Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa khoảng không rộng mênh mang, anh bước đi vô hồn, đôi mắt dáo dác nhìn quanh. Dần dần những hình ảnh, ký ức hạnh phúc của anh và Yeonjun hiện diện khắp nơi. Từ bé cho tới khi Yeonjun trưởng thành, không một phút giây nào là thằng bé không gọi tên anh.

"Con muốn được Huening hyung bế cơ!!!"

"Mau thả con ra, Hueningie sẽ tới đưa con đi trốn đó~"

"Sau khi tốt nghiệp cấp 2, con sẽ công khai hẹn hò với Hyuka hyung!"

"Con muốn thi vào Hanlim cơ! Con muốn trở thành hậu bối của Hueningie"

"Con sẽ trở thành idol để thực hiện ước mong của Huening!"

"Choi Yeonjun này mãi mãi chỉ yêu Huening Kamal Kai thôi."

...

Từ một đứa trẻ bé bỏng, đôi tay ngắn cũn cỡn, hai bàn chân chạy lon ton ngày nào giờ đây đã trở thành chàng trai vạn người mê. Anh run run chạm vào những miền ảnh hư ảo đó, bất chợt một chàng trai tựa thiên thần, à không, là chính anh dần bước tới.

"Anh là ai? Sao lại..."

"Tôi chính là bản thân cậu, tuổi hiện tại. Còn cậu và Taehyun, là tuổi của quá khứ. Chắc cậu thắc mắc Yeonjun và Beomgyu đã biến mất không một dấu vết trong vài ngày, dường như bốc hơi khỏi thế giới này luôn đúng không? Bọn trẻ đã đi tìm ước vọng, Yeonjun nguyện cho cậu và Taehyun trẻ lại chục tuổi để có thể dung hoà mối quan hệ đáng tuổi cha - con này. Beomgyu ước rằng làm sao để có thể yêu Taehyun chân thành nhất cũng như cậu và Yeonjun mãi mãi yêu thương nhau."

Hueningkai sốc, không ngờ rằng bọn trẻ đã mạo hiểm tính mạng mình chỉ vì hai người. Người kia tiếp tục nói:

"Vụ tai nạn của cậu là Seokjin cố tình gây ra, cũng như hắn ta đã định dùng dao đâm Beomgyu nhưng Yeonjun đã lấy thân mình che chở cho cậu nhóc và đang cấp cứu rồi. Tôi đưa cậu vào đây cũng chỉ muốn tặng cho cậu 3 điều ước, khi nào cậu thật sự ước đủ cà 3 thì cậu sẽ tỉnh lại và điều ước của cậu sẽ thành sự thật."

Không thể tin vào tai mình, Hueningkai ngã khuỵu xuống, người kia phải đỡ anh lên.

"Tôi...điều ước thứ nhất, tôi chỉ mong Yeonjunie sẽ khoẻ mạnh trở lại và luôn an toàn."

"Quả là bản thân, tôi đoán không sai chút nào."

"Điều thứ hai, tôi mong Taehyun và Beomgyu sẽ không sao, Taehyun sẽ luôn là lá chắn vững vàng cho cậu bé."

"Còn điều ước cuối cùng?"

"Tôi ước rằng tôi sẽ có khả năng tiên tri mọi sự việc và có thể tự chữa lành vết thương dù nặng đến mấy."

Chàng trai hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười.

"Được thôi, tạm biệt cậu. Tôi sẽ luôn dõi theo mọi người."

Hình ảnh dần tan đi, một luồng sáng trắng chiếu mạnh vào mắt anh khiến anh phải che mắt lại. Huening dần mở mắt, lại là ánh sáng quen thuộc ở phòng bệnh. Vẫn là Yeonjun không chút vết thương đang cầm lấy tay anh.

"Donchunie? Em có làm sao không? Vết đâm sao rồi, quay người lại anh xem nào!" - anh hốt hoảng bật dậy, điều ước đã thành sự thật. Giờ đây Hueningkai không còn bị bó bột hay gì nữa, cơ thể anh đã tự chữa lành nó rồi.

"Ningning à, em không sao đâu. Sau khi phẫu thuật xong thì em ngay lập tức về chỗ anh rồi ngồi trông từ đó tới giờ." - Yeonjun dịu dàng đáp lại, cậu xoa đầu anh, mỉm cười. Một nụ cười mà bấy lâu nay Hueningkai vẫn nhung nhớ nó. - "Sóng gió qua rồi, giờ đây Seokjin phải ngồi tù để trả giá vì những hành động mình đã làm. Chú Soobin đang làm thủ tục xuất viện cho chúng ta, còn Beomgyu đang đi khám tâm lý cùng Taehyun hyung rồi."

Hueningkai nhào lấy ôm chặt cậu, liên tục hôn cậu và khóc nấc lên.

"Ningning lại mít ướt nữa rồi, nín đi nào. Em đã nói rồi, dù trời có sập đi chăng nữa, em vẫn luôn bảo vệ anh, tiên tử của đời em." - cậu vén tóc anh lên, khẽ hôn lên trán.

"Anh yêu em."

---
Au: Ừ tôi cũng yêu hai người :) cơm chó nồng nhiệt quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro