16. Gấu nhỏ đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai thấy Beomgyu im lặng hơn thường ngày thì biết là có chuyện xảy ra rồi nên cũng không hỏi gì cả. Hai anh em chia nhau đi khắp rừng để kiếm củi về đốt lửa nấu ăn. Chẳng mấy chốc khu vực của họ đã không còn củi nữa nên phải đi chỗ khác kiếm cho đủ.

- Nè, ông đừng có đi xa quá đấy, kiếm thêm một ít rồi về trước đi, đừng ở lại, nguy hiểm - Kai dặn dò.

- Ừm, biết rồi.

Thế là Kai cũng yên tâm đi tới khu vực khác kiếm thêm củi. Beomgyu thì không đi về theo lời Kai dặn mà đi sâu vào rừng. Càng đi, trời càng tối và càng đáng sợ hơn. 

Beomgyu cứ vô thức đi vào rừng mà không hề nhận ra mình đã lạc từ lúc nào. Đến khi trời tối dần thì anh mới nhận ra và vội vàng quay lại. Nhưng do trời tối quá nên Beomgyu đánh mất phương hướng của mình. Sợ hãi, Beomgyu chạy loạn cả lên, vấp ngã trầy hết cả tay chân. 

- Hức...hức...- Beomgyu đã chịu hết nổi rồi nên ngồi xuống đất và bật khóc nức nở. Khóc vì những ấm ức lúc chiều, khóc vì lạc đường và khóc vì đau.  

Về phía Kai thì khi đi về trại đưa củi cho Taehyun thì ngạc nhiên vì không thấy Beomgyu đâu.

- Ủa Taehyun, ông già nhà tớ đâu? - Kai hỏi.

- Gì? Không phải cậu đi với anh ấy à? - Taehyun nghiêm mặt.

- Ừ, nhưng tớ bảo anh ấy về trước rồi mà? Anh ấy chưa về luôn sao? - Kai hoảng hốt. - Chết rồi, vậy là ảnh bị lạc rồi! 

Taehyun nghe vậy thì lòng nóng như lửa đốt vội vã đứng dậy lấy một ít đồ cần thiết rồi cầm đèn pin vào chạy vào cánh rừng trước mặt tìm người.

- Hai người nấu ăn đi, em sẽ tìm được anh Beomgyu về!

Taehyun chạy xộc ngay vào trong rừng, tay soi đèn pin khắp bốn phía, miệng thì không ngừng gọi tên Beomgyu.

- Beomgyu ơi, anh đâu rồi! Beomgyu hyung! 

Taehyun không có manh mối gì để đi tìm Beomgyu hết nên quyết định đi theo linh cảm của mình thôi. Và cuối cùng cậu cũng thành công khi một lát đã nghe tiếng thút thít nhỏ.

- Beomgyu hyung? 

Taehyun chạy nhanh đến hướng vừa phát ra tiếng khóc. Đèn pin soi sáng con đường cậu đi, một lát sau lại soi sáng được bóng người đang ngồi gục mặt, bó gối khóc nức nở dưới một gốc cây.

 Là Beomgyu!

- Anh Beomgyu! - Taehyun kêu lên, chạy lại gần quỳ gối xuống xem xét. Chỉ thấy dáng người nhỏ bé trước mặt đang run lên từng hồi và phát ra tiếng nức nở. 

- Anh Beomgyu ơi? - Taehyun lay lay người trước mặt. - Là em, Taehyun đây!

Beomgyu đang tủi thân lại nghe giọng nói quen thuộc kia thì lại ấm ức thêm nên khóc lớn hơn.

- Anh Beomgyu, em đến đón anh rồi đây, anh đừng sợ nữa! - Taehyun xoa xoa lưng anh để trấn an. Beomgyu cũng nín dần và bắt đầu ngước mặt lên nhưng chỉ để lộ hai đôi mắt.

- Hức...em mặc kệ anh luôn đi, em đi về đi! - Beomgyu uỷ khuất.

- Anh sao vậy Beomgyu? Em làm gì khiến anh buồn sao? - Taehyun tiến tới nâng mặt Beomgyu lên, thấy được gấu nhỏ mặt mũi đỏ cả lên, mắt thì còn rưng rưng, nước mắt rơi đầy trên má, môi hơi bĩu ra trông thương vô cùng. 

- Em đi ra đi...em không thích anh thì cũng đừng đùa giỡn anh như vậy chứ - Beomgyu đẩy Taehyun ra và lại sụt sịt. - Anh tưởng thật đấy...

- Ngoan nào, anh đừng nháo, chân tay bị thương hết cả rồi này, đồ hậu đậu - Taehyun bị đẩy ra thì cũng không phàn nàn gì mà tiến lại gần xem xét vết thương cho Beomgyu. 

 Sau đó lại cúi người xuống, đưa lưng về phía Beomgyu.

- Nào, lên lưng em cõng về, chân anh đau không đi được đâu - Taehyun nói.

- Hức...không lên đâu...- Beomgyu lắc đầu.

- Thế anh làm sao mà về? Ngoan, đừng có bướng, nghe lời em đi - Taehyun dỗ dành.

- Taehyun đừng gieo hy vọng cho anh nữa...hức...anh tưởng thật đấy...- Beomgyu uỷ khuất.

Lần này thì Taehyun đã quạu.

- LÊN! - Taehyun quát và kéo luôn Beomgyu lên lưng mình, đưa tay ra sau đỡ và đi về trại. 

Beomgyu đang tủi thân lại bị quát thì giật mình, càng ấm ức hơn nên khóc lóc quấy phá trên lưng Taehyun. Nhưng Taehyun khoẻ mà nên vẫn đỡ được Beomgyu về được trại.

Kai và Chaehyun thấy đã 20 phút trôi qua mà Taehyun và Beomgyu vẫn vắng bóng thì sốt ruột vô cùng, định chạy vào tìm kiếm. Nhưng giây phút cả hai định đứng lên thì bóng dáng Taehyun đã hiện ra, trên lưng là Beomgyu thương tích đầy mình cùng khuôn mặt lấm lem nước mắt.

- Hai người ăn trước đi. Em và anh Gyu có chuyện cần giải quyết. - Taehyun nói và cõng Beomgyu đi thẳng vào trại của cả hai, không quên đóng trại lại.

- Thôi xong. Chắc tối nay em ngủ trong rừng rồi - Kai nói với Chaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro