odnoliub

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, Taehyun trao Beomgyu một chiếc nhẫn bạc hình nút thắt, tượng trưng cho tình yêu bền chặt, lâu dài, mãi chẳng lìa xa. 

Chiếc nhẫn ấy, là một lời hứa. 

Hôm nay, Taehyun đứng trong lễ đường, mặc bộ suit đen sang trọng, tay cầm nhẫn vàng, đứng chờ cô dâu. 

Chỉ tiếc, cô dâu đó lại chẳng phải là Beomgyu. 

Chỉ tiếc, cô dâu đó, cũng chẳng phải người Taehyun yêu. 

Hôm nay, Beomgyu đứng ở phía ngoài bữa tiệc hoa trắng, nhìn vào trong, tay đeo chiếc nhẫn bạc ngày nào. 

Chỉ tiếc, anh về quá muộn. 

Chỉ tiếc, người anh yêu cưới mất rồi. 

-----

Ngày tháng ấy 

'Chờ anh nhé, nhất định phải chờ anh. Anh đi Mỹ. Ngày nào anh cũng sẽ liên lạc về cho em, nên đừng buồn, đừng nghĩ là anh bỏ rơi em. Anh đi rồi sẽ về thôi. Rồi chúng ta sẽ làm một đám cưới thật linh đình, thật to, và chúng ta sẽ yêu nhau đến già, đến khi tóc bạc, răng long.'

Đó là lời nhắn cuối cùng của Beomgyu trước khi anh cuốn gói sang Mỹ, để Taehyun lại một mình. 

Tối hôm trước, hai người vừa đi hẹn hò, vừa đi chơi với nhau. Taehyun cũng vừa ôm anh ở trên giường, tay mân mê mái tóc anh, trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng, nồng thắm. 

Sáng hôm sau, Taehyun tỉnh dậy, không còn thấy hơi ấm người yêu bên cạnh. Mở mắt ra, đồ đạc của người ấy cùng với đó mà biến mất.

Cậu gọi khắp nhà, mở cửa phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng ngủ khách. Cậu chạy hồng hộc xuống cầu thang, chạy khắp sân vườn, đến những nơi anh thích đến như tiệm kem, tiệm bánh, cửa hàng quần áo, trường đại học cũ. 

Chẳng thấy bóng dáng anh đâu. 

Cậu về nhà trong tâm trí rối bời thì thấy tờ note ở trên tủ lạnh. Chữ của anh, văn phong của anh. Đúng thật, nhưng nguệch ngoạc, lủng củng đến lạ. 

Anh đi đâu? Anh ở đâu? Anh sẽ ra sao? Anh như thế nào? 

Cậu không biết, và cũng chẳng thể biết.

Nước mắt mặn chát chảy trên má, lên môi. Bàn tay run run tìm chiếc điện thoại. Từ trước đến nay, điều cậu sợ chỉ có một thứ duy nhất, chính là Beomgyu rời bỏ cậu. 

Taehyun mở máy điện thoại, bấm số anh và gọi, nhưng chỉ thấy thuê bao. 

Làm sao anh nghe máy được bây giờ, anh đang ở trên máy bay mất rồi. 

Beomgyu quyết định bay đi xa thật xa, không phải là vì anh muốn thoát khỏi Taehyun, không phải vì anh hết yêu Taehyun và muốn tránh mặt cậu. 

Anh bay đi xa thật xa, vì anh được gửi thư mời đến làm ở một tổ chức công nghệ thông tin mật trụ sở ở Mỹ, với mức lương khổng lồ. Nếu có số tiền đó, anh sẽ có thể chữa được bệnh cho mẹ. 

Khổ nỗi, trong thư mời người ta bảo anh không được nói chuyện này với ai. 

Đáng không, trên phương diện một người con? Đáng chứ, cứu được mẹ mình khỏi căn bệnh ung thư quái ác. 

Đáng không, trên phương diện một người yêu? Không đáng, vì thế chính xác, tròn vành ý nghĩa của từ 'bỏ rơi'. 

Biết làm sao bây giờ, anh yêu mẹ thật nhiều thật nhiều, nên anh sẽ đi, sẽ tạm gác tình yêu qua một bên, chờ đến khi tiền bạc ổn thỏa sẽ về tìm cậu. 

Ôi trời ơi, ai mà ngờ được chuyện đấy mất đến tận 10 năm? 10 năm dài đằng đẵng. 

"Could you find a way to let me down slowly?
A little sympathy, I hope you can show me
If you wanna go then I'll be so lonely
If you're leaving, baby, let me down slowly"

Let me down slowly - Alec Benjamin

-----

Trong thư đó, cũng có thêm một điều kiện mà anh không kịp đọc. 

Chính là anh sẽ chỉ được giữ liên lạc với một người duy nhất ở cuộc sống cũ. 

Cười khảy một cách đau xót. Mẹ, hay Taehyun? 

Anh đi vì mẹ, chẳng lẽ lại bỏ mẹ ở nhà co ro một mình? Bỏ mẹ ở nhà với khối u đang ngày dần nặng trĩu trong cơ thể héo mòn, anh không nỡ. 

Anh chẳng chần chừ, ghi tên mẹ vào và ký roẹt một đường mượt mà bằng chiếc bút khắc: 'TH x BG" mà Taehyun tặng anh vào ngày sinh nhật 3 năm về trước. 

Vì vậy mà suốt từng đó năm trời, Taehyun chẳng nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Beomgyu, chứ đừng nói đến một cuộc gọi. 

Ai cũng có nỗi khổ của mình. 

"Cause time wasn't in our favor
This isn't goodbye, this is simply, 'see you later'" 

see you later (ten years) - Jenna Raine 

---

Taehyun trong 10 năm đó 

Ngày nào tỉnh dậy cậu cũng check mục tin nhắn để xem hôm nay có phải là ngày anh nhắn không. Theo lẽ đương nhiên, chắc qua 10 ngày là tên anh chẳng trong mục recent của cậu nữa, nhưng ngày nào cậu cũng voice mail cho anh kể về ngày của mình, luôn chúc ngủ ngon. Nhắn tin cho anh chính xác là độc thoại. 

Ngày nào cậu cũng nhìn ảnh của anh trước khi đi ngủ. Ngày nào cũng sẽ luôn mua hai cốc americano như một thói quen, sau đó uống hết. 

Vào tất cả các ngày sinh nhật anh, cậu làm bánh sinh nhật , hát chúc mừng, chụp ảnh gửi cho anh rồi thổi nến và tự ăn một mình. 

Vào tất cả các ngày kỷ niệm yêu nhau, cậu sẽ đi đến những nơi anh và cậu từng hẹn hò, rồi gọi đồ mà anh thích để ăn. 

"I wonder if you're thinkin', "Is she alright all alone?"
I wonder if you tried to call but couldn't find your phone
Have I ever crossed your thoughts because your name's all over mine?"

Don't watch me cry - Jorja Smith 

Cậu có chờ, chờ mòn mỏi. Chờ đến nỗi quen với cảm giác đó. 

Đau không? Quá đau. Đầu tiên là đau đến bóp nghẹt tim, tiếp đến là đau chết đi sống lại, rồi cuối cùng là đau đến nỗi cậu chẳng còn thấy đau nữa, vì cậu quá quen rồi. 

Cậu không khóc nữa, vì cậu chẳng còn nước mắt. 

Cậu không còn vùi mặt vào gối mà hét, vì cậu chẳng còn sức. 

Cậu không còn cười, vì cậu đâu còn lý do. 

Sự chờ đợi, nhẫn nhịn, đau đớn, và giọt hy vọng nhỏ nhoi trong một biển nước tuyệt vọng đã tạo nên một trái tim chai lì. 

Có lẽ nếu bố mẹ không thúc giục, không bắt anh cưới con của đối tác, cậu sẽ chờ đến lúc anh về. Chờ đến lúc cậu chết. 

Cậu cứ để mặc đời cuốn theo, nghĩ rằng mình chẳng còn gì để mất vì cả thế giới của anh đã rời đi trên chuyến bay ngày hôm đó. 

Ngày mẹ cậu tát cậu vì dám quát mẹ rằng cậu sẽ không cưới ai ngoài anh, cậu đã bỏ đi mà chẳng thèm ngoái lại. 

Ngày bố cậu ném cả xấp giấy tờ vào cậu bảo rằng cậu đã thành một đứa con không ra gì, cậu cũng chẳng nói lời nào mà đi. 

Một kẻ vì tình yêu mà chống lại chính bố mẹ mình. Bất hiếu với đấng sinh thành, nhưng đúng với cậu, đúng với anh. 

Rõ ràng cậu thật viển vông, mọi người đều nghĩ thế. Chờ một người 10 năm không tung tích đã thật điên rồ, nay còn dám chối từ một cuộc hôn nhân vẹn toàn và hoàn hảo vì người đó thì đúng là 'chẳng còn não nữa'. 

Đúng, cậu chẳng còn lý trí, chỉ còn con tim đập vì người đã bỏ cậu đi. 

Còn cách gì nữa đâu, bố mẹ cậu quyền lực như thế, cậu đành ngậm ngùi mà đồng ý trong nước mắt mặn của mình và trong nụ cười tự hào của bố mẹ. 

Cậu đi mua suit, chọn nhẫn, gặp mặt người con gái đó mà thẫn thờ, đờ đẫn. 

Cậu không ghét cô gái đó, cậu quý cô gái đó rất nhiều vì cô là người tốt, và hơn hết cô hiểu cho cậu. Cô chẳng có lỗi, vốn cô cũng bị tước đi sự tự do. 

Cậu nhắn cho anh hình ảnh bộ suit, chiếc nhẫn, lễ đường, cùng với dòng tin nhắn: 

"Em xin lỗi. Hàng vạn lần xin lỗi. Em không chờ được nữa rồi. Nửa vì bị ép buộc, nửa vì em đã mệt rồi. Ai rồi cũng sẽ phải học cách buông bỏ, đúng không anh? Hôm nay em chính thức lên xe hoa cùng người khác, dẫu đó là cuộc hôn nhân không tình yêu. Em 10 năm trước chỉ yêu mỗi anh, bây giờ vẫn chỉ yêu anh, và cả hàng chục lần 10 năm sau tiếp cũng sẽ chỉ yêu mình anh. Chúng ta đã lỡ hẹn mất rồi, em xin lỗi sau chót. Yêu anh." 

Buông bỏ là khó. Rất khó. 

Cậu quyết định buông bỏ, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ dừng yêu, không có nghĩa là cậu sẽ dừng..chờ trong thầm lặng. 

Con tim này vốn đã được lập trình để yêu mỗi mình anh, chẳng ai có thể thiết lập lại. 

"Oh it hurts like so 
To let somebody go."
 

Let somebody go - Coldplay ft Selena Gomez

---

Beomgyu trong 10 năm đó 

Anh làm việc trong điên cuồng. Ngày nào sáng sớm thức dậy cũng vùi đầu vào máy tính, trưa ăn vội bánh mỳ hoặc sandwich rồi lại dán mắt vào giấy tờ, vào công việc. 

Anh có quyền nghỉ ngơi, nhưng anh chọn nói không với nó. 

Anh sợ, sợ khi mình không có gì để làm, sẽ cảm thấy trống rỗng. Sự trống rỗng không thể lấp đầy của cậu. 

Cả ngày anh không cho phép bản thân nghĩ về cậu, nghĩ về tình yêu, mà chỉ được nghĩ về mẹ và mục tiêu kiếm tiền của mình. 

Nhưng trốn làm sao được? Cứ khi màn đêm buông xuống và anh ngả lưng lên chiếc giường, anh lại bật khóc. 

Có hôm anh khóc thầm lặng. Anh cuộn mình lại, ga giường ướt đẫm nước mắt, phòng ngủ cay nồng mùi mặn chát. 

Có hôm anh gào khóc cho đến khi mất giọng, hét lên những tiếng chua xót đến khi ngất lả đi vì quá mệt. 

Anh bị dày vò khôn nguôi vì đã đi mà chẳng để lại dấu tích gì, cũng chẳng thể báo cho cậu rằng yên tâm rằng anh vẫn khỏe. Anh bị dày vò vì nhớ cậu quá nhiều, nhưng lại chẳng biết bây giờ cậu có đang ở trong vòng tay ai khác hay không. 

Nỗi nhớ không đáy cùng với sự tội lỗi tột cùng đã nhiều lần khiến anh muốn từ bỏ tất cả mà bỏ công việc này để về tìm cậu. Đúng là mẹ anh đã có kha khá tiền để chữa trị, nhưng muốn khỏe hẳn và sống lâu hẳn thì anh nên làm tiếp. Thương mẹ nhiều, nên anh nghĩ ở lại thêm mấy tháng cũng không mất gì. 

Cứ như vậy như vậy, mấy tháng thành mấy năm, anh chẳng biết đâu là thời điểm thích hợp để về nữa. 

Một con người ở bên kia Trái Đất thì sống vì con tim, sống vì tình yêu chảy mãnh liệt trong từng tế bào, từng mạch máu chảy. Người ở bên này thì sống quá lí trí, phải căn thời điểm thích hợp từng li từng tí một mới về. 

Một con người bên kia dám chống lại cả gia đình vì người mình yêu, người bên này quyết định buông bỏ tình yêu mãnh liệt của mình cho bố mẹ. 

Để rồi bỏ lỡ nhau. 

"Nothin' happened in the way I wanted
Every corner of this house is haunted

And I know you said that we're not talkin'
But I miss you, I'm sorry" 

I miss you, I'm sorry - Gracie Abrams 

Sau 10 năm, anh cuối cùng cũng ký được vào đơn nghỉ việc, cũng bằng chiếc bút Taehyun tặng năm ấy. Anh gói gém đồ đạc, ngồi lên trên máy bay. Cuối cùng, anh cũng được về rồi. Về với ngôi nhà của anh, với bố mẹ của anh, với Taehyun của anh. 

Anh vừa bồn chồn lo lắng, vừa nhẹ nhõm vui sướng. Bồn chồn là vì anh không biết người anh yêu đã có người mới chưa, đã cưới chưa, còn nhớ anh không. Anh nhẹ nhõm là vì anh sẽ chẳng phải gồng lưng giả vờ rằng mình ổn một mình, anh sẽ được lao vào vòng tay run run của mẹ, anh ít nhất cũng sẽ gặp được Taehyun, được nhìn vào đôi mắt cậu một lần nữa. 

---

Về đến nơi, Beomgyu móc điện thoại cũ mà tổ chức giữ của anh ra. Hít một hơi thật sâu, anh mở máy lên, và hàng ngàn tin nhắn của bao nhiêu người ầm ầm đến. Chủ yếu, toàn là những tin nhắn được gửi từ 10 năm trước, lúc anh mới đi. 

Bạn bè hỏi xem anh ở đâu thật nhiều thật nhiều, nhưng rốt cuộc thì chỉ dừng ở đấy thôi. Chẳng thêm một tin nhắn hay cuộc gọi điện nào đến nữa. Chỉ duy nhất một người là gửi tin nhắn cho anh ngay ngày hôm nay. 

Biệt danh "Taehyun của a <3" hiện lên trên đầu mục recent tin nhắn, với số lượng thông báo lên tới hàng ngàn. Tim anh như thắt lại. 

Tay run run, Beomgyu ấn vào cuộc hội thoại đó. Đập vào mắt anh, chính là hình bộ suit cưới và lễ đường, cùng dòng tin nhắn dài. 

Anh đọc xong. 

Đầu óc trống rỗng. 

Tim anh như ngừng lại. 

Anh ngồi thụp xuống, chôn vùi khuôn mặt thấm đẫm nước mắt vào hai bàn tay. 

Nức nở từng hồi từng hồi giữa sân bay đông người. 

Tất cả mọi người lướt qua anh, có người nhìn với ánh mắt thương hại, người thì ném một cái nhìn phán xét. 

Anh khóc, không chỉ là vì người anh yêu đã cưới, mà còn là vì ngày cưới là ngày hôm nay. Chính xác là ngày hôm nay. Anh...chỉ cần về sớm một ngày nữa thôi, là anh đã chẳng lỡ vuột đi tình yêu. 

Anh sực tỉnh, nhìn lại bức ảnh lễ đường, anh biết ngay nó là ở đâu. Chính là công viên cỏ xanh, hồi xưa anh rất thích ở đấy cắm trại picnic cùng Taehyun. 

Bắt vội một chiếc xe taxi, nói địa điểm và phóng vù đến nơi tổ chức, anh dúi bừa một tờ tiền mệnh giá lớn vào tay người lái xe, rồi phóng như bay và chạy vào công viên. 

Từ xa, anh đã thấy vòng hoa màu trắng được kết lại, cùng với dãy ghế ngồi đoan trang ở trước. Đúng là lễ cưới đây rồi. 

Anh tiến thêm chút nữa. 

Một bóng dáng quen thuộc trong chiếc suit đen và hoa hồng cài bên ngực trái. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, sáng lạng trong chiếc váy cưới trắng đắt tiền. Tay của Taehyun cầm lấy bàn tay của cô gái kia, lồng chiếc nhẫn vàng vào ngón áp út. 

Anh cùng lúc đó, tay dần dần tháo chiếc nhẫn lời hứa năm nào. Trong lòng chua xót không nỡ, nhưng biết làm sao được..? Khoảnh khắc Taehyun đeo chiếc nhẫn vàng vừa vặn lên tay người kia, cũng là khoảnh khắc Beomgyu thả chiếc nhẫn bạc của mình xuống mặt cỏ xanh rì. 

Buông bỏ thôi. Còn gì nữa? 

"Tạm biệt em, Taehyun ah. Anh về muộn rồi, anh xin lỗi. Em xứng đáng có được hạnh phúc, nhỉ? Anh thật hèn mọn khi nghĩ em sẽ vẫn chờ anh. Khổ cho em rồi. Vĩnh biệt, anh yêu em. Rất nhiều" 

Beomgyu ngửa mặt lên trời thì thầm. Rồi quay gót. Lời nói đó như được lan truyền cùng gió mà lay động trái tim của người đang đứng trên lễ đường kia. 

Taehyun quay mặt lại, nhìn thấy anh. 

Cậu chết lặng. 

10 năm. Dài đằng đẵng. Chờ đợi chai lì, chờ đợi mòn mỏi, chờ đợi đau thương, chờ đợi đến hao mòn sinh lực. 

10 năm. Dài đằng đẵng. Dằn vặt chai lì, dằn vặt mòn mỏi, dằn vặt đau thương, dằn vặt đến hao mòn sinh lực. 

Không dài, cũng chẳng ngắn. Không đủ để anh và cậu hết yêu, không đủ để mất đi cảm giác rung động đặc biệt dành cho nhau, nhưng đủ để 2 người nếm đủ mùi vị cay đắng. 

Chua chát. 

Ngày anh về, cũng là ngày cậu đi. 

Ngày anh quay lại, là ngày cậu không còn thuộc về anh nữa. 

All I need's a little love in my life
All I need's a little love in the dark
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart

Me and my broken heart - Rixton 

--- 

"CHOI BEOMGYU" Cậu hét lên. 

Quan khách nhìn hết ra sau, không hiểu chuyện gì. 

Bố mẹ cậu thì mặt tái xanh, vì 2 người hiểu rõ hơn ai hết cái tên đó. 

Cô gái đứng bên cạnh cậu thì đặt tay lên vai cậu và mỉm cười, vì cô hiểu. 

Anh thì chững lại, rồi dần dần quay về phía cậu. 

Hai người nhìn nhau. 

Cậu cười. 

Anh cười. 

Cậu chạy về phía anh. 

Anh chạy về phía cậu. 

Đau xót 

Chua chát

Oan uổng 

Điên rồ

Đợi chờ 

Tội lỗi 

Biến mất. 

Giây phút đó chỉ còn có tình yêu dẫn bước. 

"Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose, I'm winning
'Cause I give you all of me
And you give me all of you"

All of me - John Legend 

-----

Đây là fic ngắn của mình dịp 30/4 - 1/5 nhaa. Mình đã viết fic này từ mấy tuần trước rồi. 

Mình đang viết một fic dài của Taegyu và Soojun là "Ủa, bác sĩ". Mình đăng con fic ngắn này lên cho mọi người đọc trong lúc chờ mình ôn thi để ra chap mới. 

Mong mọi người thích nhee, có gì góp ý thì comment nhaa. 

Cảm ơn mọi người rất nhiều rất nhiều. 

Yêu <3 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro