2. Chú Thái Hiền 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: niên thượng (cách nhau 11 tuổi)

"Mẹ ơi con nhớ anh Thái Hiền"

___

Phạm Khuê năm lên 7 tuổi bỗng phát hiện một điều vô cùng kì quái, anh Thái Hiền nhà bên cùng chơi với cậu từ nhỏ tự dưng mất tích, ngày cậu vào lớp 1 anh cũng không xuất hiện chúc mừng cậu. Rõ ràng anh nói Phạm Khuê là đứa trẻ anh thương nhất. Em bé nhỏ làm bài tập xong thì ấm ức ôm gối chạy sang phòng mẹ bĩu môi nức nở

"Mẹ ơi anh Thái Hiền đâu rồi? Sao anh Thái Hiền không tìm con đi chơi?"

"Tiểu Khuê ngoan nào, anh Hiền phải đi học đại học ở thành phố A mất rồi, anh không thể mãi ở nhà chơi với con được."- mẹ bé ôn nhu xoa đầu con trai.

"Nhưng... nhưng anh Thái Hiền nói... chỉ cần con muốn.. anh sẽ chơi với con. Anh sẽ không nói dối đâu đúng không mẹ?"- Phạm Khuê úp mặt vào gối nghẹn ngào nói.

Chất giọng non nớt vương mùi sữa của em bé làm mẹ thấy vừa thương vừa hài.

"Nếu con muốn chơi với anh Thái Hiền thì phải mau lớn nhanh lên mới được. Lớn rồi có thể lên thành phố A học đại học cùng anh."

Em bé nhỏ nghe vậy thì ngẩng đầu dậy, đôi mắt tròn xoe long lanh nước ngước nhìn mẹ

"Làm thế nào để lớn nhanh hả mẹ?"

"Con phải ăn thật nhiều này, uống sữa để cao lớn hơn này, học hành thật chăm chỉ và ngoan ngoãn nghe lời người lớn."

Em bé nghe mẹ nói thì đầu gật gù như đã hiểu, âm thầm ghi nhớ những điều mẹ dặn. Sau tối hôm đó là chuỗi ngày bé Phạm Khuê thực hiện nguyện vọng ăn nhiều lớn nhanh. Nhưng mẹ Thôi lại không vui nổi, mẹ không biết lời nói đó lại ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy. Có những ngày vì cố ăn hết hai bát cơm đầy mà cậu bị đau bụng nôn mửa phải vào viện. Nhìn ánh mắt lo âu của mẹ em bé hỏi

"Con ăn nhiều như vậy, sao chưa đủ lớn hả mẹ?"

Mẹ Thôi đau lòng nhìn cánh tay gắn kim truyền nước của con, bà vội vàng nói ra sự thật, rằng thực ra bà chỉ muốn tốt cho con nên mới nói vậy, nếu con muốn gặp anh Thái Hiền thì phải chờ thời gian trôi đi, rất lâu, rất lâu nữa. Phạm Khuê đêm ấy khóc một trận lớn, sau đó trở nên ngoan ngoãn, cuối cùng lại thì thầm một câu

"Con hiểu rồi."

Cậu thực ra chẳng hiểu gì hết, với đầu óc non nớt của một đứa trẻ thì điều cậu nghĩ chính là mình bị bỏ rơi rồi. Anh Thái Hiền là người xấu, là đồ nói dối.

Khương Thái Hiền cũng thực sự quá vô tâm, đi lâu như vậy cũng không liên lạc về hỏi thăm bé một câu, ngày về thăm nhà cũng chẳng ghé nhà cậu, mẹ Khương bảo đi đón em thì lại tìm lí do lảng tránh, hôm thì bận, hôm lại có hẹn, nhất quyết không chịu gặp Phạm Khuê một lần. Mẹ anh trong đầu chỉ nghĩ hai anh em giận dỗi nhau gì đó, trẻ con mà, giận mấy hôm rồi sẽ hòa thôi.

Ngày Thái Hiền quay về thành phố A, em bé Phạm Khuê đứng từ cửa sổ nhìn xuống, trong lòng day dứt không thôi. Cắn răng không cho phép mình chạy xuống chỗ người ta. Cậu biết anh về từ đầu tuần, ngày nào đi học về cũng sốt ruột đợi anh sang chơi, vậy mà càng đợi càng mất hút, người ta đến nhìn mặt mình còn không muốn. Đợi chiếc xe ô tô khuất xa, cậu mới cụp mắt thả cho giọt nước mắt rơi xuống. Ừ, không muốn gặp thì thôi.

Ngày Phạm Khuê nhận được giấy trúng tuyển đại học hàng đầu ở thành phố A, cả nhà cậu đi ăn mừng cùng với ba mẹ Khương, ấy vậy mà anh Thái Hiền cũng không về, nhất định không về. Trời không hiểu lòng người, hai bên gia đình không hỏi ý cậu mà tự bàn bạc nhau cho Phạm Khuê đến ở cùng nhà Thái Hiền. Lúc biết tin cậu phản đối kịch liệt, nói muốn ở cùng bạn cho thoải mái nhưng mẹ cậu không đồng ý, mọi chuyện đã quyết, ở nhà Thái Hiền anh sẽ giúp mẹ quản lí con, mẹ Khương ngồi bên cũng gật đầu phụ họa.

Trước khi nhập học một tháng, Phạm Khuê cùng mẹ thu dọn hành lí đưa nhau lên thành phố A ổn định mọi thứ. Đứng trước cửa nhà Thái Hiền, nghe tiếng chuông vang lên 2 lần, cậu không nén nổi căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt, lâu như vậy rồi, liệu anh có còn nhớ bé không?

Khương Thái Hiền nhanh chóng ra mở cửa, Phạm Khuê ngẩn ra một lúc, bao nhiêu năm rồi nhỉ? 10 năm. Cậu bây giờ đã suýt không còn nhận ra Thái Hiền nữa rồi. Khương Thái Hiền lịch sự mời 2 người vào nhà, chỉ phòng ngủ trống cho Phạm Khuê, mẹ Thôi nhanh chóng xách hành lí vào phòng để lại hai người ở phòng khách.

Không khí trở nên kì lạ, từ bao giờ cậu và anh đến một câu chào nhau cũng trở nên ngượng ngùng như vậy. Khương Thái Hiền nở một nụ cười tiêu chuẩn bảo cậu ngồi xuống ghế, mở tủ lạnh lấy bình nước lọc rót ra cốc rồi đặt xuống trước mặt cậu

"Nhà anh không có nước dâu tây, bé uống tạm nước lọc nhé."

Thật sự đã rất lâu rồi Phạm Khuê mới được nghe kiểu xưng hô như vậy. Cậu nhìn cốc nước lọc trước mặt rồi nhìn lên người phía đối diện, không cười nổi

"Chú Thái Hiền, con không còn thích nước dâu tây như hồi đó nữa rồi."

Khương Thái Hiền cứng đờ người, đây là đang chê anh già sao? Mới chớm 30 đã là già rồi à? Bé con sao đã gọi anh là chú?

Còn vì sao nữa? Đương nhiên là để kéo dãn mối quan hệ giữa hai người rồi.

Anh chưa kịp đáp lời mẹ Thôi đã từ trong phòng bước ra. Bà đi đến bên cạnh vỗ vỗ vai anh rồi nói

"Sau này Phạm Khuê nhà cô nhờ cháu chăm sóc hộ nhé, thằng bé..."

"Mẹ, con không phải trẻ con, không cần ai chăm sóc cả."- Phạm Khuê bất ngờ đứng dậy quay lưng bước vào phòng.

Mẹ Thôi nhìn theo bóng lưng con mình cười khổ nói

"Bình thường thằng bé ngoan lắm, không hiểu sao hôm nay lại như vậy. Thật bất lịch sự với cháu quá."

"Không sao đâu cô, chắc em ấy lạ nhà, lâu rồi sẽ quen thôi ạ"

Bà gật đầu rồi thở dài, quay người nhìn về phía phòng của Phạm Khuê rồi tạm biệt Thái Hiền trở về thành phố C. Khương Thái Hiền sau khi tiễn bà lên xe thì quay trở về nhà, đứng trước cửa phòng Phạm Khuê gõ cửa hai cái

"Tiểu Khuê, ra đây nói chuyện với anh một chút."

"Để mai đi, hôm nay con mệt lắm!"

"Vậy anh vào phòng, chúng ta nói chuyện cho đỡ mệt?"

Chưa đầy 30 giây sau cánh cửa phòng được mở ra, người bên trong dường như mất kiên nhẫn, khó chịu hỏi:

"Chú muốn nói gì?"

"Theo anh ra phòng khách."

Thôi được rồi, dù sao cũng là mình ở nhờ nhà người ta, mẹ dặn phải ngoan. Phạm Khuê bước ra theo Thái Hiền đi về phía phòng khách. Anh ngồi đối diện cậu, lấy can đảm hết sức mới dám nhìn vào mắt đứa nhỏ kia.

"Sau này em ở đây, anh sẽ thay mẹ chăm sóc em. Có một vài điều anh muốn em phải lưu ý. Mấy điều cơ bản như giữ gìn nhà cửa sạch sẽ chắc không cần nói em cũng biết. Quan trọng nhất là không được đi chơi quá 11h đêm."

"Tại sao?"

"Em còn nhỏ, đi chơi về khuya không an toàn, hơn nữa đây là môi trường hoàn toàn mới, có nhiều điều nguy hiểm rình rập em không thể lường được, cô nhờ anh chăm sóc em, nếu em về quá muộn anh sẽ không yên.. à không, cô sẽ không yên tâm."

"Con lớn rồi, con tự biết bảo vệ mình. Chú không cần lo."

" Thôi Phạm Khuê từ bao giờ lại ngang bướng như vậy hả?"- Thái Hiền bất lực thở dài một cái.

"Từ bao giờ chú không cần biết. Con cũng có một vài điều muốn nói. Thứ nhất, chú hơn con nhiều tuổi, đừng suốt ngày anh anh em em như vậy. Thứ 2, đúng là con ở nhờ nhà chú nhưng con đã là người trưởng thành, cần tự do riêng chú đừng quản con nhiều quá. Thứ 3... thứ 3... ừm tạm thời thế đã, sau này nghĩ ra sẽ nói với chú sau. Nếu không còn gì để nói thì con vào vào phòng trước. Con muốn nghỉ ngơi."

Thái Hiền nhìn bé con trước mặt xoay lưng bước đi thì nhẹ nhàng lắc đầu rồi trở về phòng. Anh biết Phạm Khuê chắc chắn đang rất giận anh, nhưng bản thân anh ngày ấy tránh mặt cậu cũng là do có nỗi khổ riêng. Bây giờ không những bị ghẻ lạnh mà còn bị chê già, đáng đời anh thôi.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy đã thấy mặt trời lên cao, anh nắng xuyên qua kẽ hở của rèm tạo thành những vệt sáng trên vách tường. Cậu với tay lấy điện thoại xem giờ, mở to mắt kinh ngạc, đã 10h hơn rồi cơ á. Cậu trở mình, vất vả ngồi dậy rồi xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi thứ thì ra phòng khách, Thái Hiền đã đi làm từ sáng, nghề bác sĩ có lẽ rất bận rộn nhưng vẫn chu đáo dán giấy nhớ dặn dò cậu có đồ ăn sáng trong lò vi sóng.

6h tối Thái Hiền về tới nhà, mở vi sóng ra xem thấy đồ ăn vẫn còn liền vào phòng Phạm Khuê tìm người hỏi chuyện. Không thấy ai cả. Anh lúc bấy giờ mới nhận ra một điều mình còn chưa có số của cậu. Bất lực ngồi ngoài phòng khách đợi cậu về. Ấy vậy mà anh lại ngủ thiếp đi, tới lúc tỉnh dậy trời đã tối hẳn. Thái Hiền giật mình bật dậy khỏi sofa chạy vào phòng cậu mở cửa. À thì ra bé con về rồi, ngủ rất say, khuôn mặt bầu bĩnh vùi sâu trong chăn chỉ lộ ra chỏm tóc màu nâu hạt dẻ. Anh thở phào nhẹ nhõm lết cơ thể mệt mỏi đi tắm rồi mới an tâm đi ngủ.

Nhưng mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, ngày nào Phạm Khuê cũng về rất muộn. Cho tới một tối cuối tuần trước buổi sáng nhập học, khi cậu mở cửa nhà bước vào anh vội ngồi dậy nhìn cậu, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi

"Con chào chú" - cậu cúi đầu rồi bước vào phòng.

"Phạm Khuê quay lại đây. Anh.. chú nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"Để mai đi ạ. Hôm nay con.."

"Ngay bây giờ, ngồi xuống đây. Đợi đến ngày mai con sẽ lại đi mất."

Phạm Khuê bị ngữ điệu của anh doạ sợ, quay đầu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, trong lòng run rẩy nhưng bên ngoài lại cố tỏ ra bình tĩnh. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ đang gồng mình cố tỏ ra lạnh lùng trưởng thành. Anh thở dài một hơi, day day mi tâm rồi nói

"Mấy tuần nay con đều về rất muộn, con đi đâu?"

"Con ở nhà bạn chơi."

"Chú bảo con không được về nhà muộn quá 11h đêm sao con không nghe? Chú nhân nhượng con nhiều lần không có nghĩa là con được nước làm tới!"

"Con quên không để ý giờ"

"Phạm Khuê... con không tôn trọng chú?"

Cậu nghe vậy thì ngẩn người. Anh không thấy cậu trả lời thì nhìn thẳng vào mắt cậu, mọi chuyện nếu cứ tiếp diễn thế này thật sự khiến đôi bên khó mà hòa thuận nổi, anh không muốn cả hai cùng khó xử mãi như thế. Khoảng thời gian qua thật sự quá bí bách, quá mệt mỏi. Anh đang định lên tiếng thì nghe cậu nói

"Chú cũng đâu tôn trọng con?"

Anh bất ngờ nhìn cậu

"Chú không tôn trọng con chỗ nào? Thứ con muốn chú đều đáp ứng con, con muốn chú tôn trọng quyền riêng tư của con chú đã làm, con muốn đổi cách xưng hô chú cũng chiều con. Con còn muốn gì nữa?"

"Nếu chú tôn trọng con chú đã không bỏ đi như vậy. Nếu chú tôn trọng con chú đã không thất hứa. Ngày ấy chú nói chú thương con nhất, chú hứa chỉ cần con muốn chú sẽ ở bên chơi với con. Rồi sao? Rồi bỗng một ngày chú đi mất không nói một câu, chú trở về cũng cố tình không muốn gặp con, chú tưởng con không biết sao? Con ngày nào cũng đứng sau cửa đợi chú sang, con đâu cần gì nhiều, chỉ cần chú chào con một câu, chỉ một câu thôi cũng được nhưng chú không làm. Thậm chí đến ngày rời đi chú cũng không buồn liếc về phía con lấy một lần. Đến mặt con chú cũng không muốn nhìn, chú có biết con đã thất vọng đến thế nào không? Con tưởng mình đã làm gì sai khiến chú giận, con tưởng mình khiến chú chán ghét đến mức không thèm nhìn mặt. Con muốn lớn nhanh để gặp chú đến nỗi phải vào viện. Hóa ra tất cả đều là lừa dối. Người lớn thường hay nói dối như vậy sao? Hay vì con là một đứa trẻ nên chú mới lừa con? Con coi chú là người con yêu nhất sau ba mẹ, nhưng thì ra đối với chú con chẳng là gì. Đó mà là tôn trọng con sao?"

Từng câu từng chữ cậu thốt ra đều như một tảng đá đè nặng trong lòng anh. Anh nhìn cậu bé trước mặt, khuôn mặt ướt đẫm toàn nước mắt. Anh đã tổn thương bé con nhiều như thế nào cơ chứ?

"Chú... Phạm Khuê chú..."

"Nếu chú không thích con, nếu chú thấy con phiền không muốn chơi cùng con thì chỉ cần nói thẳng với con thôi mà. Tại sao lại ruồng bỏ con như vậy? Đến một lời từ biệt chính thức cũng không có. Khiến con cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Ngoài mẹ ra con tin tưởng chú nhất, nhưng chú lại khiến con thất vọng nhất!"

"Không phải như vậy, tiểu Khuê chú không ruồng bỏ con. Chú là có nỗi khổ riêng của mình. Con không thể hiểu cho chú sao?"- Anh khổ sở lên tiếng.

"Không, con không hiểu... cũng không muốn hiểu!"

Nói xong cậu quay lưng bỏ về phòng. Anh thất thần ôm đầu tựa lưng vào sofa. Anh thật sự không ngờ hành động của mình ngày ấy lại khiến cậu tổn thương nhiều đến vậy.

Khương Thái Hiền chỉ đơn giản nghĩ bé con còn nhỏ, mọi chuyện qua rồi là sẽ quên như bao đứa trẻ khác, anh cũng nghĩ trong tiềm thức của Phạm Khuê mình đơn thuần là anh trai hàng xóm hay qua chơi, chẳng ngờ quyết định của bản thân lại trở thành vết thương trong lòng cậu. Định bụng muốn nói chuyện nghiêm túc để hòa giải, thế mà cuối cùng lại khiến mọi thứ trầm trọng hơn.

Cho đến khi anh bình tĩnh lại không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu. Bé con đã ngủ say, anh tiến về phía giường cậu quỳ một chân xuống ngắm nhìn khuôn mặt này. Khuôn mặt mà anh nhớ nhung rất lâu, từng đường nét từng chi tiết nhỏ anh đều nhớ rất rõ. Mỗi năm mỗi tháng trôi qua anh đều nhờ mẹ gửi ảnh cậu cho anh, sự thay đổi trên gương mặt này anh hoàn toàn biết được, mắt to hơn trước này, bầu má thì lại nhỏ đi mất rồi, đôi môi mỏng ngày trước rất hay cười, khuôn miệng nhỏ luôn miệng gọi anh Thái Hiền. Mọi thứ về cậu anh đều nắm rõ. Anh nhìn cậu thật lâu cho đến khi đôi chân tê mỏi thì mới phản ứng lại. Anh rướn người đặt một nụ hôn lên trán cậu, vuốt đi sợi tóc lòa xòa trước mắt rồi trở về phòng.

Sau hôm ấy mối quan hệ giữa hai người càng trở nên khó xử. Chung một nhà nhưng dường như cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, việc ai người nấy lo, nhưng cậu cũng không còn về khuya, cũng không còn từ chối bữa sáng của anh nữa khiến anh thấy lòng nhẹ bớt một phần.

Cho tới một đêm mùa đông lạnh buốt, tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ. Cậu ngồi phòng khách xem phim đến tối muộn nhưng anh vẫn chưa về. Sáng anh có dặn cậu rằng tối bệnh viện có liên hoan mừng viện trưởng mới, bảo cậu tự lo ăn uống. Nhưng muộn như vậy sao còn chưa về nhà? Nhiệt độ phòng rất thấp nhưng trong người cậu lại nóng vô cùng. Bộ phim chuyển từ cảnh này sang cảnh khác, lời thoại của nam nữ chính vốn chẳng lọt được vào tai cậu chút nào, cứ chốc chốc cậu lại nhìn ra cửa rồi lại nhìn đồng hồ. Đấy, bảo mình không được về quá 11h mà bây giờ đã là 1h đêm, anh vẫn chưa thấy về. Đúng là người lớn toàn nói điêu.

Lần thứ 205 nhìn ra ngoài cửa cuối cùng anh cũng đợi được tiếng chuông. Bật dậy khỏi ghế sofa lao ra mở cửa, trước mặt cậu là Khương Thái Hiền say khướt đứng không vững đang phải nhờ 2 người đàn ông khác dìu về. Thấy cậu họ mệt mỏi nói:

"Cậu chính là "bé con" đó hả? Tôi định để Thái Hiền ngủ ở nhà mình một đêm nhưng cậu ấy không chịu, nói là ở nhà có bé con đang chờ, còn định lái xe trong tình trạng thế này nên chúng tôi đành đưa cậu ấy về."

Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ đón lấy anh từ tay hai người kia. Anh giao phó sức nặng của mình lên cậu, họ thấy cậu hoàn toàn không có khả năng vác nổi Thái Hiền về phòng thì ra tay giúp đỡ. Xong xuôi lại dặn thêm:

"Pha cho cậu ấy cốc nước chanh không đường, biết nấu canh giải rượu thì nấu luôn để mai cậu ta dậy uống. Bình thường bác sĩ Hiền không như vậy, rất có chừng mực nhưng không hiểu sao hôm nay lại quá chén. Cậu ấy uống rất nhiều, vừa nôn một lần rồi. Để ý cậu ta chút coi chừng phát sốt. Chúng tôi về đây, tạm biệt... bé con ?"

Đợi hai người kia về rồi đóng cửa cẩn thận. Cậu vào bếp pha một cốc nước chanh ấm mang vào phòng ngủ cho anh. Cậu mở cửa, tay lần mò tìm kiếm bật công tắc điện cho sáng, đèn vừa lên cậu vội đặt cốc nước xuống bàn định lay anh dậy, nhưng sự chú ý đã hoàn toàn đặt ở bức ảnh trên tủ đầu giường của anh.

Khung ảnh màu nâu thẫm đặt gọn gàng dưới đèn ngủ, ánh vàng từ chiếc đèn chiếu xuống làm sáng bừng khuôn mặt cậu trai trong ảnh, cậu mặc áo cử nhân tay cầm bó hoa nhìn thẳng ống kính cười thật tươi. Cậu làm sao có thể không nhận ra đây là bản thân mình. Tại sao chú có ảnh này? Tại sao lại đóng khung để đầu giường? Sững sờ trong giây lát, bao hoài nghi ập đến nhưng chưa được bao lâu cậu đã bị giật mình bởi tiếng xoay người của anh.

Cậu chợt nhớ ra nhiệm vụ, lay anh dậy để anh uống nước chanh. Con người say mèm kia ngồi dậy lảo đảo, ngoan ngoãn uống xong cốc nước thì ngồi đần ra, mắt lim dim mơ màng nửa tỉnh nửa mơ cậu lấy tay áo ngủ của mình lau đi vệt nước còn sót lại trên khóe miệng anh không để nó rớt xuống cằm, lúc định thu tay về thì bất chợt bàn tay bị nắm lại.

Cậu giật mình cúi đầu nhìn anh, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy gáy bị một lực mạnh nhấn xuống, cảm giác có thứ gì đó mềm mại bao phủ lấy môi cậu, cậu mất đà chúi người hai tay bám vào vai anh làm điểm tựa, mắt mở to nhìn khuôn mặt phóng đại của Thái Hiền. Chớp mắt vài cái muốn đẩy anh rời ra nhưng người kia không chịu, tay sau gáy càng dùng lực mạnh hơn, giữ cậu thật chặt.

Phạm Khuê chợt thấy vị chua của chanh xộc vào khoang miệng, cậu nhăn mặt kêu lên một tiếng. Khương Thái Hiền kiên nhẫn dùng lưỡi từ từ truyền hết vị chanh sang cậu đổi lấy vị ngọt, xong xuôi thì rời ra thỏa mãn liếm môi một cái, Phạm Khuê chưa kịp định thần thì anh lại tiến tới, lần này chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, sau đó ôm cậu vào lòng nói

"Bé con, chú thực sự rất nhớ em..."

Đại não cậu có vẻ chưa đủ nhanh nhạy để có thể tiếp nhận loại thông tin đột ngột này. Thái Hiền ghì chặt cậu vào lòng, Phạm Khuê cũng không muốn giãy ra. Tuy áo anh toàn mùi rượu nhưng lại rất ấm áp, cậu muốn tận hưởng một chút, chỉ một chút thôi. Hai người giữ tư thế ngồi như vậy một lúc, cho đến khi không gian trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, Phạm Khuê tưởng anh đã ngủ, cựa người định thoát ra thì nhận được một cái siết nhẹ, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, lên tiếng

"Suỵt! Ngoan nào bé con, để chú ôm em một lát."

"Nhưng con mỏi người"- Phạm Khuê bất mãn lên tiếng.

"Nếu không làm thế này em sẽ chạy mất"- anh bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy.

"Con không chạy, con ở đây với chú."

Thái Hiền hình như hiểu, nới lỏng vòng tay cúi xuống nhìn cậu

"Không chạy?"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Phạm Khuê mới thả hẳn tay ra. Cậu một tay kéo để anh nằm xuống giường, tay còn lại rũ chăn đắp lên cho anh. Bản thân ngồi bên cạnh định đợi anh ngủ rồi mới về phòng. Nhưng Khương Thái Hiền say mà chẳng ngủ , cứ mở mắt nhìn cậu như sợ cậu đi mất. Bất chợt anh đưa tay ra khỏi chăn vỗ vỗ xuống giường, ra hiệu cho cậu nằm xuống. Cậu cố tình không hiểu, chỉ ngồi im.

"Nằm xuống đây này" - Thái Hiền nhẹ nói.

"..."

"Mau lên, mau nằm xuống đây, em nói là sẽ không đi mà? Em nằm xuống đây chú sẽ ngủ, nhé?"

Phạm Khuê nghĩ ngợi một lúc rồi nằm xuống cạnh anh, giả vờ nhắm mắt dụ người say kia ngủ. Chợt tay cậu được anh nắm lấy, cậu mở mắt thấy Thái Hiền đang nhìn mình

"Chú không ngủ.."

"Chú rất nhớ em, em biết không?"- Khương Thái Hiền bất thình lình lên tiếng cắt lời cậu.

"Không biết, vốn dĩ chú đâu nhớ con."

Thái Hiền như cười như không

"Chú sao có thể không nhớ em? Thành phố A cách thành phố C xa như vậy, sao có thể không nhớ. Ngày đặt chân đến đây, mọi thứ đều xa lạ, khó thích nghi, chú chỉ muốn lập tức về với em. Ngày về nhà chú lại càng muốn gặp em, đưa em đi chơi, nghe em nói em thương anh Thái Hiền thứ hai cơ đấy. Từng ấy năm, không ngày nào chú ngừng nhớ em, tiểu Khuê lúc 10 tuổi trông thế nào, lên 15 trông ra sao chú đều biết rõ. Có những lúc tưởng chừng không thể chịu nổi, bức vách ngăn chú xây lâu như vậy cũng đã lung lay, nhưng lí trí không cho phép chú tìm em, nhỡ đâu thấy em rồi lại không kìm lòng được, thế chẳng phải cố gắng bao năm qua đổ sông đổ bể sao. Chẳng ngờ được ngày em tới lại một bước triệt để phá tan bức tường ngăn cách đó, tiến thẳng tới trái tim để chú biết rằng em vẫn còn quan trọng đến nhường nào. Gặp em rồi, nhìn em lạnh nhạt xa lạ như vậy, chú rất đau lòng, em biết không?"

"Vậy tại sao chú không tìm con? Con cũng rất nhớ chú cơ mà? Thật sự rất rất nhớ chú" - giọng cậu xen lẫn tiếng nghẹn ngào.

Thái Hiền cười khổ, siết chặt tay Phạm Khuê lắc đầu

"Bé con, em còn quá nhỏ, em không hiểu. Có thể với em chú là một người hàng xóm rất thân, có chút tin tưởng, chút yêu thương, chút dựa dẫm. Nhưng chú thì không, chú đối với em..."

Thái Hiền bỗng dưng ngừng lại, không tiếp tục. Phạm Khuê gấp gáp thúc giục

"Chú với con thế nào? Chú mau nói."

"Chú với em.. chú.. quá biến thái, quá điên rồ. Phạm Khuê, ngày đó em mới lớp 4, là một đứa trẻ 10 tuổi. Vậy mà chú lại dám suy nghĩ quá phận với em. Chú nhận ra hình bóng, nụ cười em xuất hiện trong đầu chú với tần suất lớn, chú nhận ra mình nhớ nhung em nhiều hơn mình tưởng. Bé con, chú làm sao có thể... làm sao có thể nói rằng chú thích một đứa trẻ 10 tuổi, làm sao có thể thừa nhận rằng mình yêu một em bé vị thành niên. Em thấy đáng sợ lắm phải không? Kinh tởm chú lắm phải không? Muốn xa lánh chú phải không? Không sao, chú hiểu mà, em đừng sợ chú sẽ buồn, chính chú cũng ghê tởm bản thân mình. Xin lỗi em, rời đi chính là sự lựa chọn khó khăn và bất đắc dĩ nhất với chú, nhưng chỉ như vậy em mới có thể hạnh phúc, chú không muốn bản thân ảnh hưởng đến tương lai của em. Ở bên cạnh sẽ chỉ khiến em thêm phiền phức.."

"Chú nói chú thích con? Nói chú yêu con? Sao bây giờ chú mới nói? Có biết con đợi lâu lắm rồi không? Có biết con tuyệt vọng đến nhường nào không? Chú không phiền, một chút cũng không. Con không sợ chú, không kinh tởm chú, không xa lánh chú, con chỉ muốn ở gần, được chú thương yêu như trước thôi. Thích chú lâu như vậy sao có thể ghét chú cơ chứ."

Thái Hiền tiến gần đến trước mặt cậu, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lã chã rơi, miệng lẩm bẩm

"Bé con đừng khóc, chú xin lỗi, bé con đừng khóc nhé"

"Chú!"

"Ừ, ở đây."

"Em cũng yêu chú. Nhưng... ngày mai khi tỉnh dậy, chú sẽ không quên hết mọi chuyện đêm nay chứ? Sẽ không bỏ đi như lần trước nữa phải không?"

Khương Thái Hiền lập tức dừng mọi hành động, ánh mắt di chuyển lên nhìn thẳng vào cậu, dường như không thể tin nổi điều mình vừa nghe. Khóe miệng anh dần cong lên thành một đường vòng cung, đôi tay run rẩy lại tiếp tục xoa mặt cậu

"Sẽ không."

"Được, vậy tiểu Khuê tin chú lần nữa. Đi ngủ thôi nào, muộn rồi."

Thái Hiền gật gật đầu, cầm lấy tay cậu dùng sức kéo một cái, khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở vấn vương mùi cồn của anh quấn quít bên đầu mũi. Anh vẫn nắm chặt tay cậu. Mắt nhắm lại

"Bé con, hôn một cái rồi ngủ có được không?"

Cậu bối rối nhìn khuôn mặt với ngũ quan ấm áp trước mặt, chần chừ một chút rồi tiến tới đặt nụ hôn nhẹ lên môi người kia. Thái Hiền dường như đã mơ màng chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp hạnh phúc, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu thì thầm lời chúc ngủ ngon đầy đủ mãn nguyện, cậu bé vẫn thường hay xuất hiện trong giấc mộng của anh nay lại bước ra từ trong mơ tới bên cạnh xoa dịu trái tim anh.

Lần này có lẽ Khương Thái Hiền sẽ giữ em thật chặt, mơ vậy đủ rồi, người anh muốn hằng đêm là Thôi Phạm Khuê bằng xương bằng thịt, ấm áp và sẵn sàng mở lòng tha thứ cho lỗi lầm của anh. Đời này sai lầm lớn nhất là đem lòng yêu cậu bé này nhưng đúng đắn nhất lại chính là có được cậu.

Mà sai lầm đó, Khương Thái Hiền muốn sai một đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro