm Beomgyu tiếp nhưng khoảnh khắc đám người kia tách ra, Soobin như chết lặng đi: hoá ra cặp mà Namjoon nói tới lại chính là Beomgyu - con trai mình và Taehyun. Người làm cha như mình quả thật quá vô tâm với chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra, không bằng sự quan tâm chăm sóc của người ngoài.

Chờ khi gần lúc phải lên máy bay, Yeonjun và Hueningkai mới chạy kịp tới nói lời tạm biệt. Yeonjun đem cả đống gấu bông mà-trong-khi-đó-toàn-là-đồ-của-Hueningkai tới làm quà chia tay. Sau khi ôm nhau khóc lóc thì Soobin mới bước tới và trao cho Beomgyu cái ôm đầu tiên và cũng là duy nhất, chú hôn nhẹ vào tóc của cậu như lời từ biệt cuối cùng rồi rời đi với gương mặt vô hồn trước cái nhìn nuối tiếc của Beomgyu. Trước lúc cậu chính thức rời xa khỏi vòng tay anh là cái nhìn quyến luyến, cái nắm tay thật lâu như là lời động viên cuối cùng. Taehyun cũng như Beomgyu phải tập cách sống mà thiếu đi người còn lại, liệu mối tình này sẽ đi tới đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro