Puppelé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Puppelé: búp bê nhỏ

Cảm hứng của mình đến từ bức thư Alain Delon gửi người vợ cũ Romy Schneider khi bà đột ngột qua đời.
_________________________

Taehyun vội vàng đuổi theo Beomgyu giữa phố.

Chàng thơ dịu dàng một thuở đang dần rời khỏi em và cố trốn vào dòng người tấp nập, chỉ để lại phía sau một bóng lưng thanh mảnh mà lạnh lùng. Nhưng nếu nhìn gần hơn một chút, Taehyun có lẽ sẽ chẳng thể không nhận ra bờ vai run rẩy của người tình.

Taehyun không còn nhớ họ đã yêu nhau thế nào, hay từ bao giờ. Em chỉ còn nhớ đến những đêm thao thức vì nụ cười của Beomgyu. Em chỉ còn nhớ đến cái gật đầu rất khẽ và gương mặt đỏ bừng ngại ngùng của anh vào ngày em quyết định tỏ tình. Em chỉ còn nhớ gương mặt nhỏ nhắn và mái tóc rất mềm, và màu mắt trong veo đượm buồn rất nghệ sĩ của người nọ. Và cả những nụ hôn, những nụ hôn dè dặt nhưng cháy bỏng vào đêm khuya hay những sáng cuối tuần lười biếng êm ả.

Em chỉ còn nhớ đã từng gọi anh là Puppelé của lòng em, như cách một tài tử người Pháp mà Beomgyu rất thích từng trìu mến gọi người tình. Vì anh rất xinh đẹp và dịu dàng, và vì anh là tình yêu đầu tiên của đời em. Choi Beomgyu, anh có cái tên nhẹ nhàng như một bài hát.

Đã có lúc Taehyun nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới khi được ôm Puppelé dấu yêu của em trong tay. Dù cả hai cao ngang nhau, Taehyun vẫn thích được ôm anh từ phía sau và vùi đầu vào mái tóc nâu hơi dài của anh. Em không thường thấy Beomgyu dùng nước hoa, nhưng anh luôn có mùi hương của một ngày đầu hạ mát mẻ thanh tao. Em thích cái cách anh đôi khi giật mình và bật cười trước những cái ôm đột ngột của em, rồi anh sẽ để những ngón tay mình đan vào tay em trong lặng lẽ. Em nhớ cảm giác được chạm vào bờ vai mảnh khảnh của Beomgyu, và thỉnh thoảng em cũng sẽ than thở sao anh lúc nào cũng ăn ít quá.

Nhưng giờ đây, tất cả đều sắp sửa trở thành quá khứ. Taehyun biết, Puppelé của em sắp rời đi rồi.

Taehyun không muốn nghĩ rằng tình yêu của em đã định sẵn là một bi kịch. Em không thể sai vì đã phải lòng Beomgyu, bởi em tin sẽ chẳng một ai cưỡng lại nổi một người đáng yêu đến vậy. Cho dù một nụ hôn, một cái nắm tay giữa phố, hay một vài tấm ảnh trên mạng như những cặp đôi bình thường là không thể, vì em là ca sĩ tân binh của một công ty giải trí có tiếng, Taehyun vẫn tin rằng tình yêu của em không thể sai. Và Puppelé của em lại càng chẳng hề có lầm lỗi gì.

Thế nên khi những bức ảnh em dịu dàng hôn lên trán anh trong con ngõ nhỏ gần nhà bị kẻ nào đó đăng lên vài diễn đàn lớn, khi đứng trước cơn giận của những người quản lí và ánh mắt bàng hoàng của cha mẹ, em chỉ còn biết tuyệt vọng bảo vệ chàng thơ của đời mình.

Con và anh ấy không có gì cả.
Chúng con yêu nhau rất nhiều.

Con sẽ đứng ra giải thích rõ ràng mọi chuyên
Con ước mình có thể công khai yêu anh ấy như những đôi tình nhân bình thường.

Con sẽ không liên lạc với anh ấy nữa.
Làm sao con có thể từ bỏ anh ấy đây?

Taehyun thấy cổ họng mình đắng nghét khi nhớ lại những lời giả dối ghê tởm em đã cố bình tĩnh để nói ở công ty. Lần đầu tiên trong đời, em thấy giận bản thân hèn nhát.

Nhưng sẽ không có lần thứ hai hèn nhát nữa, vì người em yêu sắp bỏ em mà đi.

Taehyun cuối cùng cũng đuổi kịp Beomgyu. Trước mắt em dường như chỉ còn có hình bóng anh và không gì khác. Không hào quang, không danh tiếng, không sợ hãi, không cả những âm thanh bàn tán của người đời. Không do dự thêm một giây nào, em vội ôm siết lấy anh ngay giữa phố, mặc kệ ánh nhìn hiếu kì của những người xung quanh. Vẫn là mái tóc nâu hơi dài, vẫn là bờ vai mảnh dẻ quen thuộc, vẫn là Puppelé mà em rất yêu. Taehyun rùng mình khiếp sợ với ý nghĩ rằng đây có thể là lần cuối của hai người.

Em bỗng dưng muốn đặt lên môi anh một nụ hôn, như hàng trăm, hàng ngàn nụ hôn em đã trao anh trong những năm tháng cũ. Nhưng khoảnh khắc gương mặt xinh đẹp của Beomgyu ngày càng gần hơn, trong đầu Taehyun chợt hiện ra những gương mặt khác: gương mặt giận dữ của quản lí, gương mặt thất vọng của cha và cái nhìn tuyệt vọng của mẹ. Tất cả khiến em chợt lạnh người khiếp sợ. Nếu tình yêu với Beomgyu khiến em không còn được Chúa chúc phúc, em không sợ phải xuống địa ngục. Nhưng em biết mình không đủ nhẫn tâm để kéo cha mẹ, người thân, những người em mang ơn, và kéo Puppelé dấu yêu của em rơi cùng.

Taehyun giật mình như vừa tỉnh khỏi cơn mê, và em vội vàng buông Beomgyu ra. Đôi mắt của anh có phần bàng hoàng khi thấy em lùi lại, và rồi chúng dần trở nên trống rỗng. Em chưa bao giờ thấy một ánh nhìn vô hồn như thế trên gương mặt của người em thương.

Em thật sự rất yêu anh. Đến giờ vẫn rất yêu anh. Đây là điều duy nhất em không thể nói dối.

Tha thứ cho em, Puppelé của em.

Taehyun ngay lập tức nắm lấy bàn tay em vừa mới buông, như muốn cầu xin Beomgyu một ân huệ cuối cùng. Nhưng chẳng đợi em chần chừ lâu hơn nữa, Beomgyu nhẹ nhàng gỡ tay Taehyun ra. Có gì đó đã vỡ tan trong mắt anh, nhưng những vệt nước mắt trên má đã khô dần.

Mình dừng lại ở đây thôi. Beomgyu nói hờ hững, và rồi anh nhanh chóng băng qua đường trong những giây đèn xanh cuối cùng. Sáu mươi giây đèn đỏ tiếp theo với Taehyun như dài trong vô tận, và dòng xe cộ vun vút lao đi trên con đường lớn ngăn cách giữa hai người chỉ càng khiến em thấy mình như đã cách anh rất xa.

Em cuối cùng cũng chạy sang được phía bên kia đường. Nhưng Puppelé của em đã đi lẫn vào đám đông, không bao giờ quay trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro